Mẹ Kế Của Con

Chương 5



9

Nửa đêm, khát nước tỉnh dậy, tôi mới phát hiện thằng bé không biết từ lúc nào đã leo lên giường tôi ngủ.

Nó mặc bộ đồ ngủ in hình khủng long mà tôi mới mua, nằm ngủ trên chăn, còn Tiểu Phúc thì nằm ở chân giường, dùng bụng ủ ấm chân nó.

Tôi thấy khóe mắt mình giật liên hồi, liền bế nó vào trong chăn. Nó cựa quậy, rồi chui vào lòng tôi, lẩm bẩm gì đó không rõ.

Sáng hôm sau, quả nhiên thằng nhóc sốt.

Không chỉ nó, cả Tiểu Phúc cũng ốm vì đêm qua nằm ủ chân nó.

Tôi xin nghỉ học cho nó, lập tức đưa cả hai đến bệnh viện.

Bác sĩ bảo Tiểu Phúc phải ở lại viện vài ngày. Tôi đưa Lương Hoài Cẩn về nhà trước.

Trên đường về, nó bất ngờ yêu cầu dừng xe, loay hoay mãi mới leo được khỏi ghế trẻ em.

Nó ngồi xuống cạnh một thùng rác, ngước lên hỏi tôi.

“Cô ơi, hình như nó đang mang thai. Chúng ta có thể đưa nó về nhà không?”

Tôi chạm vào chóp mũi và má nó đỏ ửng vì lạnh, mỉm cười, “Tất nhiên là được.”

Tôi cởi áo khoác, cùng nó đưa con mèo mẹ mang thai đến bệnh viện thú y.

Nó hỏi, “Sao mình không mang nó về nhà luôn? Nó sẽ không cãi nhau với Tiểu Phúc đâu.”

“Bác sĩ cần kiểm tra xem nó và các bé con có khỏe mạnh không. Thứ bảy cô đưa con đến đón cả nó và Tiểu Phúc về, được không?”

Nó gật đầu thật mạnh.

Vì chuyện này, suốt hai ngày nó cứ bồn chồn không yên. Sáng thứ bảy, nó lăn lộn trong chăn, làm ầm đến mức tôi không ngủ nổi.

Không còn cách nào, tôi đành mặc áo ấm, cùng nó ra ngoài đón mèo mẹ và Tiểu Phúc về nhà.

Tiểu Phúc lâu không gặp tôi, vui mừng chạy tới húc đầu vào người tôi không ngừng.

Còn Lương Hoài Cẩn, toàn bộ sự chú ý đều dành cho mèo mẹ. Nó cho mèo ăn, xoa bụng mèo, chăm chút không rời.

Tiểu Phúc thì ghen tị, kêu ư ử, chạy vòng vòng trong nhà.

 

10

Một ngày chủ nhật khác, Lương Thanh hiếm hoi gọi cho tôi một cuộc điện thoại.

Tôi xoay camera về phía Lương Hoài Cẩn, lúc này đang cắm cúi xúc phân mèo.

“Hoài Cẩn vừa nhận nuôi một bé mèo mới. Giờ nó đang bận làm vệ sinh cho mèo đây.”

Lương Thanh bật cười nhẹ nhàng, “Nó ngoan là tốt rồi.”

Lương Hoài Cẩn không biết tôi đang đứng sau lưng. Mất bao công sức mới dọn xong, nó ngồi phịch xuống đất, quay lưng lại, ôm mèo con rồi bắt đầu tự nói chuyện.

Tiểu Phúc tủi thân định chen vào lòng nó, nhưng bị nó đẩy ra không chút do dự.

“Tiểu Phúc, cậu không được tranh chỗ với mèo con. Đợi nó sinh con xong, nó sẽ chết.”

“Chúng ta phải nhường nhịn mèo con.”

Sắc mặt tôi lập tức thay đổi. Tôi ngồi xuống bên cạnh nó, kiểm tra kỹ lưỡng mèo mẹ, không phát hiện điều gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôi hỏi nó, “Tiểu Cẩn, tại sao con lại nói mèo mẹ sinh con xong sẽ chết?”

Nó không ngẩng đầu, trả lời tôi, “Là ông bà ngoại nói với con.”

Tôi kinh ngạc trước suy nghĩ kỳ lạ của ông bà ngoại, nhưng vẫn kiên nhẫn dạy bảo nó.

“Tiểu Cẩn, dì Tiểu Tống nói với con…”

Nó cắt ngang lời tôi, nghiêm túc nói, “Không phải dì Tiểu Tống, mà là mẹ.”

Tôi sững người vài giây, cảm giác như có chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tim mình, vừa kỳ lạ vừa dễ chịu.

“Được rồi, mẹ nói với con: chỉ cần con chăm sóc tốt cho nó, mèo mẹ sinh con xong sẽ không chết.”

“Nó sẽ ở lại, cùng các mèo con bầu bạn với con.”

Đôi mắt Lương Hoài Cẩn sáng lên, nó ngay lập tức hỏi lại, “Giống như mẹ sẽ luôn ở bên con phải không?”

Tôi hôn lên má nó, nghiêm túc trả lời, “Đúng vậy, mẹ và mèo mẹ sẽ luôn ở bên con.”

Nó vui sướng, ôm mèo mẹ hôn tới tấp, rồi lại vòng tay ôm cổ Tiểu Phúc dỗ dành.

“Tiểu Phúc, cậu đừng buồn, mình cũng sẽ luôn ở bên cậu.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...