Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ Ơi, Đừng Bỏ Con Nữa
Chương 11
Chương 28
Yêu bản thân mới là khởi đầu của cuộc sống.
Tôi không nhớ mình đã đọc câu này trong cuốn sách nào.
Suốt cả cuộc đời, cảm giác an toàn mà chúng ta đi tìm.
Cuối cùng chỉ có thể tự mình trao cho chính mình.
Trông chờ vào người khác là vô ích.
Nhưng khi mở mắt ra.
Theo thói quen, tôi với lấy điện thoại.
Vừa nhìn thấy tin nhắn từ ngân hàng.
Tôi lập tức ngẩn người.
Sau con số năm là tám số không tròn trĩnh.
Tiền thật.
Tiền thật trăm phần trăm.
Không phải tin nhắn lừa đảo.
Tôi chống tay ngồi dậy trên giường bệnh.
Quay đầu sang.
Thấy Thẩm Chấp đang ngồi bên cạnh gọt táo.
Những ngón tay thon dài rõ khớp.
Động tác chậm rãi ung dung.
Vỏ táo theo lưỡi dao cuộn thành những đường cong đẹp mắt.
"An tiểu thư tỉnh rồi à."
Anh cụp mắt nhìn quả táo trong tay.
Giọng điệu bình thản.
"Nhìn tôi có thấy quen không?"
"Có giống con búp bê từng nằm trên giường bệnh trước đây không?"
Thẩm Chấp khẽ rũ hàng mi.
Đường nét nghiêng của gương mặt lạnh trắng, sắc sảo.
Yên tĩnh.
Lại vô cùng quyến rũ.
Mặt tôi lập tức nóng bừng.
"Anh... anh sao tự nhiên không giả vờ nữa vậy?"
Thẩm Chấp khẽ thở dài.
"Không muốn giả vờ nữa."
"Sợ vợ chạy mất."
Căn phòng bỗng yên lặng vài giây.
Tôi do dự mãi.
Cuối cùng vẫn mở miệng hỏi:
"Nghe nói anh thầm yêu tôi à?"
"Ừ."
Thẩm Chấp trả lời dứt khoát.
Ngược lại.
Tôi càng không hiểu.
"Tại sao?"
Thẩm Chấp lặng lẽ nhìn tôi.
Giọng nói trầm ổn và dịu dàng.
"An Niệm."
"Anh quen em từ rất lâu rồi."
"Năm lớp Ba."
"Khi đó nhà anh còn nghèo."
"Lớp trưởng làm mất hai trăm tệ tiền mua sách."
"Rồi nhất quyết vu oan cho anh lấy trộm."
"Cả lớp đều tin là anh làm."
"Vì nhà anh nghèo nhất."
"Chỉ có em nói không phải."
"Còn giúp anh tìm ra kẻ trộm thật sự."
"Từ lúc đó."
"Anh đã thích em rồi."
"..."
Tôi nhớ ra rồi.
Hôm đó tôi là người cuối cùng rời khỏi lớp.
Bởi vì...
Tôi vốn cũng định đi ăn trộm tiền.
Kết quả bị đứa nhóc kia nhanh tay hơn.
Tôi chẳng lấy được đồng nào.
Đương nhiên là tức rồi.
Cho nên hôm sau mới vạch trần nó.
Nghe Thẩm Chấp nhắc lại chuyện cũ.
Tôi bỗng thấy hơi chột dạ.
Bởi vì chuyện đó hoàn toàn không liên quan gì đến thấy việc nghĩa hăng hái làm.
Đơn giản chỉ là chó cắn chó mà thôi.
Tôi nhỏ giọng:
"Thật ra hôm đó em cũng định trộm..."
"Ai ngờ bị nó nhanh tay hơn."
Thẩm Chấp nghiêm túc phản bác:
"Dù em có trộm."
"Em cũng sẽ không vu oan cho anh."
Tôi nghẹn lời.
"Em từng bắt nạt anh."
"Nhưng em đã đánh thức anh tỉnh lại."
"Em nuôi Thẩm Tịch Nhiên là vì tiền."
"Điều đó chứng tỏ em vừa làm việc vừa chăm con rất giỏi."
Tôi hoàn toàn bó tay với anh.
Không nhịn được nữa.
"Thẩm Chấp."
"Đầu anh bị úng nước rồi à?"
"Em đã lừa anh."
"Em lợi dụng anh để giải quyết An Tố và mẹ em."
"Em tiếp cận anh cũng chỉ vì tiền."
"Không có lấy một chút chân thành."
"Tại sao anh lại thích một người như em?"
"..."
Không phải như vậy sao?
Những người tốt bụng.
Ôn hòa.
Chính trực.
Mới xứng đáng được yêu thương chứ.
Còn một kẻ ích kỷ.
Lạnh nhạt.
Tham lam như tôi.
Sao có thể được ai đó yêu thích?
Thẩm Chấp chăm chú nhìn tôi.
Nhẹ giọng nói:
"Không sao mà."
"Vừa hay."
"Anh có rất nhiều tiền."
Tôi đột ngột sững người.
Sống mũi cay cay.
Hốc mắt cũng nóng lên.
Anh đưa tay nắm lấy cổ tay tôi.
Thu cả bàn tay tôi vào trong lòng bàn tay mình.
Đầu ngón tay hơi lạnh.
Nhưng lại khiến người khác cảm thấy yên tâm.
"Đừng đi nữa, An Niệm."
"Anh không thể mất em thêm một lần nào nữa."
"Em có thể không thích anh."
"Cả đời không thích anh cũng được."
"Chỉ cần em tiêu tiền của anh."
"Vẽ tranh trong phòng vẽ của anh."
"Ăn những món anh nấu."
"Thỉnh thoảng ôm con gái anh một chút."
"Như vậy là đủ rồi."
"Tất cả những gì anh có."
"Đều là của em."
Anh cúi đầu.
Nhẹ nhàng đặt cằm lên lòng bàn tay tôi.
Mang theo chút thân mật và lệ thuộc khó nhận ra.
Hàng mi rũ thấp.
Giọng nói lười biếng lại ngoan ngoãn.
Giống hệt một chú chó lớn không có tính khí.
"Tất cả."
"Bao gồm cả cổ phần của tập đoàn Thẩm thị."
"Đều là của em."
Tôi:
"..."
Đáng ghét thật.
Lại thấy rung động rồi. ❤️