Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ Ơi, Đừng Bỏ Con Nữa
Chương 5
Chương 15
Tim tôi bỗng nhiên loạn nhịp.
Hai má cũng hơi nóng lên.
Thẩm Chấp đặt tôi xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ phụ.
Còn cẩn thận kê gối phía sau lưng tôi.
"Bác sĩ sắp tới rồi."
Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần.
Tôi thậm chí còn nhìn thấy yết hầu đang chuyển động của anh.
Xương quai xanh trắng như ngọc thấp thoáng dưới cổ áo sơ mi.
Dáng người cao lớn thẳng tắp.
Vai rộng, eo thon.
Ngay cả qua lớp vải mỏng cũng có thể cảm nhận được những đường nét săn chắc, lưu loát.
Vài năm trước.
Ở trước mặt tôi, Thẩm Chấp gần như chẳng mặc quần áo.
Thân hình hoàn mỹ như một pho tượng Hy Lạp cổ đại.
Đến giờ tôi vẫn nhớ cảm giác đầu ngón tay lướt dọc theo những múi cơ bụng của anh.
Khiến làn da ấy run lên từng đợt.
Tôi chẳng biết thế nào là đủ.
Hết lần này đến lần khác trêu chọc anh.
Còn bây giờ.
Người đàn ông trước mắt lại thanh nhã như gió xuân trăng sáng.
Lạnh lùng mà xa cách.
Sự tương phản ấy thật sự rất thú vị.
Mặt tôi càng lúc càng nóng.
Thẩm Chấp cúi đầu nhìn tôi.
Ánh mắt dừng lại trên gương mặt đỏ bừng ấy.
"Sao mặt cô đỏ thế?"
"Bị sốt à?"
Tôi:
"?"
Thẩm Chấp đưa tay đặt lên trán tôi.
Tôi cứng đờ tại chỗ.
Ngọn lửa nhỏ vừa mới nhen nhóm trong lòng lập tức bị dập tắt sạch sẽ.
"Ba ngốc thật."
"Mẹ đang ngại đó."
Ngoài cửa.
Cô nhóc bụm miệng cười khúc khích.
Không biết đã tỉnh từ lúc nào.
Lại còn đứng đó xem lén bao lâu rồi.
Thẩm Chấp hơi kinh ngạc.
Anh nhìn Thẩm Tịch Nhiên.
"Con vừa gọi cô ấy là gì?"
Tôi lập tức cảm thấy không ổn.
Vội vàng xua tay giải thích:
"Không phải đâu."
"Thật sự không phải tôi dạy con bé."
"Tôi chỉ muốn kiếm chút tiền thôi."
"Tôi hoàn toàn không có suy nghĩ gì khác với anh."
"Anh trả lương cao như vậy."
"Đối với tôi, anh chẳng khác nào cha mẹ tái sinh."
Thẩm Chấp im lặng một lúc.
"Tôi già đến thế sao?"
Tôi:
"..."
Thẩm Chấp lấy một chiếc chăn mỏng phủ lên chân tôi.
Bình thản nói:
"Cứ yên tâm dưỡng thương."
"Hai ngày này không cần làm việc."
"Lương vẫn trả đủ."
Anh xoay người rời đi.
Đường nét bờ vai căng cứng.
Ngay cả bóng lưng cũng toát ra vẻ lạnh lùng khiến người khác khó lại gần.
Sao thế nhỉ?
Tự nhiên lại không vui rồi?
Chương 16
"Thẩm Tịch Nhiên."
Cô nhóc lập tức nhận ra mình vừa gây họa, chậm chạp nhích đôi chân ngắn cũn đi tới.
Vừa mở miệng đã định gọi mẹ.
Nhưng bị tôi trừng mắt ngăn lại.
Con bé tủi thân mím môi, bám vào ga giường rồi trèo lên giường, ôm chặt chăn.
"Con chỉ gọi một tiếng thôi."
"Cũng không được sao?"
Tôi khẽ thở dài.
"Thẩm Tịch Nhiên, con đã từng hứa với dì là sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà, đúng không?"
Trước khi rời xa con bé.
Tôi đã nói với nó rằng phải gọi An Tố là mẹ.
Những năm qua tôi chăm sóc nó.
Là vì An Tố đã trả tiền cho tôi.
Tôi còn cho nó xem ảnh chụp tấm séc và nghe đoạn ghi âm cuộc giao dịch năm đó.
Tôi nói mình sẽ rời đi.
Bởi vì thời hạn thuê đã kết thúc.
Bây giờ tôi sẽ mang theo số tiền đó để sống cuộc sống của riêng mình.
Khi ấy con bé đã hiểu.
Nó nói sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
Cô nhóc nằm bên cạnh tôi.
Rất lâu vẫn không lên tiếng.
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng nó.
Lúc ấy mới phát hiện nó đang lén lau nước mắt.
"..."
Tim tôi khẽ thắt lại.
Tôi liếc nhìn ra cửa.
Không thấy Thẩm Chấp đâu.
Thế là đưa tay ôm con bé lên.
Cô nhóc lập tức ôm chặt cổ tôi.
Khuôn mặt nhỏ vùi sâu vào hõm cổ tôi, như thể chỉ cần buông tay ra là tôi sẽ biến mất.
Nó khẽ nức nở.
Cơ thể run lên từng đợt.
Tôi vỗ nhẹ lưng nó.
Giống hệt như những lần trước đây dỗ dành con bé.
Một lúc rất lâu sau.
Thẩm Tịch Nhiên mới ngừng khóc.
Tôi lau nước mắt cho nó rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
"An An phải ngoan, được không?"
"Không."
Con bé đáp.
Tôi sững người.
"Trẻ con ngoan sẽ không có mẹ."
Đôi mắt đỏ hoe ngập nước của Thẩm Tịch Nhiên chăm chú nhìn tôi.
Vừa tủi thân.
Lại vừa đáng thương.
Bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo tôi.
"Con không ngoan."
"Mẹ đừng bỏ con nữa."