Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ Kế Trọng Sinh: Nghiền Nát Con Giả
Chương 4
Chu Phi Phi nhìn tôi với ánh mắt căm giận tột độ, rồi quay sang ba mình, bắt đầu bày ra bộ mặt đáng thương.
“Đưa đây!”
Thấy Chu Chí Minh thật sự nổi giận, Chu Phi Phi đành miễn cưỡng đưa điện thoại ra.
Trước đó, con bé đã xóa hết tin nhắn mua đáp án, tưởng thế là xong chuyện.
Nhưng nó không ngờ – tôi đã khôi phục toàn bộ dữ liệu từ sáng nay rồi.
Chu Chí Minh nổi trận lôi đình, ra lệnh cắt toàn bộ điện thoại, máy tính và tiền tiêu vặt.
Chu Phi Phi vừa khóc vừa cầu xin:
“Con chỉ muốn khiến ba vui lòng thôi… con sẽ học thật sự, con thề mà…”
Nhưng đã muộn, lòng tin của Chu Chí Minh dành cho con gái – đã tụt không phanh.
Hai cha con to tiếng ầm ĩ cả buổi tối.
Đêm đó, Chu Phi Phi gây sốc: Cắt cổ tay tự sát.
Người giúp việc phát hiện kịp thời, máu chảy chưa nhiều, nhưng vẫn hốt hoảng hét toáng lên gọi mọi người.
Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong chỉ bảo băng bó nhẹ là được, không nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi… không ngạc nhiên chút nào.
Bởi lẽ tôi biết rõ:
Tối qua, con bé ngồi lì trong phòng ngủ, tra cứu đủ kiểu “làm sao cắt tay chảy ít máu nhất”.
Nó còn đứng hóng ba nó về, chờ đúng lúc ra chiêu “khổ nhục kế”.
Chỉ tiếc… Chu Chí Minh giống hệt cha mẹ hắn – Trọng nam khinh nữ đến tận xương.
Muốn hắn nhìn mình lâu hơn 2 giây, phải có thành tích vượt bậc.
Còn diễn trò bi thương? Chẳng khác gì uống thuốc độc giải khát.
Dù Chu Chí Minh có không ghét con gái, thì với Phi Phi – đứa đã mất sạch uy tín, cuộc chơi cũng đã kết thúc rồi.
Kiếp trước, tôi luôn thắc mắc:
Chu Chí Minh bị tinh trùng yếu nghiêm trọng gần như vô sinh, mà vợ cũ của hắn lại “ba năm hai đứa”? Sao đẻ dễ thế?
Khi tôi nhận được email mã hóa từ thám tử tư, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
Kết quả xét nghiệm quan hệ huyết thống gửi kèm ghi rõ rành rành:
Chu Chí Minh và hai đứa con với vợ cũ – KHÔNG CÓ QUAN HỆ HUYẾT THỐNG.
05
Quy trình IVF nhanh chóng được thúc đẩy.
Nhưng vì Chu Chí Minh bận tối mắt, toàn bộ việc liên hệ bệnh viện, đặt lịch bác sĩ, lựa chọn phác đồ đều do tôi lo liệu.
Hắn chỉ xuất hiện khi bắt buộc phải có mặt.
Sáng sớm, tôi đứng trước gương trong phòng tắm, đẩy mũi kim cuối cùng vào bụng dưới.
Kim chích vào da, nhói đau thoáng qua.
Tôi nhìn chằm chằm vào ống thuốc, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt.
Lọ thuốc này, tôi đã biết từ lâu là đã bị đánh tráo.
Chu Phi Phi làm việc rất kín đáo.
Thậm chí còn mượn tay người giúp việc để đánh tráo lọ thuốc của tôi.
Mấy ngày trước, camera ghi lại cảnh người giúp việc cất thuốc vào phòng tắm.
Nhưng nguyên tắc của tôi: bất kỳ thứ gì không qua tay mình, đều phải kiểm tra lại.
Lọ thuốc kia không chứa độc – chỉ là dung dịch vitamin tiêm, thậm chí còn hàn lại nắp bằng keo nhiệt, nhìn y như thật.
Đến ngày chuyển phôi, Chu Chí Minh đi đi lại lại ngoài hành lang bệnh viện, căng thẳng vò tay.
Khi bác sĩ thông báo không thể tiến hành chuyển phôi, mặt hắn sầm xuống:
“Không phải mình đã dùng thuốc tốt nhất sao?”
Rồi quay sang nhìn tôi đầy nghi ngờ:
“Em… có tiêm đúng không?”
Tôi bình tĩnh trả lời:
“Ngày nào em cũng tiêm đúng giờ, có người giúp việc hỗ trợ sắp xếp cẩn thận.”
Bác sĩ thở dài:
“Nhưng nang trứng không phát triển, phải đợi chu kỳ sau mới thử lại được.”
Tôi nghẹn giọng, cố tình rơi lệ:
“Chắc tại cơ địa em… Xin lỗi anh, đã khiến anh thất vọng rồi…”
Chu Chí Minh thấy tôi như vậy, không tiện trách móc, lại đổi giọng an ủi:
“Không sao đâu… Vợ chồng mà, mình thử lại lần nữa là được.”
Dĩ nhiên, hắn không hề biết:
Lần thất bại này – là một nước cờ trong kế hoạch của tôi.
Trong những ngày “IVF thất bại”, tôi giả vờ trầm cảm nhưng đầy nghị lực, dồn hết tâm sức vào công việc.
Lý do chính là:
“Ở nhà nghỉ ngơi nhiều quá lại thất bại, lần sau em cứ sinh hoạt như bình thường, giữ tinh thần thoải mái thì may ra…”
Chu Chí Minh không những ủng hộ hết mình, mà còn giao cho tôi nhiều hơn quyền quản lý công ty – đặc biệt là mảng tài chính.
Ở một diễn biến khác, với dàn gia sư hàng đầu, thành tích của Chu Phi Phi bắt đầu có tiến triển.
Tôi nghĩ, đã đến lúc nói cho nó biết một số “sự thật”.
Khi tôi đưa kết quả xét nghiệm ADN ra trước mặt nó, phản ứng đầu tiên là phủ nhận:
“Không thể nào! Dì lén điều tra quan hệ cha con giữa tôi với ba? Tôi sẽ nói với ba! Dì đúng là đàn bà độc ác!”
Tôi không nhịn được cười:
“Được thôi. Vậy con cứ nghĩ kỹ xem, giữa chuyện tôi ‘độc ác’…
…và chuyện con không phải con ruột của ba, cái nào nghiêm trọng hơn?”
Chu Phi Phi tức đến phát điên, nhưng không dám nói ra.
Tôi nhìn nó, mỉm cười nhẹ:
“Yên tâm đi, dì sẽ không nói với ba đâu.”
Nó gào lên, đẩy tôi, không tin lời tôi chút nào.
Cũng đúng thôi, vì tôi chỉ là “chưa nói”… chứ không phải “không nói”.
Tối đó, trước khi Chu Chí Minh tan sở, tôi cố tình kích cho Phi Phi nổi điên, rồi đặt lọ thuốc IVF mới (đã bị đánh tráo) ở nơi dễ thấy.
Tôi điều chỉnh tư thế, để khi nó xô tôi, tôi ngã trúng lọ thuốc, làm đổ tung ra đất.
Lọ thuốc lần này, tôi cẩn thận dán nhãn rõ ràng: “vitamin – không dùng để tiêm IVF.”
“Tri Ninh!”
Chu Chí Minh chạy tới, đỡ tôi dậy.
Vừa ngồi xuống, hắn thấy mấy lọ “thuốc IVF” với nhãn ‘vitamin’ lăn dưới đất.
Tôi uất ức nắm lấy tay áo hắn:
“Anh ơi… Phi Phi… nó… nó đổi thuốc IVF của em…”
Chu Chí Minh phẫn nộ, cầm lọ thuốc lên quát:
“Chu Phi Phi!
Mày tưởng nếu IVF thất bại thì ba mẹ sẽ quay lại yêu thương mình sao?
Mày nằm mơ đi!”
Chu Phi Phi chết lặng, không thể tin nổi.
Câu nói ấy… xé nát lòng nó.
Nó nhớ tới kết quả xét nghiệm ADN, rồi cả người mềm nhũn ngã xuống, mắt đầy thất vọng.
Từ hôm đó, Chu Phi Phi hoàn toàn buông xuôi.
Không còn giả vờ học hành, ngày ngày trốn học, lê la quán bar.
Điểm số rớt thảm hại, thậm chí thi còn nộp giấy trắng.
Mối quan hệ cha con giữa hai người gần như đóng băng.
Cho đến một đêm, cuộc cãi vã dữ dội lại nổ ra.
Chu Chí Minh phát hiện trong điện thoại con gái là hàng loạt ảnh chụp với đám trai lạ, cùng những đoạn tin nhắn đầy tục tĩu, không thể chấp nhận.
Chu Phi Phi đập cửa bỏ đi, cả đêm không về nhà.
Chu Chí Minh giận tím mặt:
“Tôi thật sự… không dạy nổi nữa rồi!”
Tôi "lo lắng" đề nghị:
“Hay là… cho con bé chuyển đến một trường nội trú nghiêm khắc hơn đi? Có những nơi kỷ luật rất gắt, quản lý chặt chẽ…”
Không ngờ, Chu Chí Minh còn tàn nhẫn hơn tôi nghĩ.
Để không ảnh hưởng đến đứa con IVF vất vả có được, hắn quyết định gửi Chu Phi Phi tới một trường đặc biệt, nằm ở vùng hẻo lánh, quản lý cực kỳ khắc nghiệt.
Tôi làm bộ áy náy:
“Phi Phi ở đó liệu có chịu nổi không…”
Hắn hừ lạnh:
“Nếu không chịu được bây giờ, sau này càng khổ hơn!”
Ngày Chu Phi Phi bị huấn luyện viên đến đón, chính tay tôi tiễn nó xuống lầu.
Con bé đã khóc lóc ăn vạ mấy ngày, nhưng Chu Chí Minh không hề lay chuyển.
Khi chiếc xe sắp tới nơi, người giúp việc lên lầu lấy hành lý.
Chu Phi Phi quay sang nhìn tôi, nghiến răng ken két:
“Tôi sẽ nhờ ông bà nội đưa tôi về! Mấy người cứ chờ đấy!”
Tôi lạnh lùng đáp lại:
“Con vẫn chưa hiểu rõ họ à?”
“Dì… dì nói gì?”
Tôi nói chậm rãi, từng chữ như dao cắt:
“Nếu không phải ông bà nội của con năm xưa khăng khăng bắt mẹ con sinh thường đứa con quá lớn…
…thì bây giờ, con đã có một người mẹ còn sống, để bảo vệ con rồi.”
Chu Phi Phi đứng sững, sững sờ nhìn tôi.
Tôi tiếp tục, giọng nhẹ như gió mát nhưng lạnh như băng đá:
“Mổ chủ động rõ ràng là lựa chọn an toàn hơn. Nhưng vì sự ngu dốt của họ… mẹ con đã chết.”
“Không… không thể nào…”
Bàn tay nó run rẩy dữ dội.
Tôi gửi bản scan bệnh án cũ vào điện thoại nó.
Trên màn hình hiện rõ:
Mẹ nó sinh ở bệnh viện huyện nhỏ, hôm sinh bị khó sinh do thai quá lớn, bác sĩ khuyên mổ, nhưng ông bà nội kiên quyết không ký giấy – nói “mổ ảnh hưởng tới đứa bé”.
Người chồng – Chu Chí Minh – cả quá trình không hề xuất hiện.
Chu Phi Phi run rẩy toàn thân.
“Ông bà bảo… là tai nạn…”
“Hừ…”
Tôi không nói thêm nữa.
Nó gào lên, đập điện thoại, ngồi sụp xuống lề đường bật khóc nức nở.
Tôi đứng đó, nhìn nó lặng lẽ.
Cho đến khi bóng nó khuất dần khỏi tầm mắt.
Vài tháng sau, tôi nhận được kết quả kiểm tra thai ba tháng – IVF thành công.
Tôi bước vào văn phòng Chu Chí Minh, tay cầm tờ siêu âm, mặt rạng rỡ:
“Anh à, chúng ta thành công rồi!”
Hắn xúc động ôm chầm lấy tôi, ngay lập tức ký tên vào thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, gọi đó là:
“Quà tặng cho con chúng ta.”
Tôi đặt tay lên bụng, mỉm cười dịu dàng.
Cùng lúc đó, cục thuế và cảnh sát đột kích công ty.
“Chu Chí Minh, ông bị tình nghi trốn thuế, biển thủ công quỹ. Mời ông phối hợp điều tra!”
Chu Chí Minh sững sờ, không thể tin nổi:
“Cái… cái gì cơ?!”
Không ai giải thích gì.
Trong thời gian làm việc tại công ty, tôi đã thu thập toàn bộ chứng cứ phạm tội suốt nhiều năm qua của hắn:
Biển thủ tài sản công ty.
Tạo lập tài khoản ngân hàng nước ngoài.
Giao dịch lậu.
Lừa đảo thương mại ….
Không thiếu một mảnh nào.
Trong trại giam, Chu Chí Minh liên tục tìm người nhắn ra ngoài, cầu xin tôi giúp hắn "chạy án" bằng tiền.
Tôi chỉ lặng lẽ từ chối, nói là “bó tay”.
Khi cảnh sát đeo còng số 8 vào tay hắn, hắn mới thực sự phát điên, gào tên tôi trong hoảng loạn.
Tôi nhìn qua khung cửa…thấy hắn tóc tai bù xù, mắt đỏ ngầu, khuôn mặt vừa hèn hạ vừa thê thảm.
Kiếp trước, bạo hành phụ nữ vẫn chưa đủ tội để đẩy hắn vào tù.
Kiếp này, tôi đã giúp phiên bản cũ của chính mình hoàn thành tâm nguyện.
Khi cha mẹ hắn vội vã chạy đến, thì con trai cưng đã bị kết án, đang "ngồi máy may" trong trại.
Họ không còn cách nào, đành đổ toàn bộ hy vọng vào đứa cháu trong bụng tôi.
Còn đứa cháu gái bị đưa đi biệt xứ, họ chẳng thèm hỏi han một câu.
Chỉ một lòng một dạ:
“Làm sao chuẩn bị tốt để đón cháu trai chào đời.”
Tôi chỉ thấy… buồn cười.
Chu thị tập đoàn, nhờ công tôi “quản lý giúp”, nay đã chuyển toàn bộ về tên tôi.
Chỉ có điều…Họ không hề biết…Đứa con trong bụng tôi – hoàn toàn không mang gen của Chu Chí Minh.
Một kẻ như hắn, không xứng làm cha của con tôi.
Tôi đứng bên cửa kính tầng cao nhất trụ sở công ty.
Ánh nắng rọi xuống bờ vai, ấm áp vô cùng.
Gió nhẹ thổi qua, lòng tôi bỗng dưng thanh thản và tự do như chưa từng có.
Đời này, tôi là người kết thúc trò chơi.
Cũng là người tự viết lại kịch bản của chính mình.
☀️ KẾT TRUYỆN.