Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ Kế Trọng Sinh: Nghiền Nát Con Giả
Chương 2
Khi nó giấu camera vào khe sách xong, tôi giả bộ đi tới, cố tình phát ra tiếng bước chân.
Nó vội nhảy xuống khỏi ghế, rút bừa một quyển sách làm bình phong.
Tôi đẩy cửa bước vào, tỏ vẻ nghi hoặc:
“Phi Phi, con làm gì trong thư phòng thế?”
Nó ôm sách trước ngực:
“Con… con lấy sách đọc thôi.”
Tôi nhìn bóng lưng nó vội vã rời đi, trong đầu đã nhanh chóng tính toán bước tiếp theo.
Về đến phòng ngủ, tôi gọi điện:
“Anh Trần à, ba giờ chiều mai, anh qua nhà em được không? Mình nói chuyện lại cái dự án lần trước nhé.”
Đầu dây bên kia lập tức đồng ý.
Hồi trước khi cùng chồng khởi nghiệp, tôi từng quen biết không ít khách hàng lớn.
“Tưởng nhà em không làm nữa chứ, anh tìm hoài chẳng gặp được chồng em.”
“Dạo này anh ấy đi công tác nhiều, nên em thay mặt làm việc thôi.”
Cúp máy, tôi liếc về phía thư phòng, bật cười lạnh:
Chu Phi Phi, lần này quay cho rõ nhé.
Chiều hôm sau, anh Trần đến đúng giờ.
Tôi cố ý ăn mặc chỉn chu, tươm tất, bày tỏ sự chuyên nghiệp và thành ý.
Chúng tôi bàn công việc gần hai tiếng trong thư phòng, từ hướng phát triển, chia lợi nhuận đến các điều khoản chi tiết. Tôi đưa ra nhiều đề xuất sắc bén khiến anh Trần vô cùng ấn tượng.
“Em giỏi thật đấy, nói chuyện đâu ra đấy luôn.”
Tôi cười khiêm tốn:
“Anh khen quá rồi, em cũng chỉ học hỏi từ chồng thôi.”
Ký xong bản thỏa thuận sơ bộ, anh Trần chủ động bắt tay:
“Vậy cứ theo kế hoạch, tuần sau cho phòng pháp lý vào cuộc.”
“Hợp tác vui vẻ.”
Tất cả quá trình, từ lời nói đến cử chỉ, được chiếc camera siêu nhỏ quay lại không sót một khung hình.
Tối hôm đó, Chu Phi Phi hớn hở gỡ camera, mặt mũi tràn đầy tự tin.
Hôm sau, Chu Chí Minh đi công tác về. Vừa đặt vali xuống, đã được con gái tặng ngay một “món quà lớn.”
Chu Phi Phi giơ điện thoại ra:
“Ba xem đi! Dì ấy nhân lúc ba đi vắng, dẫn trai về nhà!”
Màn hình hiện lên hình ảnh tôi và anh Trần: ngồi sát nhau nói chuyện, lúc bắt tay “hơi gần”, khi đưa tài liệu thì ngón tay chạm nhau.
Cảnh quay “tua chậm” trông chẳng khác gì đang mờ ám tằng tịu.
Chu Phi Phi tức tối:
“Ba, ba thấy chưa? Dì ấy lén lút ngoại tình!”
Chu Chí Minh mắt trợn trừng, gân xanh nổi lên, hầm hầm kéo theo con gái xông xuống tầng.
Tôi ngồi nhàn nhã ở phòng khách, đang ung dung uống cà phê.
Vừa thấy hai người, tôi đặt cốc xuống, hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Chu Chí Minh lạnh mặt, giọng gằn từng chữ:
“Hứa Tri Ninh, em với Trần Huy lén lút sau lưng tôi từ bao giờ?!”
Nhìn gương mặt ghen tuông và bộ dạng đắc thắng của hai người này, tôi thấy buồn nôn.
Một đứa chó mắt trắng rắp tâm hại tôi, một gã chồng cũ vũ phu vô liêm sỉ, thật xứng đôi vừa lứa.
Tôi tỏ vẻ mơ hồ:
“Anh nói gì cơ?”
Chu Chí Minh ném điện thoại xuống bàn:
“Tự em xem đi!”
Tôi cầm lên xem, rồi diễn ngay bộ mặt “cay đắng ấm ức”:
“Anh nói đoạn này à? Rõ ràng có người gài bẫy em mà… Em với anh Trần chỉ là bàn chuyện hợp đồng thôi…”
Tôi vội vàng lấy từ ngăn kéo ra bản hợp đồng đã ký hôm qua, đưa anh ta xem.
“Hôm qua hai bên nói chuyện rất tốt, đã thống nhất xong các điều khoản. Chờ anh về duyệt lại lần cuối là có thể ký luôn rồi.”
Chu Chí Minh hơi chột dạ, bắt đầu xem xét bản hợp đồng.
Nhưng Chu Phi Phi đâu chịu bỏ qua, vẫn lớn tiếng:
“Dì ấy còn có tin nhắn hẹn hò nữa! Rõ ràng không phải bàn công việc, chắc chắn còn lén lút qua lại!”
Tôi giả bộ giật mình:
“Không thể nào…”
Rồi khóe mắt đỏ hoe, bắt đầu rơi nước mắt như lê hoa đái vũ:
“Phi Phi… dì đối xử với con như vậy mà con nỡ vu oan cho dì sao…”
Tôi vừa khóc vừa mở điện thoại, lấy ngay tin nhắn cho hai người xem – hoàn toàn không có gì mờ ám.
Chu Phi Phi trố mắt, vẻ mặt không thể tin được.
Chu Chí Minh nhíu mày:
“Vậy còn đoạn video kia thì sao?”
Tôi lau nước mắt, thút thít:
“Em có bạn làm chuyên môn về dựng phim, hay là gửi đoạn này cho anh ấy kiểm tra thử? Xem có bị cắt ghép, chỉnh sửa gì không…”
Chu Chí Minh vốn là lão làng trong thương trường, ánh mắt sắc như dao.
Anh ta nhìn chằm chằm vào con gái mình, im lặng đến đáng sợ.
Chu Phi Phi bắt đầu hoảng hốt, lắp bắp:
“Ba… con…”
Bốp!Một cái bạt tai vang dội giáng xuống.
“Con dùng đầu óc để làm mấy trò bẩn thỉu như thế à? Gắn camera, rồi bịa chuyện hãm hại dì con – ba thật sự quá thất vọng về con!”
Nói rồi, anh ta quay sang nắm lấy tay tôi, kéo vào lòng ôm chặt, ánh mắt dịu hẳn lại:
“Tri Ninh, là anh đã hiểu lầm em…”
Tôi nhẹ nhàng lau đi vài giọt nước mắt diễn sâu, nép đầu lên vai anh ta, ngoan ngoãn như thể vừa bị oan ức tột cùng.
Chu Phi Phi đứng cách đó không xa, trừng mắt nhìn tôi đầy căm hận.
Tôi ngẩng đầu, đón ánh mắt nó, mỉm cười nhạt, giễu cợt.
Tối hôm đó, Chu Chí Minh tự tay vào bếp nấu một bàn đầy món ngon cho tôi, ra sức chuộc lỗi.
Anh ta vừa gắp thức ăn cho tôi, vừa áy náy nói:
“Tri Ninh, hôm nay thật sự xin lỗi em. Em đã tốt với Phi Phi như thế, vậy mà con bé lại… là do anh dạy con quá kém.”
Tôi lắc đầu nhẹ:
“Không sao, con bé vẫn còn nhỏ mà…”
Chu Chí Minh lập tức nhíu mày:
“Nhỏ gì nữa? Nó cũng lớn rồi! Cứ thế này… chẳng mấy chốc hư hỏng mất. Nhưng mà… anh cũng chỉ có mỗi một đứa con…”
Không khí lặng đi trong vài giây.
Tôi khẽ cụp mắt, giấu đi ý cười rét lạnh, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay anh ta, dịu dàng nói:
“Hay là… mình làm thụ tinh nhân tạo đi, sinh một đứa con thuộc về riêng hai đứa mình?”
Ánh mắt Chu Chí Minh từ ngỡ ngàng chuyển sang vỡ òa:
“Thật hả em? Em chịu vì anh mà sinh con sao? Tốt quá rồi!”
Kiếp trước, tôi và anh ta từng vào sinh ra tử, cùng nhau lập nghiệp. Sau khi kết hôn, tôi ở nhà làm nội trợ toàn thời gian, nhưng nhiều năm vẫn không có con.
Cha mẹ chồng bắt đầu xì xào, cho rằng lỗi là ở tôi – vì con trai họ từng có con gái riêng, chắc chắn không phải do nó yếu.
Thậm chí còn gào khóc bắt con trai ly hôn.
Đến khi đi khám hiếm muộn, bác sĩ nói thẳng:
Chu Chí Minh bị tinh trùng yếu nặng – gần như không thể có con tự nhiên.
Vậy mà họ vẫn khăng khăng đổ lỗi cho tôi, bảo bệnh viện không chính xác, rằng chỉ cần thay người thì kiểu gì chả đẻ được.
Chu Phi Phi ngày đó được tung lên trước làm “bùa hộ mệnh”, thực chất chỉ là con cờ che mắt cho nhà họ Chu.
Bây giờ, trong mắt Chu Chí Minh, tôi không chỉ không trách Phi Phi, mà còn tình nguyện vì anh ta sinh con.
Lòng tin dành cho tôi – lại càng sâu hơn.
Tôi liền mượn gió bẻ măng, đề xuất:
“Vì muốn làm gương cho con sau này, em muốn quay lại đi làm…”
Chu Chí Minh vô cùng hào phóng:
“Vậy thì quyền giám sát tài chính công ty – từ giờ em phụ trách luôn đi.”
Tôi mừng đến suýt bật cười.
Khi anh ta biết tôi đồng ý làm IVF, cha mẹ chồng – xưa nay chẳng buồn hỏi han – lập tức gọi điện tới ân cần săn sóc.
Tôi thừa biết hai ông bà định làm gì.
Quả nhiên, trước khi cúp máy, họ thả một câu:
“Hay là làm IVF thế hệ 3 luôn đi, làm ở viện tư ấy… để có con trai!”
Tôi bật cười dịu dàng:
“Vâng, con nghe theo ba mẹ hết ạ.”
Điện thoại bên kia vang lên tiếng cười mãn nguyện.
Nửa đêm, tôi bưng cốc sữa bước vào phòng Chu Phi Phi.
Con bé trợn mắt, đỏ hoe:
“Giờ thì dì vừa lòng chưa?”
Tôi bật cười khẽ:
“Camera là con gắn, video cũng là con dựng, sao lại hỏi vậy?”
Nó nghiến răng:
“Dì biết từ đầu đúng không?”
Tôi chậm rãi mỉm cười, từng chữ như dao:
“Không chỉ biết chuyện đó…
…Dì còn biết cả chuyện năm xưa mẹ ruột con biến mất như thế nào.”
03
Toàn thân Chu Phi Phi chấn động, trừng mắt đầy kinh hãi:
“Mẹ tôi… dì nói bậy cái gì đấy?!”
Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu nó, dịu giọng như đang dỗ con:
“Ngủ sớm đi. Mai còn phải đến trường.”
Sau lưng, nó gào lên:
“Đừng có ly gián chia rẽ nữa! Là dì! Dì mới là người độc ác!”
Tôi chẳng buồn quay đầu, thản nhiên bước ra ngoài.
Ngốc thật… đến thù mình cũng nhận sai người.
Chu Phi Phi vẫn chưa chịu buông tha.
Không lâu sau, nó lại tìm được cơ hội mới.
Lúc tôi nhận được điện thoại từ em trai, mọi thứ đã được tôi chuẩn bị từ trước.
Kiếp trước, cuộc gọi này tôi không thể nghe được.
Vì lúc ấy tôi đang bị Chu Chí Minh bạo hành, bị bóp cổ đến mức rát họng, phát âm không rõ, sợ cha mẹ biết nên giấu luôn.
Sau này mới biết, đó là cuộc gọi cầu cứu của em trai tôi – Hứa Tri Thành.
Hôm đó cậu đột ngột lên cơn đau tim, cần phẫu thuật gấp mà không đủ tiền – suýt nữa mất mạng trong bệnh viện.