Mẹ chồng tương lai dẫn tôi đi mua ngũ kim

Chương 3



06

Tôi cười, đưa điện thoại cho anh ta xem.

“Còn lâu.”

“Tại vụ nhà anh đưa ngũ kim giả, mẹ em không tin tưởng nhân phẩm gia đình anh nữa, ép em phải phá thai, còn nói sẽ tìm người khác đàng hoàng hơn.”

“Giờ em đang giận dỗi bỏ đi, cắt đứt liên lạc rồi.”

“Muốn xin tiền á? Mơ đi.”

Lưu Dương trợn mắt: “Ba mẹ em bị điên à? Em là con gái rượu của họ đó! Mà nói thật, phụ nữ từng phá thai như em, có nhà nào tốt người ta chịu cưới đâu?”

Nói rồi anh ta nheo mắt nghi ngờ: “Em không lừa anh đó chứ?”

Tôi phá lên cười: “Anh xem thường tôi cũng được, nhưng đừng có xem thường nhà tôi.”

“Ý gì?” - Mặt anh ta đầy nghi hoặc.

“Tôi được chuẩn bị sẵn cả một căn hộ, một mặt bằng kinh doanh, cộng thêm hai trăm triệu tiền mặt làm của hồi môn.”

“Anh nghĩ tôi như vậy, muốn cưới ai mà không được?”

Lưu Dương nghe xong, mắt sáng rỡ, giọng cũng run run: “Thật hả? Nhà em cho nhiều vậy?”

“Dĩ nhiên.” - Tôi gật đầu chắc nịch.

Tôi mở điện thoại, tìm tấm hình chụp sổ hồng của mặt bằng ra cho anh ta xem.

“Đây, tên tôi đứng luôn đấy.”

Lưu Dương ôm điện thoại xem đi xem lại, mặt rạng rỡ.

Tôi rút lại điện thoại, thong thả nói: “Mặt bằng này mỗi năm cho thuê lời hơn 200 triệu đó.”

“Thế còn nhà ở đâu?” - Anh ta hỏi dồn dập.

“Chưa mua.”

“Ba mẹ tôi sợ tôi gả xa nên định đợi tôi quyết định xong mới mua.”

Nghe vậy, Lưu Dương lập tức trở mặt nhanh như chớp.

“Trời ơi Đoá Đoá! Nếu em nói sớm là nhà em như vậy thì đã chẳng có chuyện ngũ kim giả rồi!”

Tôi cười lạnh: “Ờ, hóa ra vẫn là lỗi tôi?”

“Không không, là anh sai! Tất cả là lỗi của anh.”

Anh ta vừa vỗ lưng tôi vừa cười nịnh, giọng ngọt như mía lùi: “Yên tâm đi cưng, ngũ kim chắc chắn sẽ mua lại loại xịn nhất, kiểu dáng lớn nhất, bảo đảm ba mẹ vợ hài lòng.”

Tôi liền tăng độ khó: “Chỉ có ngũ kim thì chưa đủ đâu.”

“Anh cũng thấy điều kiện nhà tôi rồi đấy, sính lễ mà thấp quá là bị coi thường liền.”

Lưu Dương nhíu mày: “Vậy nhà em muốn bao nhiêu sính lễ?”

“Không nhiều, chỉ 300 triệu thôi.”

“Ở quê em, đám nào cũng cỡ đó, dưới là quê mùa đấy.”

Lưu Dương thở dài một hơi: “Cưng à, nhà anh không bằng nhà em, nhưng tình cảm anh dành cho em là thật.”

“Dù có phải bán sạch, anh cũng gom đủ tiền sính lễ.”

Tôi suýt nôn ra tại chỗ, anh ta thật sự làm tôi buồn nôn.

Thấy tôi chau mày, anh ta lại sốt sắng hỏi: “Sao vậy? Em thấy mệt à? Con quấy à?”

Tôi tránh tay anh ta, nhàn nhạt nói: “Không sao, chắc tự dưng hơi khó chịu.”

“Không sao là tốt rồi.”

“Em bây giờ là báu vật của nhà anh, có gì phải nói liền.”

Tôi cố nhịn cơn buồn nôn, tiếp tục: “À mà ngoài sính lễ, anh còn phải có nhà và xe riêng nữa.”

“Cái này…” - Anh ta bắt đầu lúng túng - “Em cũng biết lương anh thấp, không dư dả gì, vay ngân hàng mua nhà cũng khó.”

“Nhưng mà ba mẹ em bảo mua nhà mà, mình có rồi thì cần gì nữa?”

“Có chỗ ở là được rồi, cần gì phải mua thêm, em thấy đúng không?”

Tôi giả vờ lắc đầu, than thở: “Không được đâu.”

“Xe và nhà là yêu cầu bắt buộc của ba mẹ em.”

“Với lại, căn nhà ba mẹ em mua là của hồi môn, anh mà cưới em rồi dọn vô ở, chẳng phải là ăn bám à? Sau này người ta nói ra nói vào, em thấy tội nghiệp anh lắm.”

Lưu Dương xoa tay cười cợt: “Nói thì nói, anh không để ý đâu.”

Tôi nghiêm giọng: “Không được! Anh phải mua nhà, mà còn phải mua nhà to, xịn, như vậy ba mẹ em mới hài lòng, mới gật đầu cho cưới.”

Anh ta ấp úng: “Nhưng mà… anh không có tiền đặt cọc…”

Tôi vội vã trấn an: “Trời ơi, còn có em mà.”

“Sau khi cưới, mình cùng nhau trả góp là được.”

“Nhưng không có tiền cọc…”

Tôi tất nhiên biết anh ta chẳng có cọc nào, nhưng đã có sẵn kế hoạch.

“Trí tuệ đâu mất rồi? Mượn người thân bạn bè trước đi.”

“Đến lúc cưới, ba mẹ em đưa 200 triệu tiền mặt thì mình lấy đó trả lại sau.”

Lưu Dương đập đùi cái “bốp”: “Đúng! Cưng ơi, em đúng là thiên thần cứu rỗi đời anh!”

Tụi tôi ngồi bàn bạc ở phòng khách cả buổi, mẹ Lưu Dương vẫn chẳng ló mặt ra khỏi phòng.

“Cưng à, để anh qua dỗ mẹ tí, tiện bảo bà mai dẫn em đi chọn lại ngũ kim mới.”

“Anh đảm bảo lần này tuyệt đối không có hàng giả nữa.”

Tôi gật đầu, cười tươi: “Ừ.”

07

Không biết Lưu Dương đã nói gì với mẹ anh ta mà thái độ của bà với tôi trong một tháng sau đó thay đổi hẳn.

Ngày nào cũng hỏi han đủ điều, còn cố tình làm đủ món ngon cho tôi ăn.

Chuyện dọn dẹp nhà cửa bà ta không nhắc tới nữa, tự mình lẳng lặng làm hết.

Chỉ có điều chuyện mua lại ngũ kim thì cứ lần lữa mãi, tới giờ vẫn chưa thấy dẫn tôi ra tiệm vàng lần nào.

Nhưng tôi cũng chẳng gấp.

Dù sao sớm muộn gì tôi cũng trở mặt với Lưu Dương, mua hay không mua cũng không quan trọng.

Tôi không vội, nhưng Lưu Dương thì lại bắt đầu sốt ruột.

Hôm đó nửa đêm tôi tỉnh giấc, phát hiện không thấy anh ta nằm cạnh.

Từ ngoài phòng khách mơ hồ truyền vào tiếng thì thầm.

Tôi nhẹ nhàng mở hé cửa, thấy Lưu Dương và mẹ anh ta đang ngồi trên ghế sofa.

Mặt bà ta đầy vẻ lo lắng, cau mày rất chặt.

Lưu Dương cũng chẳng vui vẻ gì: “Mẹ, đừng kéo dài nữa.”

“Mẹ về quê bán nhà đi, rồi vay thêm chút từ người thân bạn bè.”

“Con nói thật, gái như Đoá Đoá, điều kiện như thế này, con không tìm được người thứ hai đâu.”

“Phải nắm chặt cơ hội lần này.”

“Con có thể đổi đời hay không là nhờ vụ này đó.”

“Lúc này mẹ với ba phải ủng hộ con hết sức.”

Mẹ anh ta quay mặt đi, giọng khó xử: “Không phải ba mẹ không muốn giúp, mà con đòi quá nhiều.”

“Nào là xe, là nhà, là sính lễ ba trăm triệu… Vừa mở miệng đã là cả tỷ, thử hỏi lấy đâu ra? Hay con bán luôn cả nhà mình đi cho rồi!”

Lưu Dương gấp gáp: “Sao lại không được? Con tính kỹ rồi.”

“Nhà cũ dưới quê bán cũng được hơn ba trăm triệu, họ hàng vay mượn thêm chục triệu không khó.”

“Mẹ với ba và thằng út đều có thể vay ngân hàng, mỗi người giúp con vay hai trăm triệu, cộng lại là đủ.”

Mẹ anh ta vẫn cau mày: “Nhưng mà… lỡ Đoá Đoá lừa con thì sao?”

“Trời ơi, mẹ tưởng con ngu hả? Con điều tra hết rồi.”

“Cái mặt bằng đúng là đứng tên Đoá Đoá, ba mẹ cô ấy còn mở hai công ty làm ăn nữa kìa.”

“Đoá Đoá là con một, cưới cô ấy xong, đống tài sản đó không sớm thì muộn cũng là của nhà mình.”

Mẹ anh ta vẫn không yên tâm: “Nhỡ đâu…”

“Không có nhỡ đâu! Mẹ đừng lưỡng lự nữa, nghe lời con là được.”

“Mình mà chậm trễ, lỡ Đoá Đoá nghe mẹ cô ấy phá thai rồi dứt khoát chia tay thì coi như hết cửa luôn.”

Mẹ anh ta im lặng một lúc rồi thở dài: “Thôi được rồi, mai mẹ đặt vé về quê, kêu ba con bán nhà, rồi xoay thêm chút tiền.”

Lưu Dương mừng rỡ: “Đúng rồi đó mẹ! Yên tâm, sau này con sẽ không quên công ơn ba mẹ đâu.”

“Con sẽ mua biệt thự, đón mẹ, ba và cả thằng út lên ở chung cho sướng.”

Hai người càng nói càng hào hứng, bắt đầu mơ mộng về tương lai tươi đẹp, mặt mày hớn hở.

Tôi đứng trong bóng tối mà không nhịn được bật cười.

Cuối cùng cũng chịu hành động rồi.

08

Hai tuần sau, Lưu Dương phấn khởi kéo tôi đi xem biệt thự.

“Cưng à, ba mẹ anh lớn tuổi rồi, để dưới quê anh lo lắm.”

“Đợi tụi mình cưới xong, anh tính đón hết lên ở chung luôn.”

“Vậy nên anh nghĩ… hay là mua biệt thự luôn cho rộng rãi.”

Tôi gật đầu đồng tình: “Ừ, được đó.”

Nghe tôi đồng ý, mắt anh ta sáng rỡ: “Em chịu là tốt rồi! Chỉ là… em cũng biết lương anh không cao, sau này mà vay không nổi thì em phải giúp anh đó nha.”

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp, rõ ràng là đang chờ tôi cam kết.

Tôi làm bộ thản nhiên phẩy tay: “Trời, giờ nhà đất rớt giá mà, biệt thự cũng đâu đắt lắm, tầm ba bốn trăm triệu là cùng.”

“Sau này cưới xong, em bán căn nhà hồi môn, lấy tiền đó trả dứt luôn cũng được.”

“Ừ! Tuyệt vời!” - Lưu Dương vỗ tay cái đốp, ánh mắt như thấy được tiền rơi từ trên trời xuống.

Nhìn là biết Lưu Dương nghe xong lời tôi nói, khí thế tăng gấp đôi.

Ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đi thẳng vào khu bán hàng như một vị tổng tài “hàng xịn”.

Vừa bước vô đã bắt đầu ra lệnh: “Dẫn tôi đi xem khu biệt thự.”

Một cô nhân viên bán hàng nhanh chóng bước tới, nụ cười chuyên nghiệp nở rộ trên mặt: “Dạ vâng, mời anh theo em.”

Xem xong một vòng, Lưu Dương gật gù đầy hài lòng, móc thẻ ngân hàng ra không do dự: “Chốt căn xxx, căn đó là của tôi.”

Thủ tục làm rất nhanh, 80 triệu tiền đặt cọc được chuyển khoản cái vèo.

“Đi thôi, giờ qua chỗ bán xe.”

Đến chỗ showroom, Lưu Dương ngắm nghía rồi nhắm ngay chiếc BMW X7.

Anh ta liếc tôi một cái rồi hỏi dò: “Cưng thấy xe này thế nào? Có phải hơi đắt không?”

Tôi nhún vai, làm bộ ngơ ngác: “Em đâu rành mấy cái này, anh thấy được là được.”

Nghe vậy, mắt anh ta sáng rực: “Xe này tuyệt đỉnh luôn đó! Anh mê lắm luôn, chỉ tiếc là… hơi chát, hơn trăm triệu lận.”

Ánh mắt anh cứ đảo qua đảo lại nhìn tôi chờ phản ứng.

Tôi làm như không thấy, quay sang ngắm mấy mẫu xe khác.

Anh ta bắt đầu diễn cảm động: “Nhà em điều kiện tốt như vậy, anh mà đi xe rẻ quá sợ ba mẹ em không vừa lòng… Anh thật sự muốn nở mày nở mặt vì em, chỉ là… lực bất tòng tâm.”

Bất ngờ, anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy sâu sắc, giọng run run: “Cưng à, xin lỗi, là anh vô dụng.”

“Anh thật lòng muốn mua xe này tặng em.”

Tôi nở nụ cười ngọt ngào: “Vậy thì anh mua đi.”

Tôi cố tình giả vờ như chẳng hiểu gì, diễn cực tự nhiên.

Lưu Dương sững người một giây, rồi thử thêm lần nữa: “Hay… anh làm mua xe không cần trả trước, rồi sau đó hai đứa mình cùng trả góp, được không?”

“Được chứ.”

Tôi đáp ngay, dứt khoát, không chớp mắt.

Được tôi tiếp sức tinh thần, anh ta lập tức quay lại ký hợp đồng cái rụp.

Nhờ bên bán xe hỗ trợ làm hồ sơ vay, dù thu nhập anh ta không cao cũng vẫn dễ dàng duyệt được.

Sau khi mọi thủ tục xong xuôi, Lưu Dương hí hửng đưa tôi bộ ngũ kim mới tinh, cộng thêm 300 triệu tiền mặt.

“Đi thôi, hôm nay chính thức đến nhà em dạm ngõ.”

“Chỉ cần ba mẹ em gật đầu, mai mình đi đăng ký kết hôn luôn!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...