Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẹ chồng tương lai dẫn tôi đi mua ngũ kim
Chương 2
Tôi nghĩ cưới là chuyện của hai đứa, miễn anh ấy tốt với tôi là đủ rồi.
Thế là tôi khóc lóc van xin ba mẹ, nhất quyết đòi lấy anh.
Ba mẹ chỉ có mình tôi là con gái, cuối cùng cũng mềm lòng đồng ý.
Giờ nghĩ lại mới thấy, gừng càng già càng cay.
Con mắt nhìn người của ba mẹ đúng là không hề sai.
Điều duy nhất tôi thấy may mắn là, tôi đã nghe lời dặn của họ: không tiết lộ chuyện căn nhà đang ở là do ba mẹ mua.
Thật ra căn hộ tôi và Lưu Dương đang thuê chính là do ba mẹ tôi âm thầm đứng ra mua, đứng tên tôi.
Hồi đó tôi giận dỗi dọn ra ở riêng, ba mẹ lo lắng quá nên mới âm thầm mua nhà cho tôi có chỗ ở ổn định.
Họ dặn tôi tuyệt đối không được nói chuyện đứng tên nhà cho Lưu Dương biết.
Tôi tin tưởng Lưu Dương đến mức nghĩ, cứ để ba mẹ thử thách anh một thời gian, qua được thì sau này anh mới có tiếng nói trong nhà tôi.
Cũng chính vì vậy, đến giờ Lưu Dương vẫn không biết gì về gia cảnh nhà tôi.
Nếu biết, hôm đó chắc anh ta đã không chỉ đòi nhà tôi đưa ba trăm triệu tiền hồi môn.
“Còn đứng đó làm gì, không biết làm việc à?”
Tiếng mẹ Lưu Dương đột ngột kéo tôi về thực tại.
Bà ta tiến tới đẩy tôi mấy cái, rồi chỉ vào đống lon bia trên bàn: “Trước hết dọn hết mấy cái chai lọ này, rồi đi rửa bát.”
“À nhớ gom hết mấy cái lon bỏ vào bịch nilon, để dành bán ve chai, không được vứt.”
Tôi chậm rãi đứng dậy.
Bà ta cười tươi ngay: “Đấy, phải siêng năng lên mới có người thương chứ.”
Tôi quay người định về phòng.
Bà ta giật tay tôi lại: “Đi đâu đó? Tôi bảo dọn đồ mà, cô nghe không hiểu tiếng người à?”
“Ngủ.”
Tôi thản nhiên đáp.
“Giờ tôi đang có bầu, dễ buồn ngủ.”
“Có gì đợi tôi ngủ dậy rồi nói tiếp.”
Tôi giật tay ra, đi thẳng vào phòng.
Một lúc sau bên ngoài vang lên tiếng chén bát va vào nhau loảng xoảng, chắc bà ta đang cố tình làm ầm lên cho tôi nghe.
Thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng lầm bầm chửi rủa.
Nhà này cách âm không tệ, vậy mà vẫn nghe được, chứng tỏ bà ta đang cố tình lớn tiếng.
Tôi chẳng buồn để tâm, kéo chăn đắp kín đầu, ngủ thêm một giấc.
04
“Bộp bộp bộp” - tiếng đập cửa lớn khiến tôi lại bị đánh thức.
Tôi lồm cồm bò dậy ra mở cửa, thấy mẹ Lưu Dương đứng khoanh tay trước cửa phòng.
“Cô là heo hả, ngủ gì mà ngủ kỹ vậy? Cô nhìn xem mấy giờ rồi, còn không dậy nấu cơm trưa?”
Tôi bình tĩnh đáp: “Dì ăn gì thì cứ tự lo, khỏi phải lo cho con.”
“Con đói thì đặt đồ ăn là xong.”
Bà ta trừng mắt nhìn tôi, mặt đầy vẻ sốc không tin nổi.
“Cô không nấu cơm cho tôi?”
Câu đó nói ra như thể tôi phải có trách nhiệm nấu cơm cho bà ta vậy.
Tôi gật đầu thản nhiên: “Đương nhiên là không rồi, tôi có biết nấu đâu.”
Tôi thấy bà ta hít sâu vài hơi, rồi kéo tay tôi, mặt nghiêm trọng: “Đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói.”
Bà ta kéo tôi ra sofa ngồi xuống.
“Thứ nhất, đã làm con dâu nhà tôi thì phải biết nấu ăn.”
“Ở quê chúng tôi, trong nhà ai mà chẳng là dâu nấu cơm.”
“Cô mà không biết nấu thì nhà tôi mang nhục với làng xóm à.”
“Thứ hai, có bầu cũng phải làm việc.”
“Đừng lấy chuyện mang thai ra làm cớ.”
“Con trai tôi vất vả ngoài kia, thì cô phải lo việc trong nhà.”
“Đừng có ăn bám, lợi dụng nhà tôi.”
“Thứ ba, nhất định phải sinh con trai.”
“Nếu sinh con gái thì bế về cho ba mẹ cô nuôi, nhà tôi không nuôi.”
“Chỉ có con trai mới được mang họ Lưu.”
“Thứ tư, phải hiếu kính cha mẹ chồng.”
“Cưới vào rồi thì phải chăm sóc vợ chồng già chúng tôi.”
“Mà đã làm chị dâu thì cũng phải lo cho thằng em út luôn.”
“Sau này tiền sinh hoạt của nó, hai vợ chồng cô phải lo.”
“Thứ năm, con gái lấy chồng rồi thì như bát nước hất đi.”
“Không có chuyện suốt ngày chạy về nhà mẹ đẻ, làm vậy người ta cười cho thối mũi.”
“Nói tạm vậy đã, sau này cưới về rồi tôi sẽ bổ sung thêm.”
Tôi nhìn chằm chằm vào bà ta, trong lòng thật sự khâm phục cái mặt dày level max của bà.
Tôi mỉm cười: “Dì à, những điều dì vừa nói, chắc phải nói với con dâu tương lai của dì mới đúng.”
Bà ta tròn mắt: “Thì cô không phải sắp cưới vào nhà tôi à?”
Giọng bà ta đầy đắc ý, không thấy bản thân có gì sai.
Tôi nghiêng đầu, bình tĩnh đáp: “Chưa chắc đâu.”
“Cô không cưới A Dương nhà tôi thì cưới ai? Mang thai con nó rồi, chẳng lẽ còn muốn ăn trong nằm ngoài?”
Bà ta trừng mắt như thể nếu tôi dám gật đầu, bà sẽ nhào tới xé tôi ra.
Lần này, tôi chỉnh lại tư thế, nghiêm túc nhìn bà: “Muốn cưới tôi về thì phải đáp ứng mấy điều kiện.”
“Thứ nhất, bộ ngũ kim phải là vàng thật, không được pha đồng.”
“Thứ hai, sính lễ ít hơn ba trăm triệu thì khỏi bàn.”
“Thứ ba, phải mua nhà trả hết một lần, đứng tên tôi, tại thành phố này.”
“Thứ tư, sau khi cưới không sống chung với cha mẹ chồng.”
“Ai có bố mẹ người đó tự lo.”
“Thứ năm…”
“Khoan đã!”
Tôi chưa kịp nói hết câu, bà ta đã cắt lời tôi.
“Cô nói cái gì? Tôi nghe nhầm à? Đã chửa trước rồi mà còn dám ra điều kiện với tôi?”
Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh thường: “ A Dương nhà tôi vẫn chịu cưới cô là phước bảy kiếp rồi đấy! Người đàn ông như nó mà chịu có trách nhiệm là may mắn cho cô lắm rồi.”
“Cô còn dám vênh mặt đòi hỏi?”
“Tôi lười nói với cô.”
“Đợi A Dương nó về, để nó xử lý cô.”
Nói xong, bà ta tức tối sầm mặt, đi thẳng vào phòng khách dành cho khách ở.
05
Tối hôm đó, Lưu Dương đi làm về, vừa bước vào cửa đã lớn tiếng gọi: “Mẹ ơi, ra đây nhanh, tối nay con đưa mẹ đi ăn món ngon!”
Tôi từ ghế sofa ngẩng đầu lên liếc anh ta một cái, mặt anh ta liền nhăn lại.
“Sao em cứ thái độ như vậy? Mẹ anh từ xa đến đây đâu có dễ, em làm bà buồn chi nữa.”
“Dậy đi, dọn dẹp chút, lát nữa còn đưa mẹ anh ra ngoài ăn uống cho đàng hoàng.”
“À mà này, lương tháng này chắc lại trễ vài hôm, giờ cuối tháng anh kẹt quá, em chuyển anh tạm 5 triệu nhé, khi nào nhận lương anh trả lại.”
Nghe quen ghê...
Tháng nào anh ta cũng bảo "lương bị trễ", cuối tháng là lại mở miệng mượn tiền.
Mượn thì mượn, nhưng chưa trả lần nào.
Ban đầu chỉ vài trăm, rồi dần dần lên vài triệu, giờ thì há mồm xin phát 5 triệu luôn.
Tính ra mấy năm nay, số tiền tôi “cho mượn” chắc cũng phải 7 - 8 chục triệu.
May mà tôi có thói quen ghi chép.
Mỗi lần chuyển tiền tôi đều ghi chú rõ ràng nội dung để tiện đối chiếu.
Cũng vì vậy mà Lưu Dương từng cãi nhau với tôi, bảo tôi không tin tưởng, chuyển tiền mà còn ghi chú là “khoản vay”.
Tôi vẫn lướt điện thoại, vừa tính lại sổ sách vừa nói:
“Anh cũng biết là cuối tháng rồi, em đâu còn dư tiền.”
“Không còn thì hỏi ba mẹ em xin chứ?”
Tôi cười khẩy: “Ủa, anh cũng biết ba mẹ là chỗ dựa hả? Kìa, mẹ anh đang ngồi kia kìa, sao không xin bà luôn đi?”
Anh ta khẽ nạt tôi: “Giữ giọng nhỏ chút coi.”
“Đừng làm mất hứng lúc này.”
“Đây là thời điểm vàng để em lấy lòng mẹ anh đó.”
“Lát đưa bà đi ăn ngon, rồi mua quà cho bà nữa.”
“Cái túi mẹ em dùng hôm trước trông đẹp lắm, em cũng mua cho mẹ anh cái giống vậy đi, đảm bảo bà vui.”
“Anh sẽ tranh thủ dịp này xin bà tha lỗi cho em, bà hết giận là mọi chuyện yên ổn.”
“Chứ em nghĩ đi, mẹ anh mà cứng rắn không cho em bước vào cửa, em tính sao?”
Tôi đẩy anh ta ra: “Thì ở ngoài cửa thôi.”
“Anh tưởng em còn tha thiết gì chuyện cưới vô cái nhà này lắm hả?”
Không hiểu anh ta lấy đâu ra mặt mũi mà dám mở miệng bảo tôi đi mua túi cho mẹ anh ta.
Cái túi của mẹ tôi gần mười triệu, còn mẹ anh ta? Nhìn lại đi.
“Em nói nhăng cuội gì thế? Không cưới anh thì cưới ai? Em đang mang thai con anh đó, còn ai thèm lấy em nữa?”
Lưu Dương bắt đầu mất kiên nhẫn: “Đừng vòng vo nữa, gọi điện xin ba mẹ em tiền đi, xin nhiều vào.”
“Em có thai rồi, sắp tới tiêu xài nhiều lắm.”
“Không lẽ cái gì cũng bắt bên anh chi hết?”