Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ Kế Trọng Sinh: Nghiền Nát Con Giả
Chương 3
“Alo, Tri Thành?”
“Chị… chị ơi, ngực em đau… đau lắm…”
Tôi hốt hoảng lao ra khỏi phòng, vừa mặc áo khoác vừa hỏi:
“Giờ em đang ở đâu?”
“Cấp cứu… bệnh viện Nhân Dân…”
Giọng em đứt quãng, rồi chuyển qua bác sĩ.
Bác sĩ thông báo cần phẫu thuật tim khẩn cấp, phải nộp tiền ngay.
“Tôi tới ngay!”
Tôi lao ra cửa thì chạm mặt Chu Phi Phi.
Kiếp trước, nó chính là đứa đã thừa nước đục thả câu, bịa chuyện tôi “lén chuyển tiền về nhà mẹ đẻ”, rồi khóc lóc tố tôi lạm dụng tiền công.
Lần này, tôi đi trước một bước, chủ động nói:
“Nhà dì có việc gấp, em trai phải mổ tim. Nếu ba con hỏi, nhớ nói lại giùm nhé.”
Nó hờ hững đáp:
“Ờ.”
Tại bệnh viện, bố mẹ tôi đang rối bời như ngồi trên đống lửa.
Vừa thấy tôi tới, y tá liền đưa đơn thanh toán:
“Cần tạm ứng 150 triệu để làm phẫu thuật và nhập viện.”
Kiếp trước tôi đi quá vội, chỉ mang theo thẻ tín dụng của gia đình – dùng cho sinh hoạt chung.
Lần này tôi đã chuẩn bị sẵn: rút toàn bộ khoản tiết kiệm trước hôn nhân.
Bố mẹ tôi áy náy không yên, lo tôi dùng tiền cho em trai sẽ bị chồng bắt bẻ.
Tôi nói không sao, cứ ký giấy vay nợ rồi công chứng đàng hoàng.
Mấy hôm sau, em tôi xuất viện.
Vừa về đến nhà, thấy tôi đã viết sẵn hợp đồng vay và hẹn lịch đến công chứng, nó tròn mắt ngạc nhiên:
“Chị… cái này nghiêm túc vậy à?”
Tôi liếc mắt ra hiệu, nó lập tức gật đầu, không nói gì thêm.
Tại phòng công chứng, tôi ra hiệu cho nhân viên bắt đầu quay video – có giấy trắng mực đen, ruột thịt cũng rõ ràng.
Hợp đồng ghi rõ ràng:
Tổng vay 200 triệu, gồm 150 triệu phẫu thuật và 50 triệu chi phí hồi phục sau mổ.
Thời hạn vay 5 năm, lãi suất theo đúng ngân hàng, có dấu vân tay đỏ và bản lưu tại công chứng.
Về đến nhà, em tôi cuối cùng cũng hỏi:
“Rốt cuộc… có chuyện gì thế chị?”
Tôi khẽ nói:
“Có người đang rình mò tụi mình.”
Điện thoại tôi rung lên đúng lúc, tin nhắn từ Chu Chí Minh:
“Nghe nói em đi công chứng?”
Tôi cười lạnh.
Nếu chỉ là Chu Phi Phi gào hét vớ vẩn, thì hắn không dễ gì tin.
Nhưng một gã đàn ông đa nghi cố hữu thì lại khác – hắn là kiểu người nghe một nửa lời là nhảy dựng lên.
Tôi gửi thẳng đoạn clip công chứng và hợp đồng vay cho hắn.
Ba phút sau, Chu Chí Minh gọi điện tới.
“Tri Ninh, em khách sáo quá rồi. Em trai em mổ tim cơ mà, còn thiếu bao nhiêu tiền? Anh chuyển thêm cho.”
Tôi cười lạnh trong lòng, nhưng giọng nói vẫn nghèn nghẹn, đúng chuẩn “người vợ hiền chịu đựng”:
“Không sao đâu anh… Em không muốn làm khó anh…”
Tôi thừa biết rõ:
Nếu thật sự nhận tiền của hắn, hắn có khi đã chẳng ngọt ngào thế này.
Bởi vì tôi biết chừng mực, không “vòi vĩnh”, không lạm dụng tiền chung, nên trong mắt Chu Chí Minh, tôi lại càng đáng tin, đáng yêu, đáng giữ.
Càng là người biết điều, hắn càng dễ mắc câu.
04
Từ lúc tôi nói muốn làm thụ tinh nhân tạo, Chu Chí Minh bắt đầu thờ ơ hẳn với Chu Phi Phi, cả ngày chỉ mải tìm bệnh viện IVF nước ngoài tốt nhất.
Còn Chu Phi Phi thì bắt đầu lo sợ vị trí của mình trong gia đình đang lung lay.
Trước đây, từ mồm ông bà nội, nó nghe rằng tôi là “con gà mái không biết đẻ”, nên luôn cho rằng mình là “con gái duy nhất”, kiêu căng đến mức cậy sủng mà làm càn.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Tôi đổi chiến lược.
Tôi biết rõ nó sẽ không chịu buông tha, trong lòng vẫn tin mẹ ruột chết vì tôi, thậm chí cho rằng việc nó bị bỏ lại quê là do tôi xúi giục.
Chu Phi Phi bắt đầu thay đổi.
Không còn trốn học, không còn mê game – thần tượng, không còn đốt tiền mua đồ hiệu.
Nó chủ động giao nộp điện thoại, máy tính, học bài tới tận nửa đêm.
Chu Chí Minh thấy vậy thì mừng rỡ như được hồi xuân.
Dù sao hiện tại, con bé vẫn là đứa con duy nhất của hắn.
“Ba, con muốn thi vào Thanh Hoa.”
Chu Phi Phi cầm quyển bài tập, ánh mắt quyết tâm như lột xác thành học bá.
Chu Chí Minh cảm động không thôi, lập tức đăng ký cho nó lớp gia sư đỉnh nhất.
Ban đầu tôi có hơi chột dạ một chút – chẳng lẽ tôi vô tình thúc đẩy nó thành nữ chính vươn lên từ đáy?
Cho đến khi tôi mở camera mini lên xem – đêm nào nó cũng ôm cái điện thoại giấu dưới đệm.
Tôi bật cười.
“Rồi xem mày ‘học bá’ bằng cách nào…”
Kỳ thi giữa kỳ tới rất nhanh.
Chu Phi Phi từ bét lớp vọt lên top 5.
Dù trước đây nó có chút căn bản, nhưng tiến bộ kiểu này không thể nào hợp lý.
Trong buổi họp phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm ca ngợi nó không ngớt, còn mời Chu Chí Minh lên phát biểu với tư cách “phụ huynh ưu tú”.
Chu Chí Minh nở mặt nở mày như công trống múa đuôi.
Chỉ có Chu Phi Phi là lơ đễnh mất hồn, cứ liếc nhìn về phía một nam sinh trong lớp.
Tôi liền âm thầm điều tra – thì ra đó là Trần Mặc, học sinh đứng đầu lớp.
Dựa vào camera, tôi biết được mật khẩu mở khóa điện thoại của nó.
Sau đó thuê người hack vào máy.
Quả nhiên.
Trong tin nhắn giữa nó và Trần Mặc hiện rõ:
“Đáp án kỳ thi giữa kỳ lần này.”
“Giảm giá chút được không, dạo này ba mình siết tiền tiêu vặt rồi.”
“Ừ, được.”
“Đáp án chuẩn chứ?”
“Yên tâm, có người trong hội đồng.”
Tôi lập tức chụp màn hình, lưu toàn bộ lại.
Nhờ kết quả “thần kỳ” kia, Chu Phi Phi đòi thêm tiền học thêm và mua đồ.
Vốn dĩ các khoản đó phải do tôi kiểm duyệt.
Nó không vui, tôi thì giả bộ hào phóng:
“Con lớn rồi thì nên có quỹ riêng, dì tin Phi Phi giờ đã biết cách chi tiêu.”
Chu Phi Phi nhìn tôi, có chút bất ngờ.
Tôi cười nhè nhẹ, nói tiếp:
“Dì nghe nói cuối kỳ có cuộc thi toán toàn trường – sao không để Phi Phi tham gia thử nhỉ?”
Sắc mặt nó lập tức trắng bệch.
“Con… chuyện này khó quá… Con chưa sẵn sàng đâu ạ…”
Tôi vỗ vai nó dịu dàng:
“Sợ gì, còn tận hai tháng. Mà lần rồi điểm toán gần như tuyệt đối, đó không phải thiên phú thì là gì?”
Nó định nói thêm, thì Chu Chí Minh chen vào:
“Thử sức đi con.”
Đến ngày thi, tôi và Chu Chí Minh cùng nhau đến hiện trường, còn vui vẻ hẹn nhau tối đi ăn mừng.
Chu Phi Phi bước ra khỏi phòng thi với vẻ mặt như thất thần, hồn bay phách lạc.
Lần này, nó không mua được đề.
Hôm sau, bảng điểm được gửi về.
Chu Phi Phi đột nhiên “phát sốt”.
Một màn diễn giả bệnh cũ rích để tranh thủ sự thương hại của ba.
Nó rúc trong chăn, mặt đỏ bừng, trán dán miếng hạ sốt, mắt rưng rưng ngấn lệ.
Đúng bài “đường lui tinh thần”.
Chu Chí Minh sờ trán con gái, xót xa hỏi:
“Từ khi nào con bắt đầu thấy mệt?”
“Hôm qua trước khi thi là đã thấy choáng rồi… Trong phòng thi cũng hơi nhức đầu…”
Tôi đứng bên cạnh nhìn nó diễn, khẽ cười.
“Không sao, dì đã mời bác sĩ tới nhà khám cho con rồi.”
Chu Phi Phi chui ngay vào chăn:
“Không cần đâu ạ… Con uống nhiều nước rồi, chắc nghỉ chút là khỏe…”
Tôi ngồi xuống bên mép giường, mỉm cười ấm áp:
“Sao được, dạo này cúm nặng lắm. Gần tới thi cuối kỳ nữa, sốt là phải test máu kiểm tra liền.”
Nó không ngờ tôi chơi tới bến như vậy.
Bác sĩ bước vào mang theo dụng cụ kiểm tra, Chu Chí Minh cũng gật đầu đồng tình.
Nhìn thấy bác sĩ chuẩn bị đo nhiệt độ, lấy máu, nó hoảng hốt ngồi bật dậy:
“Ba! Con không sốt thật đâu, chỉ hơi mệt thôi!”
Tôi làm bộ ngỡ ngàng:
“Ơ… chẳng lẽ con nói dối ba, giả bệnh để né kiểm tra à?”
Chu Chí Minh tròn mắt nhìn tôi.
Tôi liền đưa điện thoại ra, chỉ vào kết quả thi toán hôm qua.
“Chu Phi Phi!”
Chu Chí Minh gầm lên tức giận.
Một đứa từng thi toán gần điểm tuyệt đối, giờ nộp bài gần như trắng – không nói dối thì là gì?!
“Sao điểm của con lúc thì cao chót vót, lúc lại tụt đáy vậy hả?”
Chu Phi Phi mặt mũi ấm ức:
“Ba, con bị mệt thật mà… con thi không tốt…”
Tôi đứng kế bên, tiếp lời như đổ thêm dầu:
“Đúng đó anh. Gần đây con bé hầu như chẳng động đến điện thoại, hoàn toàn tập trung vào học hành.”
“Đưa điện thoại đây!” – Chu Chí Minh quát.