Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ Kế Của Con
Chương 4
7
Không ngờ tôi còn chưa kịp tìm cô ta tính sổ, thì cô ta đã đến gây chuyện trước.
Cô giáo gọi điện nói Lương Hoài Cẩn đánh nhau ở trường mẫu giáo.
Tôi phóng xe đến trường ngay lập tức, vừa tới thì thấy bà già đó ngồi dưới đất khóc lóc om sòm.
Tôi kéo Lương Hoài Cẩn ra đứng sau lưng mình, cúi xuống kiểm tra nó từ đầu đến chân. Chỉ thấy trên mặt có một vết xước nhỏ do móng tay của đứa kia, lúc này tôi mới thở phào.
“Bà là phụ huynh của thằng nhóc này à? Bà nhìn cháu tôi bị nó đánh thành cái dạng gì đây!”
Tôi cúi xuống chỉ vào đứa trẻ bị đánh bầm dập, hỏi Lương Hoài Cẩn, “Con đánh nó?”
Nó im lặng không trả lời.
“Lương Hoài Cẩn! Ngẩng đầu lên nói chuyện!”
Nó ngoan ngoãn ngẩng đầu, hai tay bồn chồn xoắn vào nhau, nhỏ giọng lí nhí, “Là con đánh.”
“Nó mắng con là đứa trẻ hoang không có mẹ, con tức quá nên đánh nó.”
Tôi xoa đầu nó, khen, “Đánh giỏi lắm.”
Mặt cô giáo như vừa ăn phải ruồi, khó chịu ra mặt, “Mẹ của Hoài Cẩn, trẻ con không hiểu chuyện thì thôi, sao chị cũng không hiểu chuyện?”
Bà bảo mẫu hét lên, “Chỉ xin lỗi thôi à? Cháu tôi bị đánh ra nông nỗi này, một câu xin lỗi là xong chắc? Phải bồi thường!”
“Lương Hoài Cẩn không làm sai. Tôi vẫn còn sống, sao lại nói Hoài Cẩn không có mẹ?”
Tôi quay đầu, chào hỏi bà bảo mẫu đang diễn trò khóc lóc ăn vạ trên đất.
“Tôi mới phát hiện mấy hôm nay nhà tôi bị mất tiền trong ngăn kéo. Đang định tìm bà hỏi đây.”
Bà ta run lên, gân cổ phản bác, “Bà vu khống gì vậy?”
“Không nhận cũng không sao. Trong nhà có camera giám sát cả rồi.”
Bà ta bật dậy, trừng mắt nhìn tôi một cái.
“Tôi mặc kệ bà! Con bà đánh cháu tôi ra nông nỗi này thì phải bồi thường. Nếu không, tôi sẽ khiến bà không sống yên đâu!”
Bà ta nở một nụ cười đắc ý, “Tôi biết chồng bà dạo này không có ở nhà.”
Tôi siết chặt nắm tay, chuẩn bị động thủ.
Cô giáo vội giữ tay tôi lại, “Đừng nóng, chỉ cần xin lỗi là xong chuyện. Bố thằng bé này không phải dạng dễ dây vào đâu.”
Cô vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên một giọng nói.
“Ai, ai dám bắt nạt con trai tôi?”
8
Bố của Trương Lượng cao chưa đến 1m7, nhưng thân hình to lớn như một tảng đá chắn trước mặt.
Ánh mắt ông ta liếc qua Lương Hoài Cẩn đứng sau lưng tôi, “Là thằng nhóc này bắt nạt con tôi?”
Tôi đẩy Lương Hoài Cẩn về phía cô giáo, khẽ nói, “Giúp tôi gọi cảnh sát.”
Lúc đó, tôi thật sự biết ơn vì sau khi bị sếp quấy rối, tôi đã quyết tâm học tán thủ và Muay Thái, nhờ vậy hôm nay mới cầm cự được đến khi cảnh sát tới.
Tôi giao toàn bộ video bảo mẫu ăn cắp đồ trong nhà cho cảnh sát.
Bà ta bị giam giữ bảy ngày vì tội trộm cắp, còn tôi trả tiền để dàn xếp chuyện đánh nhau giữa Lương Hoài Cẩn và Trương Lượng.
Trên đường về nhà, Lương Hoài Cẩn không nói lời nào, nhưng đến tối, khi ăn mì, thằng bé bất ngờ khóc và bắt đầu xin lỗi.
Tôi rút giấy, chán nản lau nước mắt cho nó, “Khóc cái gì mà dữ vậy? Để bố con nhìn thấy lại tưởng cô đang bắt nạt con.”
Nó leo lên ghế, hai tay ôm lấy mặt tôi, nước mắt nước mũi đầy cả mặt, “Cô đau không? Để con thổi cho cô đỡ đau.”
Tôi bế nó xuống, vừa vỗ lưng vừa dỗ dành, “Cô không đau nữa rồi.”
“Lương Hoài Cẩn, hôm nay cô phải khen con, con làm rất tốt.”
“Người khác bắt nạt con, con có thể đánh trả, hoặc mách người lớn. Nếu hôm nay bố con ở đây, ông ấy cũng sẽ làm giống cô.”
“Cô chỉ muốn con biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, cô và bố con mãi mãi là chỗ dựa vững chắc cho con. Con hiểu không?”
Nó lại khóc.
Sao trẻ con có thể khóc nhiều đến vậy, vẫn là Tiểu Phúc tốt hơn, đôi vai rộng của nó còn có thể cho tôi lau nước mắt.
Tôi thở dài, bất lực vỗ lưng nó, “Ngoan, ăn cơm trước được không?”
Ăn xong, Lương Hoài Cẩn chơi lắp ghép một lúc rồi buồn ngủ. Tôi lo liệu tất cả, từ cởi đồ đến thả nó vào bồn tắm.
Giờ tôi đã quá quen với việc tắm cho nó, kỳ cọ trơn tru như rửa củ cải.
Nó ngoan ngoãn để tôi mặc bộ đồ ngủ mới vào, còn Tiểu Phúc thì vui vẻ chạy vòng quanh trên giường nó, vẫy đuôi liên tục.
Từ khi chuyển đến nhà mới, Tiểu Phúc không ngủ cùng tôi nữa, giờ nó bám lấy Lương Hoài Cẩn không rời.
Tuy có chút bất lực, nhưng tôi cũng vui vì Tiểu Phúc có thể bầu bạn với nó nhiều hơn.
Thằng bé không hề “không bình thường”, nó chỉ quá cô đơn, quá mong muốn bố có thể dành nhiều thời gian cho nó.