Mẹ Kế Của Con

Chương 6



11

Tôi gọi lại cho Lương Thanh, báo với anh rằng Lương Hoài Cẩn vẫn ổn, bảo anh không cần lo lắng.

“Có em ở nhà thì anh không lo gì cả.”

Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi qua màn hình như muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại tủi thân giải thích.

“Anh đợi điện thoại của em mãi, nhưng không ngờ, cả em và Tiểu Cẩn đều không ai nhớ đến anh.”

Càng nói, giọng anh càng đầy ấm ức, như thể đang tố cáo tội trạng của tôi và Lương Hoài Cẩn.

Tôi vừa dỗ anh, vừa hỏi liệu anh có thể về nhà kịp đón Tết hay không.

Do dự án ở nước ngoài gặp sự cố, Lương Thanh không thể về kịp Tết.

Đây là cái Tết đầu tiên tôi và Lương Hoài Cẩn ở bên nhau. Một tháng trước Tết, mèo mẹ đã sinh bốn bé mèo con đáng yêu.

Gương mặt Lương Hoài Cẩn đỏ bừng vì phấn khích, mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên nó làm là nằm bò ra bên ổ mèo, ngắm nhìn mèo con.

“Mẹ ơi, con đã chăm mèo mẹ rất tốt. Nó không chết, mà còn đang cho mèo con bú sữa.”

“Tiểu Phúc, Tiểu Phúc, cậu mau nhìn này.”

“Tiểu Cẩn, lại đây nào.”

Nó lon ton chạy đến bên tôi, hỏi, “Mẹ gọi con có chuyện gì vậy?”

Tôi lau mồ hôi trên trán nó, quàng chiếc khăn quàng cổ vừa đan xong lên cổ nó.

“Mẹ thử xem có vừa không.”

Thời gian qua, tôi học cách đan khăn trên mạng để giết thời gian.

Khăn quàng cổ hợp với nó đến lạ, tôi rất hài lòng, mà nó cũng vậy.

Nó vui vẻ vỗ tay, quay sang khoe với Tiểu Phúc, “Mẹ đan cho mình khăn quàng cổ mới. Mình sẽ đeo khăn này đón Tết.”

Tiểu Phúc quay đầu, tủi thân chui vào lòng tôi, húc húc mãi cho đến khi tôi lấy chiếc yếm nhỏ ra đeo cho nó, nó mới hài lòng.

12

Một tháng sau, nụ cười của Lương Hoài Cẩn bắt đầu thưa thớt.

Những chú mèo con chưa đầy tháng nghịch ngợm, tè bậy khắp nơi. Nó chạy theo dọn dẹp, mồ hôi túa đầy trán.

Vì Lương Thanh không ở nhà, tôi cũng không thân thiết với ông bà ngoại của nó, nên tôi quyết định dẫn nó về nhà tôi ăn Tết.

Sáng mùng Một, trước khi ra ngoài, nó chuẩn bị rất nhiều thức ăn và nước cho mèo con.

Tôi vừa buồn cười vừa bất lực, “Tiểu Cẩn, chúng ta chỉ đi một ngày rồi về thôi.”

Ở với tôi hơn nửa năm, Lương Hoài Cẩn trở nên vui vẻ hơn hẳn, miệng mồm cũng ngọt ngào hơn.

Nó làm mẹ tôi vui đến nỗi suýt chút nữa đem toàn bộ tiền lương hưu gói vào bao lì xì cho nó.

“Lúc lần đầu gặp thằng bé, nó nhút nhát, nghe nói còn có vấn đề tinh thần nữa.”

“Bây giờ nhìn lại, rõ ràng là một đứa trẻ ngoan mà.”

Tôi cong môi cười, nhìn bóng dáng Lương Hoài Cẩn đuổi theo Tiểu Phúc chạy khắp nhà, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Dù sao nó cũng mới năm tuổi, bề ngoài có lạnh lùng thế nào thì trong lòng vẫn luôn khao khát được yêu thương.”

“Mẹ còn lo lắm, lo nó ở nhà làm con khổ, giờ thấy con sống tốt mẹ yên tâm rồi.”

Gia đình tôi đơn giản, chỉ cần mùng Một, mùng Hai đi chúc Tết, những ngày còn lại tôi và Lương Hoài Cẩn đều ở nhà.

Dạo này tôi đã xem nhiều sách dạy nấu ăn và học được cách làm một số món đơn giản.

Kể từ đó, chúng tôi sống theo kiểu tôi ăn đồ ngoài, còn nó ăn đồ tôi nấu.

“Mẹ ơi, cơm trong bát mẹ thơm quá.”

Đây là lần thứ mười tám nó nói câu này.

Tôi vừa ăn đồ ngoài vừa đáp qua loa, miệng còn đầy thức ăn, “Ngửi thì thơm, ăn thì thối, trẻ con không được ăn, ăn vào sẽ chết.”

Sợ nó nhỏ dãi vào bát tôi, tôi hỏi lại, “Chẳng lẽ món mẹ nấu không ngon?”

Nó im bặt, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm trong bát mình.

13

Tối trước ngày rằm tháng Giêng, tôi tính toán cả buổi, chuẩn bị làm bánh trôi cho Lương Hoài Cẩn ăn.

Sáng hôm sau vừa mở mắt, tôi bỗng thấy người nằm cạnh mình không còn là Lương Hoài Cẩn nhỏ bé nữa mà là một người lớn.

Tôi hét lên một tiếng, nhảy dựng khỏi giường.

“Trời đất, cậu là ai thế này?”

Lương Thanh ngồi đó, tỏ ra tủi thân, ánh mắt như thể tôi vừa làm gì đó tội ác tày trời.

Sống cuộc sống với mèo, chó và trẻ con quá lâu, suýt nữa quên mất rằng tôi còn có một ông chồng đi làm xa.

Tôi gãi đầu, ngượng ngùng xin lỗi, “Sáng sớm đầu óc chưa tỉnh táo, em cứ tưởng nhà có trộm.”

Đúng lúc đó, Lương Hoài Cẩn ôm Tiểu Phúc đẩy cửa bước vào. Trong tay nó còn cầm cái gối nhỏ mà mẹ tôi đã khâu cho mấy hôm trước.

Có vẻ tối qua nó bị Lương Thanh bắt ép về phòng mình ngủ, giờ đây nó phồng má, tức giận nói, “Ghét bố! Đây là chỗ của con!”

Lương Thanh quyết không nhượng bộ, “Ai nói? Chỉ có bố mới được ngủ với vợ. Con về ngủ với vợ con đi.”

“Bố không về, con toàn ngủ ở đây!”

“Bây giờ bố về rồi, con đi chỗ khác mà ngủ.”

Lương Hoài Cẩn tức giận nhào vào lòng tôi, khóc, “Mẹ ơi, con muốn mẹ làm vợ con, con muốn ngủ cùng mẹ.”

Lương Thanh bị nó làm cho giận không nhẹ.

Sau bữa sáng, Lương Thanh chuẩn bị đưa Lương Hoài Cẩn về thăm ông bà ngoại.

Tôi không định đi, nhưng Lương Hoài Cẩn lại nắm tay tôi, ghé sát tai thì thầm, “Mẹ đi cùng con đi, con sợ.”

Tôi sững sờ, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của nó trong lòng bàn tay mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...