Mẹ Kế Trọng Sinh: Nghiền Nát Con Giả
Chương 1
Tôi đã trọng sinh, quay về đúng cái ngày đầu tiên gặp con gái riêng của chồng – Chu Phi Phi.
Con bé mặc chiếc váy trắng hàng hiệu tôi đích thân mua, tay nâng hộp bánh quy, đôi mắt long lanh ngấn nước:
“Dì ơi, bánh con tự làm đó, dì ăn thử nha?”
Kiếp trước, tôi cảm động suýt khóc, ăn liền ba miếng.
Tối đó được xe cấp cứu đưa thẳng vào viện rửa ruột… trong bánh quy có trộn thuốc chuột.
Mà gã chồng thì sao? Bình tĩnh nói một câu: “Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà.”
01
Kiếp trước, tôi thật lòng đối tốt với nó.
Cha nó – cái gã đàn ông họ Chu kia – bỏ mặc con gái ở quê, chẳng buồn đoái hoài.
Chính tôi là người gửi đồ ăn vặt, quần áo từng đợt cho nó.
Chính tôi là người lên kế hoạch cho nó thi vào trường trọng điểm.
Chính tôi là người lo ba bữa cơm nước cho nó từng ngày.
Kết quả thì sao?
Nó dùng camera giả dựng chuyện tôi nuôi trai, khiến tôi bị chồng đánh gãy xương.
Nó bịa đặt tôi là "máy rút tiền cho em trai", mang câu chuyện “nữ chính bị hút máu” kể ngược lại.
Nó giả vờ ngoan hiền, lấy được lòng tin mọi người, học hành thành tài, rồi hợp sức cùng cha nó đá tôi khỏi nhà như một con chó ghẻ.
Còn tôi, trắng tay.
Tụi nó nào biết, tôi là người duy nhất từng thật lòng đối tốt với Chu Phi Phi.
Một con chó mắt trắng.
Giờ đây trời cho tôi sống lại, sao có thể không ngồi xem màn chó cắn chó cho đã đời?
Tôi nhận hộp bánh quy, mỉm cười, quay sang đưa cho Chu Chí Minh:
“Anh Chu à, con gái anh tự tay làm đó, anh nên là người đầu tiên thử chứ nhỉ?”
Chu Chí Minh mặt không cảm xúc, chẳng có tí gì gọi là vui sướng khi gặp lại con gái.
Nhưng dù gì cũng là con ruột, anh ta vẫn đưa tay ra nhận.
Chu Phi Phi hoảng hốt, vội vàng cản lại:
“Ba không thích đồ ngọt, để con làm cái khác cho.”
Tôi bình thản nhìn nó thu hộp bánh lại, quay sang cười với chồng:
“Phi Phi sắp dọn về ở chính thức rồi, để chiều em đưa con bé đi mua đồ dùng học và vài bộ quần áo mới.”
Chu Chí Minh gật đầu, lấy thẻ đưa tôi:
“Trong thẻ có tiền, không đủ thì nói anh.”
Kiếp trước, tôi dốc lòng dạy dỗ, rèn cho nó cách tiêu xài hợp lý.
Nhà có điều kiện, nhưng tôi không để nó hoang phí – dạy nó cách quản lý tiền từ những thứ nhỏ nhất.
Sau này lớn lên, nó giỏi giang, tính toán đâu ra đấy.
Nhưng đời này, tôi chẳng rảnh làm bà mẹ mẫu mực nữa đâu.
Cuối tuần, tôi dẫn nó đi shopping.
Con gái tuổi này, làm gì kháng cự nổi mấy thứ đẹp đẽ long lanh?
Tôi chọn cho nó một đống váy vóc hàng hiệu, một lượt mua mười bộ không chớp mắt.
Chu Phi Phi miệng bảo “nhiều quá dì ơi”, nhưng trong mắt lấp lánh như vừa vớ được kho báu.
Tôi cười dịu dàng:
“Con gái thì phải được cưng chiều. Không chỉ quần áo, túi xách, dì còn phải mua điện thoại, iPad mới nhất cho con. Thích gì cứ nói.”
Chu Phi Phi hơi sững người, rồi cười tít mắt.
Tôi bắt đầu càn quét cả trung tâm thương mại.
Thứ gì nó nhìn kỹ hai giây, tôi lập tức quẹt thẻ mua luôn.
Đến cái vòng tay giá năm con số, nó giả vờ từ chối, mắt thì dán chặt vào quầy kính.
“Dì ơi, cái này mắc quá…”
Tôi đeo vòng vào tay nó:
“Không mắc. Con là con gái cưng duy nhất của ba con, không tiêu tiền cho con thì để làm gì?”
Nó cười tươi rói, đắm chìm trong cảm giác “mở miệng là có tiền”.
Chu Chí Minh về nhà, nhìn đống túi lớn túi nhỏ tràn đầy phòng khách, hơi cau mày:
“Có phải mua hơi nhiều không?”
Tôi khoác tay anh ta, dịu giọng dỗ dành:
“Không đâu anh, Phi Phi đang tuổi dậy thì, bạn bè ai cũng như vậy cả. Con gái thời nay quan trọng là khí chất với hình ảnh, không theo kịp bạn bè thì thiệt thòi lắm.”
Chu Chí Minh không nói gì nữa.
Từ đó trở đi, tôi ra sức “yêu thương” Chu Phi Phi.
Không muốn dậy sớm đi học? Dì xin nghỉ giúp.
Bài tập nhiều quá? Dì thuê người làm giùm.
Muốn trốn học đi concert? Dì mua vé VIP luôn.
Thích chơi game với bạn? Dì mua dàn máy full cấu hình.
Không có tôi kèm cặp, nó sa đọa nhanh hơn tôi tưởng.
Hết học kỳ, thầy cô gọi điện báo:
Kết quả thi của Chu Phi Phi lẹt đẹt chạm đáy.
Tôi đứng ngoài thư phòng, thấy Chu Chí Minh tức đến mức giọng run lên, luôn miệng xin lỗi với giáo viên.
Cúp máy xong, anh ta đập thẳng ly trà xuống đất.
Một đứa kiếp trước học hành xuất sắc, nay chỉ cần tôi mở “nhà kính nuông chiều” vài tháng là đã thối rữa không cứu nổi.
Tôi lên phòng gọi Phi Phi:
“Ba con gọi, bảo con xuống thư phòng.”
Nó đang chơi game, rõ ràng không vui, miễn cưỡng tắt máy.
Chưa tới 5 phút sau, từ thư phòng vọng ra tiếng quát tháo, cãi vã, rồi bạt tai.
Chu Phi Phi ôm má đỏ ửng, mắt rưng rưng chạy ra ngoài.
Tôi giả bộ quan tâm:
“Sao thế con?”
“Nói kiểu gì cũng giả tạo! Tôi không cần bà lo!” – Nó hét lên, trút giận vào tôi.
Chu Chí Minh nghe vậy càng nổi điên:
“Con ăn ngon mặc đẹp nhờ ai? Mà giờ dám nói chuyện với dì như thế hả?!”
Tôi làm bộ đứng ra hòa giải:
“Thôi thôi, để em lo vụ học hành, nghỉ đông em thuê gia sư tốt nhất cho Phi Phi.”
Chu Phi Phi tức tưởi chạy về phòng.
Tôi nhẹ nhàng đi theo, tay cầm mấy món đã chuẩn bị sẵn:
Ảnh thần tượng có chữ ký + thú bông hot trend trong giới idol.
“Phi Phi, dì xin lỗi con nhé.”
Chu Phi Phi mặt đầy oán khí:
“Nếu không vì bà, tôi đâu ra nông nỗi này!”
Tôi cụp mắt che đi nụ cười khẩy:
“Là dì sai. Con không thích thì dì đem đi vứt luôn. Mình tập trung học hành lại nhé?”
Nó do dự một lúc, rồi giật lấy đống đồ, vẫn cố chấp quay mặt đi:
“Tôi sẽ học lại đàng hoàng. Không liên quan gì mấy món này cả!”
“Ừ ha, con nói đúng. Nhiều học bá vừa học vừa chơi vẫn đậu top mà.”
Tôi nở nụ cười dịu dàng.
Nhưng tôi biết rõ - thứ gọi là “giải trí”, một khi đã nghiện, thì khó mà dứt ra nổi.
Chu Phi Phi ngoài mặt thì ngoan ngoãn đi học, nhưng thật ra đầu óc chẳng đặt vào sách vở được bao nhiêu.
Cô ả thấy trường học quản nghiêm quá, bài vở tụt hậu mà tinh thần thì lơ lửng, thành ra cứ rơi vào vòng luẩn quẩn: học càng kém, càng mất động lực.
Còn tôi thì tiếp tục vai "người dì tâm lý", thi thoảng an ủi nó vài câu kiểu:
"Không phải ai cũng giỏi học đâu con, nếu thật sự không hợp, mình có thể chọn hướng khác cũng được."
Tôi thường xuyên dắt nó đi dạo, mua sắm, khen không tiếc lời:
"Phi Phi xinh lắm, còn xinh hơn mấy ngôi sao mạng bây giờ ấy chứ."
Chu Phi Phi cười toe, hỏi đầy kỳ vọng:
"Vậy… làm sao để trở thành hotgirl mạng ạ?"
Tôi liếc nhìn điện thoại nó, dịu giọng đáp:
"Chơi game giỏi là được mà."
Nó có chút lưỡng lự:
"Nhưng… ba chắc sẽ nổi giận đó."
Tôi liền diễn nguyên combo "phụ huynh cấp tiến":
"Giờ học hành cạnh tranh ghê gớm lắm, có khi đi từ sở thích còn thành công hơn ấy. Ai bảo cứ phải đi đường cũ mới gọi là giỏi? Nghề nào cũng có thể làm nên chuyện mà."
Chu Phi Phi bị xúi đúng tần số, hăm hở bắt đầu quay clip gameplay đăng lên mạng.
Tôi âm thầm thuê cả đội seeding: like, comment, thả tim, boost video… khiến nó tưởng mình là "tay chơi thiên phú", một phát nổi luôn.
Sau đó, cô ả bắt đầu livestream chơi game.
Tôi… trở thành fan số một của nó – vung tiền như nước, donate ào ào, giúp nó kiếm được “số tiền đầu tiên trong đời.”
Nhưng đáng nói là số tiền đầu tiên ấy, nó quay lại… “hiếu thảo” dâng cho tôi.
02
Chu Phi Phi lén mua một chiếc camera siêu nhỏ.
Ảnh hưởng từ ông bà nội nó từ nhỏ, hình tượng của tôi trong mắt nó là “mẹ kế độc ác”, vừa kiểm soát ba nó, vừa ghét bỏ con riêng, không cho nó về nhà ở thành phố.
Kiếp trước, cũng khoảng thời điểm này, nó dùng học bổng mà ba nó thưởng cho kết quả học tập tốt, âm thầm lắp camera trong phòng làm việc rồi quay lén tôi và một người bạn nam.
Sau đó, nó thuê người cắt ghép đoạn video thành clip “giả ngoại tình”, đưa cho Chu Chí Minh.
Tôi lúc đó chẳng hiểu chuyện gì, bị đổ oan không cách nào gỡ, lại còn ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết.
Từ đó, Chu Chí Minh liên tục kiếm cớ bạo hành tôi.
Nhưng đời này, tôi đứng trước cửa phòng làm việc, khóe mắt liếc thấy Chu Phi Phi đang lén lút lắp camera.
Khóe môi tôi cong lên, cười nhạt.
Trước đó, tôi cố ý để nó nhìn thấy tin nhắn “mập mờ” trong điện thoại – như thể tôi sắp có cuộc hẹn vụng trộm với đàn ông vào ngày mai.