Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ Ơi, Đừng Bỏ Con Nữa
Chương 8
Chương 22
"Con còn mặt mũi trở về à?!"
"Con có biết mẹ bị nhốt ở đó bao nhiêu ngày không?!"
"Lông cánh cứng rồi đúng không?!"
"Bám được thiếu gia nhà họ Thẩm thì tưởng người ta coi trọng con chắc?"
"Với loại như con, người ta chẳng qua chỉ chơi đùa cho vui thôi!"
Vừa bước vào nhà.
Tôi lại bị chửi mắng xối xả.
Những lời khó nghe ấy.
Thậm chí còn chẳng giống lời mà một người mẹ nên nói ra.
Nhưng lòng tôi đã chết lặng từ lâu.
Tôi bình tĩnh mở miệng:
"Mẹ."
"Rốt cuộc vì sao mẹ lại hận con đến vậy?"
Biểu cảm dữ tợn trên mặt mẹ cứng lại trong thoáng chốc.
"Từ khi con còn rất nhỏ."
"Mẹ đã luôn ghét con."
"Mẹ đánh con, mắng con."
"Dùng tất cả những lời cay độc nhất để hạ thấp con."
"Mẹ nguyền rủa con."
"Mong con ch//ết."
"Nói rằng sự tồn tại của con là một sai lầm."
"Nói rằng con không nên được sinh ra trên đời."
"Tại sao vậy, mẹ?"
"Tại sao mẹ lại hận con đến thế?"
Mẹ tôi sững người.
Môi khẽ hé mở.
Nhưng rất lâu vẫn không nói nổi một câu.
"Con không được mặc quần áo mới."
"Không được mặc váy mới."
"Tất cả đều là đồ chị con mặc chán rồi mới ném cho con."
"Con chỉ có thể mặc đồ cũ."
"Ở trường còn bị bạn học cười nhạo."
"Nói rằng con chuyên nhặt đồ thừa của chị để mặc."
"Mỗi năm đến sinh nhật."
"Chỉ có chị con được bánh kem."
"Còn con chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn."
"Con hát chúc mừng sinh nhật cho chị."
"Con dỗ chị vui."
"Chỉ khi chị vui mới chịu chia cho con một miếng bánh."
"Tại sao vậy?"
"Rõ ràng hôm đó cũng là sinh nhật của con."
"Rõ ràng con cũng có thể đội mũ sinh nhật và ước nguyện."
"Tại sao ngay cả quyền thổi nến con cũng không có?"
Ánh mắt mẹ bắt đầu né tránh.
Trong mắt hiện rõ sự hoảng loạn.
"Con không hiểu."
"Con từng nghĩ là do mình học không giỏi."
"Tính cách không tốt."
"Quá ngốc."
"Quá kém cỏi."
"Nhưng sau này con mới biết."
"Chuyện đó vốn chẳng liên quan gì đến con cả."
Tôi nhìn thẳng vào bà.
Giọng nói bình thản không chút dao động.
Từng chữ từng chữ vang lên rõ ràng.
"Mẹ hận con."
"Là vì con không phải con ruột của bố."
Cơ thể mẹ khựng lại.
Sắc mặt cũng trắng đi vài phần.
Bà nhìn tôi trân trân.
Dường như không ngờ tôi lại thẳng thắn vạch trần tất cả như vậy.
"Mẹ ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân."
"Sau đó bị nhà họ An đuổi ra khỏi nhà."
"Mẹ không nỡ hận chị con."
"Nên đổ hết sự không cam lòng và ác ý lên đầu con."
Tôi không biểu lộ cảm xúc.
Giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ.
"Mẹ lạnh lùng."
"Ích kỷ."
"Ngu xuẩn."
"Vì tiền."
"Chính tay mẹ đẩy con mình xuống hố lửa."
"Vì mẹ."
"An Tố sẽ phải ngồi tù mười ba năm."
"Chị ấy muốn gả cho Thẩm Chấp chỉ để tự bảo vệ mình."
"Người phá hỏng tiệc đính hôn của chị ấy không phải con."
"Mà là mẹ."
"Ngay cả lúc sắp ch//ết."
"Mẹ cũng muốn kéo chị ấy xuống cùng."
"Mẹ à."
"Được mẹ yêu thương đúng là một chuyện xui xẻo."
Đôi mắt mẹ đỏ ngầu.
Bà phát điên lao về phía tôi.
Giơ tay định tát.
Nhưng lần này.
Tôi không do dự.
Tát ngược trở lại.
Chát!
Âm thanh vang dội khắp căn phòng.
Mẹ ôm mặt.
Hoàn toàn ngây người.
Tôi mệt mỏi thở dài.
"Thôi bỏ đi, mẹ."
"Con đâu còn là đứa trẻ nữa."
"Chiêu này không còn tác dụng đâu."
"Mấy hôm trước con bị bệnh."
"Không còn sức để phản kháng."
"Hôm nay con cố ý uống thuốc rồi mới tới."
"Mẹ vẫn muốn đánh tiếp sao?"
"Vậy cứ tiếp tục đi."
Chương 23
Khi mẹ tôi bị cảnh sát dẫn đi.
Bà vẫn không ngừng nguyền rủa tôi, khản giọng gào lên:
"An Tố sẽ không tha cho mày đâu!"
"Mày cứ chờ đó!"
"Đợi chị mày quay về, mày sẽ biết tay!"
"Đến lúc ấy không ai cứu nổi mày đâu!"
Nhưng An Tố sẽ không quay về nữa.
Chị ta đã bỏ trốn.
Lệnh truy nã được dán khắp nơi.
Trốn được một lúc chứ không thể trốn cả đời.
Sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt.
Tôi lái xe trở lại nhà họ Thẩm.
"Cô An!"
Ngay khi vừa bước vào cửa.
Cô nhóc lao tới ôm chầm lấy tôi.
Ngọt ngào làm nũng:
"Con nhớ cô lắm."
Trước đây mỗi lần gọi "cô An", con bé đều miễn cưỡng vô cùng.
Không hiểu sao hôm nay lại vui vẻ như vậy.
Tôi xoa đầu nó.
Thẩm Chấp đứng bên cạnh, khóe môi mang theo ý cười.
"Mọi chuyện giải quyết ổn rồi chứ?"
"Ừm."
Tôi đoán sở dĩ Thẩm Chấp vui như vậy là vì sắp thâu tóm được tập đoàn An thị.
Chắc chắn anh sẽ thu được không ít lợi ích.
"Trong thời gian này cô đừng ra ngoài."
"Tôi lo An Tố sẽ tìm cô gây phiền phức."
Tôi không từ chối đề nghị đó.
Đầu óc An Tố vốn không bình thường.
Chuyện gì chị ta cũng có thể làm ra.
Ở đây quả thật an toàn hơn.
Cuộc sống dần trở lại nhịp điệu cũ.
Mỗi ngày tôi dạy Thẩm Tịch Nhiên vẽ tranh.
Con bé tinh nghịch vô cùng.
Phần lớn thời gian đều nghĩ cách trốn học.
"Cô An."
"Cô biết vẽ chân dung tự họa không?"
Tôi thở dài.
"Thẩm Tịch Nhiên, khi học với các giáo viên khác, con cũng như thế này à?"
Cô nhóc lập tức đáp:
"Bây giờ cô là giáo viên của con."
"Cô không được quản chuyện của giáo viên khác."
"..."
Tôi nghẹn lời.
Nghe cũng có lý ghê.
Con bé đưa giấy vẽ tới.
Đôi mắt trong veo như nai con nhìn tôi không chớp.
"Cô An, làm ơn đi mà."
"Vẽ cho con một bức."
Tôi bất lực.
Chỉ đành cầm bút màu lên.
Vẽ một bức chân dung của chính mình.
Con bé nhìn đến ngẩn người.
Khuôn mặt nhỏ tràn ngập kinh ngạc và vui sướng.
"Wow!"
"Cô tặng con được không?"
"Tất nhiên rồi."
Con bé cẩn thận ôm bức tranh vào lòng.
Như thể vừa nhận được báu vật quý giá nhất thế gian.
"Cảm ơn cô An."
"Không có gì."
Đến giờ ăn trưa.
Thẩm Chấp như thường lệ chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn.
Anh đeo tạp dề màu đen.
Nhẹ nhàng đặt bát canh cuối cùng xuống bàn.
"Ăn cơm thôi."
Cô nhóc ngồi trên ghế.
Hôn chụt lên má anh một cái.
"Ba vất vả rồi."
Trong mắt Thẩm Chấp hiện lên ý cười ấm áp.
Anh vững vàng đỡ lấy con gái.
"Không vất vả."
"An An ăn nhiều một chút."
Tôi lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Trong lòng bất giác thấy ấm áp.
"Nếm thử đi."
"Thấy thế nào?"
Thẩm Chấp ngước mắt nhìn tôi.
Giọng điệu tự nhiên và dịu dàng.
Tôi nếm một miếng cơm nấm truffle.
Hương vị thơm ngon đậm đà.
Không hề thua kém đầu bếp chuyên nghiệp.
"Ngon lắm."
Dường như Thẩm Chấp thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó.
Niềm vui lan tràn nơi đáy mắt.
Anh có chút đắc ý khó nhận ra.
"Xem ra ở phương diện nấu ăn."
"Tôi vẫn rất có thiên phú."
"..."
Cô nhóc vừa ăn vừa chớp đôi mắt đen láy.
"Ba đừng kiêu ngạo nha."
"Tiếp tục cố gắng."
Thẩm Chấp bật cười.
Tôi cũng không nhịn được mà cười theo.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Đôi mắt vốn lạnh lùng sâu thẳm của Thẩm Chấp lúc này ngập tràn ý cười nhàn nhạt.
Dịu dàng đến lạ.
Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập.
Rất hỗn loạn.
Đây thực sự...
Không phải là một dấu hiệu tốt.