Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ Ơi, Đừng Bỏ Con Nữa
Chương 12
Chương 29
Được rồi.
Tôi rung động không chỉ vì tiền.
Mặc dù tiền thật sự chiếm một phần rất lớn.
Nhưng điều khiến tôi hoàn toàn động lòng lại là... Thẩm Chấp đúng chuẩn gu của tôi.
Bề ngoài lạnh lùng, kiệm lời, cấm dục.
Bên trong lại là kiểu người chung tình, dịu dàng và cực kỳ biết chăm sóc gia đình.
Từng điểm một đều đánh trúng sở thích của tôi.
Ba ngày sau, tôi xuất viện.
...
Sáng hôm sau thức dậy.
Tôi thay quần áo chỉnh tề.
Thẩm Chấp vẫn còn nằm trong chăn, chỉ lộ ra mỗi cái đầu.
Vẻ mặt đầy u oán.
"Sao anh lại thấy mệt thế này?"
"Rõ ràng tối qua là em..."
Tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa.
Lập tức nhanh tay bịt miệng anh lại.
Thẩm Chấp ngạc nhiên mở to mắt.
Ngay sau đó, giọng nói non nớt vang lên ngoài cửa:
"Ba ơi."
"Con nhớ cô An quá."
"Ba dẫn con đi gặp cô được không?"
"Con chỉ nhìn lén một cái thôi."
"Con sẽ không để cô phát hiện đâu."
...
Hai người trong phòng nhìn nhau.
Sau đó vội vàng chỉnh trang lại.
Mở cửa ra.
Cô nhóc đứng ngoài với vẻ mặt ngơ ngác.
Ngẩn người nhìn tôi.
"..."
Tôi liếc nhìn Thẩm Chấp.
Anh lập tức hiểu ý.
Đi tới đầu giường lấy một cuốn sổ màu đỏ.
"Đoán xem đây là gì nào?"
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt con bé.
Mở cuốn sổ ra.
Bên trong là ảnh chụp chung của tôi và Thẩm Chấp.
Đôi mắt Thẩm Tịch Nhiên lập tức sáng rực.
Khuôn mặt nhỏ đầy vẻ vui sướng.
Nhưng chỉ một giây sau.
Niềm vui ấy biến mất sạch.
Con bé cau mày.
Giọng đầy nghi ngờ:
"Lại lừa con."
Tôi bất đắc dĩ:
"Lần này không lừa con thật mà."
"Lừa con."
"Không lừa."
"Lừa con."
"Không lừa."
"..."
Cô nhóc dụi mắt.
Bướng bỉnh quay đầu sang chỗ khác không nhìn tôi.
Tôi đưa tay ôm lấy con bé.
"Bảo bối."
"Mẹ xấu."
"Hức hức..."
"Con không thích mẹ nữa đâu."
Nó vùi mặt vào lòng tôi.
Bao nhiêu tủi thân tích tụ suốt những ngày qua cuối cùng cũng bùng nổ.
Khóc nức nở.
Chương 30
Cuối năm.
Tôi đưa Thẩm Chấp và Thẩm Tịch Nhiên đến tòa án.
Với tư cách người tham dự phiên tòa.
Chúng tôi chứng kiến bản án dành cho vụ án kinh tế.
An Tố.
Và mẹ tôi.
Khi bản tuyên án được công bố.
Sắc mặt hai người trắng bệch như xác chết.
Phải nhờ người khác đỡ mới có thể đứng vững.
...
Trong lòng tôi không hề có cảm giác hả hê vì báo được thù.
Điều tôi nghĩ đến chỉ là tối nay đã hứa làm bánh quy cho Thẩm Chấp và Thẩm Tịch Nhiên.
Hai người họ đã nhắc suốt mấy ngày nay.
Đặc biệt là Thẩm Tịch Nhiên.
Một cô nhóc siêu quấn người.
Nhất quyết phải ăn được bánh quy rồi mới chịu đi nhà trẻ.
Trên đường về.
Tôi mở điện thoại tìm công thức làm bánh.
Cô nhóc ngồi trên ghế an toàn phía sau bắt đầu gọi món:
"Cái này!"
"Cái này!"
"Cái này nữa!"
"Con đều muốn ăn!"
Tôi cạn lời.
"Con ăn hết nổi không đấy?"
Cô nhóc gật đầu lia lịa.
"Ăn được."
"Bánh mẹ làm chắc chắn ngon lắm."
Tôi thở dài.
Mặc cho nó cầm lấy điện thoại.
Rồi chống cằm nhìn khuôn mặt mềm mại đáng yêu ấy.
Con bé giống Thẩm Chấp.
Mà cũng giống tôi.
Đôi mắt to tròn đen láy.
Như hai quả nho ngâm trong nước.
Chỉ nhìn thôi đã khiến lòng người mềm nhũn.
...
Khi còn nhỏ.
Tôi luôn nghĩ rằng được mẹ yêu thương là một điều vô cùng xa xỉ.
Phải ngoan ngoãn.
Phải hiểu chuyện.
Phải khiến người khác yêu thích.
Bị đánh cũng không được giận.
Bị bắt nạt cũng không được mách.
Tôi cố gắng.
Cố gắng mãi.
Chỉ mong đổi lấy một chút tình thương của mẹ.
Dù chỉ một chút thôi.
Sau này nhìn thấy Thẩm Tịch Nhiên.
Tôi mới hiểu.
Thì ra yêu con mình chẳng hề khó.
Con bé không cần làm gì cả.
Không cần ngoan ngoãn.
Không cần hiểu chuyện.
Không cần khiến ai yêu thích.
Nó chẳng cần làm gì.
Chỉ cần tồn tại trên thế giới này.
Tôi đã yêu nó đến thế rồi.
"Mẹ ơi."
"Con muốn ăn vị dâu."
"Được."
"Ba ơi, ba có thích vị dâu không?"
"Ba..."
"Ba, ba nói ba thích đi."
"Ba không..."
"Ba, tuyệt quá!"
"Ba cũng thích vị dâu giống con."
"Vậy chúng ta cùng ăn nhé."
"..."
Từ đầu đến cuối không có cơ hội lên tiếng.
Thẩm Chấp đầy ấm ức nắm lấy tay tôi.
Lén viết từng chữ vào lòng bàn tay.
Con bé bắt nạt anh.
Vợ à. ❤️
HẾT.