Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ Ơi, Đừng Bỏ Con Nữa
Chương 6
Chương 17
Bác sĩ gia đình của nhà họ Thẩm nhanh chóng tới nơi.
Sau khi kiểm tra vết thương.
Ông kết luận chỉ là bong gân nhẹ.
Không có gì nghiêm trọng.
Nghỉ ngơi vài ngày là ổn.
Vali hành lý của tôi cũng được người giúp việc mang lên phòng.
Không cẩn thận làm rơi chiếc túi xách đặt bên trên.
Những lọ thuốc bên trong lập tức lăn ra khắp nơi.
Người giúp việc hốt hoảng xin lỗi rồi ngồi xuống nhặt giúp.
Tôi lắc đầu bảo không sao.
Bác sĩ gia đình vô tình nhìn thấy một lọ thuốc.
Ông bước tới nhặt lên.
"Escitalopram."
"An tiểu thư đang dùng loại thuốc này sao?"
Đầu ngón tay tôi khựng lại.
Đó là thuốc chống lo âu.
Tôi mắc chứng rối loạn phân ly.
Thường xuyên cảm thấy thế giới xung quanh không chân thực.
Giống như bị một lớp sương mù ngăn cách.
Ngay cả con người cũng trở nên giả tạo, mơ hồ.
Thấy tôi không trả lời.
Bác sĩ cũng không hỏi thêm.
Chỉ dặn tôi nghỉ ngơi cho tốt rồi rời khỏi phòng.
Đến chiều tối.
Thẩm Chấp đẩy xe lăn đưa tôi ra ngoài hóng gió.
Anh vốn thích yên tĩnh.
Không phải kiểu người thích nói chuyện.
Chỉ lặng lẽ đứng phía sau.
Cùng tôi ngắm mặt trời lặn.
Nhìn sắc cam nơi chân trời dần biến mất.
"An tiểu thư không cần lo lắng."
Anh bỗng nhiên lên tiếng.
"Chuyện gia đình cô, tôi sẽ sắp xếp người xử lý ổn thỏa."
"Tôi hủy hôn với An Tố không chỉ vì cô ta lừa dối tôi."
"Mà còn vì cô ta đã đánh cắp tài liệu mật của tập đoàn Thẩm thị rồi bán cho công ty đối thủ."
"Cô ta muốn phá hủy nhà họ Thẩm."
"Từ đầu đến cuối, thứ cô ta nhắm tới chưa bao giờ là tôi."
"Mà là tài sản của nhà họ Thẩm."
"..."
Tôi vô cùng kinh ngạc.
Nghĩ kỹ lại.
Chuyện này chắc chắn mẹ tôi cũng có tham gia.
Nếu không, với tính cách của chị gái tôi, chị ấy sẽ không dễ dàng nhúng tay vào việc này.
Vậy thì chuyện năm xưa chị gái bỏ trốn cùng tình nhân...
Có lẽ cũng là muốn đẩy tôi ra làm vật thế mạng.
Nếu Thẩm Chấp tỉnh lại.
Chị ấy sẽ thuận lợi gả vào nhà họ Thẩm.
Nếu Thẩm Chấp không tỉnh.
Chị ấy sẽ dẫn theo Thẩm Tịch Nhiên thừa kế toàn bộ tài sản của anh.
Tính toán thật quá hoàn hảo.
Chỉ tiếc.
Họ quên mất người khác không phải kẻ ngốc.
Sau khi tỉnh lại, Thẩm Chấp đã nhìn thấu tất cả.
Anh giả vờ tiếp tục qua lại với chị gái tôi.
Đợi thu thập đủ chứng cứ rồi mới lôi kẻ đứng sau ra ánh sáng.
Đến lúc ấy.
Dù chị tôi muốn chạy cũng đã quá muộn.
Tôi chợt nhận ra người đàn ông này rất nguy hiểm.
Sớm muộn gì anh cũng điều tra ra chuyện tôi từng lừa dối anh.
Nơi này không thể ở lâu.
Kiếm đủ hai trăm nghìn rồi tôi sẽ rời đi.
Thẩm Chấp khẽ cụp mắt.
Hàng mày hơi nhíu lại.
Trong vẻ lạnh nhạt hiếm hoi xuất hiện vài phần dịu dàng.
"An tiểu thư."
"Tôi có thể hỏi cô một chuyện không?"
Chương 18
Tim tôi bất giác siết chặt.
Tôi bấu mạnh lòng bàn tay, cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Chuyện gì?"
Ánh mắt Thẩm Chấp khẽ dao động.
Mang theo vài phần hoang mang khó nhận ra.
"Tại sao cô lại sợ tôi đến vậy?"
"..."
Xong rồi?
Anh đã phát hiện ra sao?
Vậy bây giờ anh đang dò xét tôi?
Hay là đã biết hết sự thật rồi?
Ngay lúc tôi đang suy nghĩ lung tung.
"Nếu không muốn nói thì thôi vậy."
Thẩm Chấp khẽ thở dài.
"Tôi biết tính cách mình không tốt."
"Cũng không phải kiểu người được yêu thích."
Anh cúi người.
Nhẹ nhàng xoay xe lăn.
Vừa lịch thiệp vừa trầm ổn, chậm rãi đẩy tôi quay về.
Ánh hoàng hôn kéo dài bóng của cả hai phía sau lưng.
"An tiểu thư."
"Ít nhất đừng sợ tôi như vậy."
"Tôi còn chẳng dám lại gần cô."
"Cũng không dám chủ động nói chuyện với cô."
"Chỉ sợ làm cô hoảng sợ."
"..."
Hơi thở phía sau lưng vừa lạnh nhạt vừa an ổn.
Tôi siết chặt bàn tay.
Chỉ cảm thấy nhịp tim khẽ rối loạn.
Mơ hồ.
Lại có chút hoảng hốt không rõ nguyên nhân.
Chương 19
Sau bữa tối.
Như thường lệ, Thẩm Chấp bế tôi lên lầu.
"Nghỉ ngơi sớm nhé."
Anh khẽ chúc ngủ ngon, đầu ngón tay nhẹ nhàng khép cửa lại rồi biến mất ngoài hành lang.
Trong không khí vẫn còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt trên người anh.
Tôi trùm chăn kín đầu, cố gắng đè nén những suy nghĩ lung tung trong đầu, ép bản thân đi ngủ.
Đáng tiếc.
Trằn trọc mãi.
Hai giờ sáng vẫn chưa ngủ được.
Nửa đêm.
Tôi nghe thấy tiếng động vọng ra từ phòng khách.
Tưởng là cô nhóc sợ hãi.
Thế là lập tức xuống giường.
Đèn phòng khách vẫn sáng.
Thẩm Chấp đang dựa nghiêng trên ghế sofa.
Sắc mặt hơi tái nhợt.
Một tay chống lên thái dương.
Hơi thở cũng không được ổn định.
Chỉ nhìn thôi cũng biết anh đang lên cơn đau nửa đầu.
Những bệnh nhân tỉnh lại sau thời gian hôn mê sâu đa số đều gặp phải tình trạng này.
Thuốc giảm đau chỉ trị phần ngọn.
Lại không thể uống quá nhiều.
Chỉ còn cách cắn răng chịu đựng.
"Xin lỗi vì làm phiền cô nghỉ ngơi."
"Tôi ngồi một lát là ổn thôi."
Một tay Thẩm Chấp vẫn ấn vào thái dương.
Lặng lẽ chịu đựng cơn đau.
Ngay cả vẻ sắc bén thường ngày cũng nhạt đi vài phần.
Tôi do dự.
Sau khi mắc chứng rối loạn phân ly.
Tôi cũng thường xuyên bị đau nửa đầu.
Thế nên đã học trên mạng cách tự xoa bóp giảm đau.
Sau khi xoa bóp sẽ đỡ hơn rất nhiều.
"..."
Nhưng xoa bóp cho Thẩm Chấp...
Có phải hơi vượt quá giới hạn rồi không?
Nhưng mà một tháng hai trăm nghìn tệ đấy.
Sự an toàn của ông chủ chính là sự an toàn của tôi.
Quan trọng hơn là...
Lỡ anh không vui rồi không trả tiền cho tôi thì sao?
Tôi siết chặt lòng bàn tay.
Cuối cùng vẫn chậm rãi bước tới.
Đứng phía sau ghế sofa.
Đầu ngón tay hơi run run đặt lên thái dương anh.
Động tác rất nhẹ.
Nhưng nhịp tim lại hơi rối loạn.
Tôi sợ mình dùng lực không đúng.
Cũng sợ việc đột ngột tới gần như thế sẽ quá đường đột.
"Thẩm tiên sinh, cách anh làm không đúng."
"Phải xoa theo vòng tròn ở thái dương, rồi vuốt nhẹ ra phía sau tai."
"Như vậy sẽ dễ chịu hơn."
Khoảnh khắc ngón tay tôi chạm vào thái dương anh.
Cơ thể Thẩm Chấp rõ ràng cứng lại.
Trong vẻ đau đớn nhẫn nhịn ban đầu còn xuất hiện thêm vài phần kinh ngạc.
Tôi đùa:
"Anh có thể tăng lương cho tôi."
"Tôi còn cần tiền để mở triển lãm tranh."
Đồng tử Thẩm Chấp khẽ rung lên.
Sự chấn động mãnh liệt gần như muốn phá vỡ toàn bộ vẻ bình tĩnh của anh.
Nhưng bên ngoài anh chỉ khựng lại nửa giây.
Rất nhanh đã trở về dáng vẻ lạnh nhạt và điềm tĩnh thường ngày.
Che giấu toàn bộ sóng gió trong lòng.
Anh ổn định lại cảm xúc.
Giọng nói vẫn còn hơi khàn do cơn đau hành hạ.
"Cảm ơn."
"Tăng thêm năm mươi nghìn được không?"
"Quá hoàn hảo."
Tôi chỉ mải đắm chìm trong niềm vui được tăng lương.
Hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của Thẩm Chấp.
Trong đáy mắt anh thoáng hiện một tia vui mừng khó giấu.
Giống như mặt hồ tĩnh lặng suốt nhiều năm.
Đột nhiên có một viên đá rơi xuống.
Khuấy lên từng tầng gợn sóng.