Mẹ chồng tương lai dẫn tôi đi mua ngũ kim
Chương 1
Đang chuẩn bị đám cưới, mẹ chồng tương lai hào phóng đưa tôi đi mua bộ “ngũ kim”.
Mẹ tôi chỉ liếc qua một cái rồi khẽ nói: “Bằng đồng đấy.”
Tôi đi tìm bạn trai đối chất, anh ta chẳng hề để tâm: “Thứ đó mua chỉ để lấy lệ thôi, em tính toán chi li như thế làm gì?”
Tôi mỉm cười đầy ẩn ý: “Đúng rồi, đồng để lâu bị oxy hóa sẽ chuyển sang màu xanh, anh chấp nhận được thì cứ giữ.”
Anh ta cuống lên: “Mai anh đổi ngay!”
Tối hôm đó, tôi ăn no quá nên nôn khan một chút.
Bạn trai cười tươi như hoa, lén trốn vào nhà vệ sinh gọi điện: “Mẹ ơi, bộ ngũ kim khỏi phải đổi rồi, Đoá Đoá có thai rồi.”
01
Tôi và bạn trai quen nhau đã 5 năm, chuẩn bị kết hôn.
Mẹ chồng tương lai vui vẻ dắt tôi ra tiệm vàng mua bộ ngũ kim.
Ban đầu tôi chỉ định lấy ba món thôi, nhưng bà nói rất quý tôi, nhất định phải tặng đủ năm món cho có phúc khí.
Trong lòng tôi lúc ấy thật sự thấy ấm áp, nghĩ rằng sau này chắc chẳng có chuyện mẹ chồng - nàng dâu cãi vã đâu.
Kết quả, toàn bộ “vàng” bà mua đều là hàng giả - bằng đồng.
Tôi tủi thân kể lại với bạn trai là Lưu Dương, cứ nghĩ anh sẽ bênh vực mình.
Ai ngờ anh lại tỏ vẻ bực bội: “Chỉ có chút chuyện cỏn con đó mà em cũng phải kể với anh à?”
“Với lại, mẹ anh là có lòng tốt.”
“Em nói chỉ muốn ba món, bà còn mua thêm hai món nữa, cho em nở mày nở mặt trước họ hàng bạn bè, còn chưa đủ à? Em còn muốn làm ầm cái gì nữa?”
Tôi tức đến run giọng: “Làm ầm? Cái đó đâu phải vàng, là đồng đó anh.”
Lưu Dương nhìn tôi như thể tôi đang gây chuyện vô cớ: “Vàng hay đồng có khác gì nhau đâu, kiểu dáng đủ cả rồi.”
“Dù gì cũng chỉ là hình thức thôi, cần gì phải so đo vậy?”
“Em thích vàng thật đến thế à, đợi cưới xong anh mua cho.”
Tới lúc này tôi đã hiểu rõ thái độ của anh ta.
Tôi lạnh giọng nói: “Được thôi, miễn anh không sợ bị ‘xanh mặt’ thì em đeo đồng cũng được.”
Anh ta nhíu mày: “Em nói gì thế? Ý là em có người khác hả?”
Tôi cười khẽ: “Em chỉ nói sự thật thôi, đồng để lâu sẽ bị oxy hóa, chuyển sang màu xanh.”
Lưu Dương hít sâu, im vài giây rồi nói: “Thôi được rồi, chuyện này đúng là lỗi của nhà anh.”
“Mai anh bảo mẹ đổi lại vàng cho.”
Tôi chẳng buồn đáp.
Anh ta lại nịnh nọt: “Đừng giận nữa, tối nay anh đưa em đi ăn đồ Thái nhé? Em nói thèm hoài còn gì.”
“Xem như anh bù đắp cho em đi, được không? Mẹ anh đúng là hơi khó chiều, anh cũng bị ép phải nghe theo thôi, thật ra anh định bí mật mua riêng cho em một bộ vàng xịn rồi mà.”
Năm năm tình cảm đâu dễ dứt, tôi mềm lòng, cuối cùng cũng đồng ý đi cùng anh ta.
Nhưng vì trong lòng vẫn bực nên ăn không vô, mới được vài miếng đã thấy buồn nôn.
Vừa cầm khăn lau miệng, Lưu Dương đã nhìn tôi với ánh mắt vui mừng.
“Em sao thế, khó chịu à? Có cần đi bệnh viện không?”
Tôi lắc đầu: “Không sao, chắc ăn nhiều quá thôi.”
Anh ta đột nhiên hỏi: “Có phải… em có rồi không?”
Tôi định phủ nhận, nhưng trong đầu vụt qua một ý, muốn nhân cơ hội này thử xem phản ứng anh ta thế nào.
“Có lẽ vậy, tháng này em trễ hơn hai tuần rồi.”
Thực ra tôi biết rõ mình không có bầu - mới đi khám sức khỏe mấy hôm trước.
Lưu Dương cười đến không khép được miệng:
“Tốt quá! Anh phải báo tin vui cho mẹ ngay mới được!”
Anh cầm điện thoại vào nhà vệ sinh, tôi tò mò đi theo.
Và rồi nghe được tất cả.
“Mẹ, khỏi đổi ngũ kim rồi, Đóa Đóa có thai rồi.”
“Cô ta đang mang con của con, cưới là chắc chắn, chẳng giở trò gì được đâu.”
“Con đâu có tính kế gì, là cô ta ngu thôi, chưa cưới đã chửa, còn đòi điều kiện gì nữa.”
“Mẹ yên tâm, giờ mọi chuyện do nhà mình quyết.”
“Nếu cô ta không muốn con của mình thành đứa không cha, thì phải nghe lời con.”
“Không những ngũ kim khỏi mua, mà tiền sính lễ cũng khỏi đưa.”
“Còn nữa, đến lúc cưới phải đòi nhà cô ta ba trăm ngàn tiền hồi môn, không thì đừng hòng bước chân vào nhà này.”
Tôi nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn giận muốn xông vào tát thẳng mặt anh ta.
Nhưng hơn cả tức giận, là sự may mắn.
May mà tôi chưa kịp gả đi.
Nếu không, chắc cả đời cũng chẳng nhìn thấy được bộ mặt thật của hắn.
Anh ta đã dám coi thường tôi đến thế, vậy thì… tôi cũng phải lịch sự “đáp lễ” mới được.
02
Sáng sớm hôm sau, chuông cửa vang lên.
Tôi mở cửa ra, thấy mẹ của Lưu Dương đứng đó, kéo theo hai vali hành lý.
“Cả buổi mới ra mở cửa, ngủ nướng à?”
“Sắp làm dâu nhà người ta rồi mà vẫn không biết thức sớm nấu bữa sáng sao?”
“Ngày nào cũng để con trai tôi ra ngoài ăn mấy thứ đồ linh tinh, lỡ ăn hại cái bụng thì cô chịu trách nhiệm nổi không?”
Chưa kịp bước vào, bà ta đã mắng xối xả.
Tôi hít sâu, gượng cười hỏi: “Dì đến có chuyện gì vậy ạ?”
Bà đảo mắt, nói giọng hách dịch: “Không vì cô thì vì ai, A Dương nó bảo cô có thai, nên tôi sang ở chăm.”
Nói rồi chỉ vào hai chiếc vali: “Sao còn đứng ngây ra đó, không thấy tôi mang đồ nặng à, lại đây khiêng vô đi.”
Nhìn dáng vẻ bà, tôi biết ngay chẳng có chút thiện chí nào.
Tôi đưa tay xoa bụng, nhàn nhạt nói: “Dì cũng biết con đang mang thai mà vẫn bắt con khuân đồ, hay dì sợ đứa cháu nội này không giữ nổi hả?”
“Xì, đừng nói gở, cô chẳng biết kiêng kỵ gì cả, mẹ cô dạy kiểu gì thế?”
“Đồ có nặng nhọc gì đâu, nhấc tí xíu cũng làm ra vẻ.”
“Với lại, ai nói có bầu là không được làm việc? Ngày xưa tôi mang A Dương còn dọn dẹp nhà cửa tinh tươm, có sao đâu.”
“Phụ nữ có thai phải vận động nhiều mới dễ sinh, tôi bảo cô làm cũng vì tốt cho cô thôi, đừng có không biết điều.”
Tôi nói một câu, bà có thể phản bác ba câu.
Cái kiểu lý lẽ cùn này thật sự khiến tôi phải bái phục.
Chỉ mấy hôm trước còn giả vờ thân thiết, giờ thì hiện nguyên hình.
Tôi im lặng, phụ bà mang đồ vào, xem thử bà còn định làm gì nữa.
Vừa vào nhà, bà đã đảo mắt nhìn quanh, như thể đang kiểm tra tài sản.
Rồi ngồi phịch xuống sofa: “Nhà gì mà bừa bộn như cái chuồng heo thế này, chỉ biết chăm chút cho bản thân, sao không dọn nhà cho gọn?”
Tôi liếc quanh - đúng là còn mấy lon bia và đồ ăn thừa trên bàn, liền nói: “Cái đó là của Lưu Dương, đợi anh ấy về dọn.”
Bà lập tức đổi sắc mặt: “Cô có tí tự giác nào không? A Dương đi làm cực khổ nuôi cô, về nhà mà phải thấy cảnh này à?”
“Dọn dẹp ngay đi, nhà tôi không cần loại đàn bà lười biếng.”
Tôi bật TV, dựa người thoải mái lên sofa: “Trước đây tôi và Lưu Dương đã thỏa thuận, việc nhà làm luân phiên.”
“Ai bày ra tiệc tùng, hôm sau người đó dọn.”
“Dì thương con trai dì thì hôm nay dì dọn giúp đi, tôi không ý kiến đâu.”
“Cộp!” - bà ta đập mạnh xuống bàn.
“Quá đáng thật, đàn ông sao lại phải làm việc nhà?”
Tôi nhếch môi: “Anh ta có thiếu tay thiếu chân đâu.”
“Việc nhỏ xíu cũng không làm nổi thì đúng là đồ vô dụng rồi.”
“Cô… cô hỗn láo! Còn muốn gả vào nhà tôi không hả?”
“Nhắc cho cô biết, cô đang mang thai con của A Dương, không lấy nó thì chẳng ai lấy cô đâu.”
Tôi mỉm cười: “Tất nhiên là muốn chứ ạ, con trai dì tốt thế cơ mà, là báu vật ấy, ai mà chẳng muốn cưới.”
Bà ta không nghe ra ẩn ý, hất cằm đắc ý: “Biết thế là tốt.”
“Con trai tôi vừa đẹp trai, vừa có việc làm ổn định, muốn cưới nó xếp hàng dài cả cây số.”
“Cô phải biết quý trọng, phải biết ơn nó.”
Tôi bật cười nhạt, chẳng hiểu bà lấy tự tin ở đâu ra.
Lưu Dương chỉ là một cậu trai tỉnh lẻ, lăn lộn mấy năm nơi thành phố, giờ cũng chỉ là nhân viên kinh doanh bình thường.
Lương tháng bảy tám nghìn, còn chẳng bằng tiền tiêu vặt của tôi.
Đúng là mắt bị mỡ heo che mất rồi, nếu không tôi đã chẳng ngu đến mức để bản thân rơi vào vũng lầy thế này.
03
Tôi và Lưu Dương quen nhau là do một lần va chạm tình cờ - tôi đi xe đạp điện, lỡ tay tông phải anh ta.
Lưu Dương ngã xuống đất, rồi đứng dậy phủi phủi quần áo, phẩy tay rất hào sảng: “Không sao đâu, không nghiêm trọng.”
Sau đó, anh ta còn đỡ tôi dậy, dựng lại xe, rồi ân cần hỏi: “Em thì sao? Có bị đau chỗ nào không?”
Chính khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu có cảm tình với anh ta.
“Em không sao, xin lỗi nha, em không để ý thấy có đường rẽ, không kịp phanh.”
“Hay là vầy, mình kết bạn WeChat nhé.”
“Nếu sau này anh thấy có gì không ổn thì cứ nhắn, em sẽ đưa anh đi bệnh viện.”
“Giờ em đang có việc gấp, mình liên lạc sau được không?”
Hôm đó tôi đang vội đi dự đám cưới đồng nghiệp nên mới chọn đường tắt qua con hẻm.
“Em đi lo việc đi, anh ổn mà.”
Anh ta nói vậy nên tôi cũng yên tâm rời đi.
Sau đó tụi tôi bắt đầu thường xuyên trò chuyện qua WeChat, dần dần thân hơn, rồi thành một đôi lúc nào không hay.
Thật ra ba mẹ tôi từng rất phản đối chuyện này, họ cho rằng hai bên không môn đăng hộ đối, chẳng thích hợp làm sui gia.
Nhà tôi làm ăn buôn bán, không phải quá giàu sang nhưng cũng thuộc dạng có của, cần vài trăm triệu thì xoay là có ngay.
Còn nhà Lưu Dương thì rất bình thường, ở quê, ba mẹ không có lương hưu, lại còn nuôi thêm một đứa em trai nhỏ hơn tám tuổi, giờ mới đang học đại học.
Chỉ là lúc đó tôi bị tình yêu che mắt, bị mấy lời ngon ngọt của Lưu Dương làm cho mụ mị.