Mẹ Ơi, Đừng Bỏ Con Nữa

Chương 7



Chương 20

Sáng hôm sau.

Mắt cá chân tôi gần như đã hồi phục.

Tôi vịn tay vịn cầu thang chậm rãi đi xuống.

Thấy Thẩm Chấp đang đứng trong phòng ăn.

Trên chiếc bàn dài rộng lớn đã bày sẵn bữa sáng tinh xảo.

Bánh sừng bò mới nướng.

Trứng lòng đào.

Cà phê nóng.

Đĩa trái cây cắt sẵn.

Từng món đều được sắp xếp ngay ngắn tỉ mỉ.

Dù chỉ mặc đồ ở nhà.

Người đàn ông ấy vẫn mang theo khí chất cao quý khó che giấu.

Anh dịu giọng:

"Lại đây ngồi đi."

"Bữa sáng xong rồi."

Tôi đứng ngây ra.

Đảo mắt nhìn quanh.

Không thấy người giúp việc của nhà họ Thẩm trong bếp hay phòng ăn.

"Anh... tự làm sao?"

Hàng mày Thẩm Chấp giãn ra.

Trong mắt không còn vẻ sắc bén thường ngày.

Chỉ còn lại sự dịu dàng.

"Vẫn chưa thành thạo lắm."

"Sau này tôi sẽ luyện tập nhiều hơn."

"..."

Tôi không biết phải đáp lại thế nào.

Chỉ có thể chậm rãi ngồi xuống bàn ăn.

Thẩm Chấp cúi người.

Tỉ mỉ đặt dao nĩa ngay ngắn.

Sau đó đẩy bát cháo tới trước mặt tôi.

Giọng điệu nhàn nhạt:

"Cô ăn trước đi."

"Tôi lên gọi An An dậy."

"..."

Tôi không dám lên tiếng.

Thật sự không hiểu Thẩm Chấp đang muốn làm gì.

Nếu anh đã biết chân tướng năm xưa.

Đáng lẽ phải báo cảnh sát bắt tôi mới đúng.

Nếu chưa biết.

Vậy thì phản ứng của anh hiện tại cũng quá kỳ lạ.

Tôi ngẩng đầu nhìn.

Thẩm Chấp đang bế cô nhóc trong lòng.

Vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày hoàn toàn biến mất.

Bờ vai rộng vững chãi.

Động tác dịu dàng cẩn thận.

Trên người anh thậm chí còn toát ra cảm giác của một người chồng, người cha đáng tin cậy.

Dừng lại!

Không được nghĩ tiếp nữa!

Tôi vội vàng xua đi những suy nghĩ kỳ quái trong đầu.

Lẩm nhẩm niệm:

Sắc tức là không, không tức là sắc.

Tình yêu tuy đáng quý.

Nhưng mạng sống còn quý hơn.

"Đây là của cô."

Thẩm Chấp vừa nói vừa đưa qua một chiếc thẻ ngân hàng.

Màu đen tuyền.

Kín đáo nhưng sang trọng.

"Tiền lương của cô ở trong đó."

"Cảm ơn."

Tôi đưa tay nhận lấy.

Chiếc thẻ lương này trông khá đẹp.

Cảm giác cầm cũng khác hẳn thẻ ngân hàng bình thường.

Cô nhóc vốn đang ngái ngủ.

Nằm trên vai Thẩm Chấp dụi mắt liên tục.

Nhưng vừa nhìn thấy chiếc thẻ.

Hai mắt lập tức sáng rực như bóng đèn.

"Wow!"

"Ba ơi! Ba ơi!"

Con bé múa tay múa chân.

Kích động đến mức nói không nên lời.

Thẩm Chấp dịu dàng nhìn con gái.

Sau đó nghe con bé buột miệng:

"Ba ơi, cuối cùng đầu óc ba cũng bình thường lại rồi à?"

Ánh mắt Thẩm Chấp lập tức mất sạch sự dịu dàng.

Anh lạnh giọng:

"An An."

Cô nhóc vội vàng che miệng.

Đôi mắt đen láy đảo một vòng.

"Con xin lỗi, con không nói nữa."

Nhìn hai cha con họ.

Trong lòng tôi bỗng xuất hiện cảm giác khó tả.

Hình như...

Họ đang giấu tôi chuyện gì đó.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại reo lên.

Là tin nhắn WeChat của mẹ gửi tới.

Bà vẫn giống như trước.

Không hề che giấu sự ác ý đối với tôi.

"Chơi bên ngoài đủ rồi chứ?"

"Tìm một đứa con hoang nhốt cả mẹ ruột mình lại, giỏi lắm phải không?"

"Lập tức cút về nhà cho mẹ!"

"Mẹ có chuyện muốn nói với con!"

Chương 21

Tâm trạng tôi lập tức chìm xuống đáy vực.

Tôi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn ấy cho đến khi màn hình điện thoại tắt hẳn.

Thẩm Chấp không hỏi nhiều.

Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Ánh mắt như thể xuyên thấu mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng tôi.

"Có liên quan đến mẹ cô sao?"

Tôi giấu đi vẻ mệt mỏi nơi đáy mắt, khẽ thở dài.

"Tôi phải về nhà một chuyến."

Thẩm Chấp cầm áo khoác lên.

"Tôi lái xe đưa cô đi."

Theo bản năng, tôi quay đầu nhìn Thẩm Tịch Nhiên đang ngồi bên cạnh.

Con bé ngồi rất ngoan.

Khuôn mặt mềm mại đáng yêu, đôi mắt trong veo.

Nhận ra tôi đang nhìn mình, nó bỗng ngẩng đầu lên.

Tinh nghịch chớp chớp mắt với tôi.

Vừa lanh lợi lại vừa đáng yêu.

Trong đầu tôi chợt hiện lên cảnh tượng lúc con bé bị mẹ tôi mắng chửi.

Khi ấy nó chỉ đứng ngơ ngác ở cửa.

Khuôn mặt nhỏ tái mét vì sợ hãi.

Tôi lắc đầu.

"Không cần đâu, tôi tự đi được."

Chuyện này không liên quan đến Thẩm Tịch Nhiên.

Những lời cay độc như vậy.

Tôi không muốn con bé phải nghe lần thứ hai.

Hốc mắt tôi đã đỏ từ lúc nào.

Tôi hít sâu một hơi.

Cúi đầu bước nhanh ra ngoài.

Ngay lúc sắp ra đến cửa.

Thẩm Chấp bỗng gọi tôi lại.

"An tiểu thư."

"Từ đầu đến cuối, cô không làm sai bất cứ điều gì."

"Cô không cần phải gánh chịu những lời trách móc vô cớ."

"Trên thế giới này, người quan trọng nhất chính là bản thân cô."

"Đừng cho phép bất kỳ ai làm tổn thương cô."

Trái tim tôi như bị thứ gì đó khẽ chạm vào.

Từng cơn đau âm ỉ lan ra.

Tôi chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh.

Thẩm Chấp vẫn đứng ở đó.

Ánh mắt bình tĩnh.

Thần sắc nghiêm túc đến mức gần như trịnh trọng.

Không hề có ý đùa giỡn.

"Tôi sẽ để vệ sĩ chờ bên ngoài."

"Nếu cần, cô cứ gọi họ bất cứ lúc nào."

Chương trước Chương tiếp
Loading...