Mẹ Ơi, Đừng Bỏ Con Nữa

Chương 4



Chương 12

Thẩm Tịch Nhiên dẫn theo năm vệ sĩ.

Con bé vốn nổi tiếng hay gây chuyện, nên Thẩm Chấp sẽ không bao giờ để nó ra ngoài một mình.

Lần này là nó lén chạy ra ngoài.

Nó còn nhét thiết bị định vị vào trong túi xách của tôi.

Nếu không, cũng chẳng thể tìm đến đây nhanh như vậy.

Triệu chứng mất kết nối với thực tại ngày càng nghiêm trọng.

Mọi thứ trước mắt tôi đều giống như một giấc mơ.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức.

Tôi nhìn thấy gương mặt của Thẩm Chấp.

"..."

Lần nữa tỉnh lại.

Tôi phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ ở nhà họ Thẩm.

Thẩm Tịch Nhiên đang nằm bên cạnh tôi.

"Dì ơi."

"Dì tỉnh rồi à?"

Cô nhóc vô cùng phấn khích, lập tức chui vào lòng tôi.

Tôi đưa tay xoa đầu con bé, không nói gì.

"An tiểu thư."

Ngoài cửa phòng ngủ.

Thẩm Chấp mặc bộ vest tối màu được cắt may hoàn hảo.

Vai rộng, eo thon.

Đường nét khuôn mặt sắc lạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng.

Toàn thân toát ra vẻ cao quý lạnh nhạt, khiến người khác khó lòng tiếp cận.

Anh bình tĩnh nói:

"Tôi và An Tố đã hủy hôn."

Đầu óc tôi trống rỗng.

Ngay cả hô hấp cũng khựng lại.

Tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn anh.

"Cô không cần tin những lời mẹ cô nói."

"Chuyện này là quyết định sau khi trưởng bối hai nhà bàn bạc."

"Không liên quan đến cô."

"Xin lỗi vì đã không dạy dỗ con bé cho tốt."

"Khiến cô phải chịu những suy đoán không công bằng trong bữa tiệc."

"Đây là chút bồi thường của tôi."

Vừa nói, Thẩm Chấp vừa lấy ra một tấm séc.

Năm triệu tệ.

"..."

Tôi không dám nhận.

Tôi sợ anh kiện tôi tội tống tiền.

Thẩm Chấp cụp mắt nhìn tôi.

Ánh mắt sâu thẳm khó dò, chẳng thể đoán được cảm xúc.

Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hít thở.

Một lúc sau.

Thẩm Chấp thu lại vẻ tối tăm trong đáy mắt, cất tấm séc đi rồi chuyển chủ đề:

"Thẩm Tịch Nhiên rất thích vẽ."

"Con bé đang cần một họa sĩ minh họa."

"An tiểu thư có hứng thú đến đây làm việc không?"

"Một tháng hai trăm nghìn tệ."

"Nghỉ thứ bảy chủ nhật, đầy đủ bảo hiểm."

"Mỗi ngày chỉ làm việc ba tiếng."

Chương 13

Mức lương này còn cao hơn cả tiền tôi kiếm được từ việc vẽ tranh.

Nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt nguy cơ lộ thân phận.

Sau khi suy nghĩ suốt cả buổi chiều.

Cuối cùng sự nghèo khó vẫn chiến thắng nỗi sợ hãi.

Thẩm Chấp đưa hợp đồng ra.

Một thức hai bản.

Tôi còn lên mạng thuê luật sư chuyên nghiệp xem giúp.

Xác nhận không có vấn đề gì mới dám ký tên.

Cô nhóc chống cằm bên mép bàn hỏi:

"Mẹ ơi, sau này con phải gọi mẹ là cô An sao?"

Nhìn khuôn mặt non nớt ấy.

Trong lòng tôi tràn ngập cảm xúc khó tả.

Tôi cố gắng biện minh:

"Thật sự dì không phải mẹ con."

Cô nhóc trợn trắng mắt.

Quay người bỏ đi.

"Vâng, cô An."

Chương 14

Thẩm Tịch Nhiên không có năng khiếu hội họa.

Ngay cả người que cũng vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Con bé hoàn toàn không nhạy cảm với màu sắc.

Tô màu chỉ theo sở thích của mình.

Tô đến mức cả tờ giấy nhìn giống chiếc ga giường hoa sặc sỡ ở quê bà ngoại.

Con bé mặt đầy tự hào hỏi:

"Cô An, con vẽ đẹp không?"

Khóe miệng tôi giật giật.

Đành cắn răng khen là đẹp.

Sau khi kết thúc buổi dạy đầy gian nan.

Thẩm Tịch Nhiên về phòng trẻ em ngủ trưa.

Tôi chợt nhớ vali hành lý của mình vẫn còn ở phòng khách.

Thế là xuống lầu lấy.

Trong đầu đang nghĩ đến việc mình còn chưa uống thuốc.

Nên không chú ý bậc thang dưới chân.

Một bước hụt.

Cả người loạng choạng bám lấy tay vịn.

Mắt cá chân truyền tới cơn đau nhói.

Tôi nửa quỳ nửa ngồi trên cầu thang.

Không thể nhúc nhích.

Đau đến mức không nói nên lời.

Phía sau vang lên giọng nói của Thẩm Chấp.

Trong giọng điệu còn có chút căng thẳng khó nhận ra.

"An tiểu thư."

"Cô bị trẹo chân rồi sao?"

Tim tôi đập mạnh.

Tôi vội vàng ổn định lại tư thế.

"Không sao, tôi không sao."

Thẩm Chấp nhìn mắt cá chân đã sưng đỏ.

Rồi bước tới.

"Để tôi đỡ cô."

Theo bản năng, tôi muốn tránh xa anh.

Nhưng chân đau khiến tôi không thể động đậy.

Lúng túng đến cực điểm.

"Không... không cần đâu."

"Tôi tự đi được."

Ánh mắt Thẩm Chấp lặng lẽ dừng trên người tôi.

Không hề gay gắt.

Nhưng lại mang theo cảm giác hiện diện không thể xem nhẹ.

Bị anh nhìn như vậy.

Toàn thân tôi căng cứng.

Ngay cả thở cũng không dám quá mạnh.

Một lát sau.

Giọng nói lạnh nhạt của anh chậm rãi vang lên.

Khắc chế và lịch sự.

"Thất lễ."

Vừa dứt lời.

Anh cúi người xuống.

Một tay luồn qua đầu gối tôi.

Một tay đỡ lấy lưng.

Nhẹ nhàng bế bổng tôi lên.

Cả người tôi chìm vào vòng tay hơi lạnh.

Mùi tuyết tùng thanh nhã thoang thoảng.

Hòa cùng hương cỏ cây sạch sẽ dễ chịu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...