Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẫu Thân, Người Muốn Nữ Nhi Mà Không Cần Phu Quân Sao?
Chương 4
Ta tựa vai mẫu thân, nhìn thấy vẻ ngơ ngác trên gương mặt Văn Anh, thậm chí còn mang đôi phần nghi hoặc.
Gã nhìn căn nhà dột nát của chúng ta, nhìn bộ xiêm y giản dị mới của Hồ Linh, cuối cùng lại nhìn ta.
Đến khi tên tùy tùng che ô kéo tay áo, gã mới như bừng tỉnh, lên xe rời đi.
Phụ thân đứng trong sân, trên đầu phủ một tầng tuyết dày.
Ta cười hì hì:
“Lưu Đại Chu! Phụ thân trông như người tuyết ấy!”
Mẫu thân khẽ đánh vào miệng ta:
“Tiểu Táo, mẫu thân dạy con thế nào?”
Ta vội che miệng:
“Phụ thân, con xin lỗi ạ.”
Phụ thân bế ta lên, đem tay Hồ Linh giấu vào trong ngực:
“Nàng xem, trời thế này, ta định đi lấy áo choàng khoác thêm cho nàng nhưng sợ quấy rầy hai người.”
Hồ Linh vừa khóc vừa cười:
“Chàng không sợ ta đi theo hắn sao?”
Phụ thân gãi đầu, cười ngượng:
“Nói thật thì ta cũng có sợ.”
“Nhưng ta mong nàng sống theo ý mình hơn. Nếu nàng muốn quay về, ta cũng chẳng ngăn được.”
“Dù sao ta… vốn chẳng có bản lĩnh gì.”
Hồ Linh đưa tay che miệng hắn, bàn tay vốn tím tái nay mềm mịn như tuyết:
“Đại Chu, đừng nói thế. Ta đã gả cho chàng, tuyệt sẽ không rời xa chàng và con.”
12
Ta cũng không muốn rời xa mẫu thân.
Nhưng chỉ mới đặt chân ra phố mua cái bánh bao, một đám người đã xông tới, vác ta lên xe ngựa.
Họ ném ta vào một căn phòng tràn ngập hương phấn.
Mấy nữ nhân vây quanh ngắm nghía ta, ta hoảng tới nỗi quên cả khóc.
Người cầm đầu đeo châu ngọc toàn thân, khuyên tai rung leng keng.
Nàng ta che mũi, khinh bỉ:
“Đây chính là đứa con hoang kia?”
Nô tỳ cúi đầu đáp:
“Bẩm phu nhân, đúng vậy.”
Ồ? Đây chính là chính thê của tướng quân?
Vậy chẳng phải là mẫu thân của tên hay khóc nhè kia sao?
Ta lồm cồm bò dậy, cãi:
“Ta không phải con hoang, ta có phụ thân có mẫu thân!”
Bọn họ cười ầm lên.
Cười xong, vẻ mặt Hằng Nhược Phù lạnh xuống:
“Quả nhiên giống tiện nhân Hồ Linh, hèn mọn như nhau.”
Nô tỳ kéo tay ta:
“Mấy hôm nay tướng quân và công tử không vui, bắt tiểu tiện nhân này về, Hồ Linh chắc chắn sẽ tới tìm.:
“Chờ nàng ta về, chúng nô tỳ sẽ giam lại, đánh gãy chân, xem ả còn chạy được không.”
Ánh mắt Hằng Nhược Phù thản nhiên:
“Ừ.”
“Trước kia tướng quân thích thì nuôi như chim sẻ cũng được thôi, nhưng nay hắn đã để tâm đến con chim sẻ này, không thể giữ lại nữa.”
“Đứa nhỏ đó cũng là đồ vong ân bội nghĩa, trong lòng vẫn nhớ nhung Hồ Linh.”
“Tìm thêm mấy nữ nhân sinh cho tướng quân vài đứa con nữa là xong.”
Bọn họ líu la líu ríu suốt một hồi, ta nghe rõ mồn một.
Thì ra chúng muốn hại mẫu thân ta!
Ta giả vờ sợ hãi, khóc thét đến xé ruột xé gan.
Nô tỳ canh giữ ta thấy phiền phức, bèn trói tay chân ta lại một cách sơ sài rồi chạy ra ngoài, lúc chạy còn bịt tai vì tiếng khóc quá to.
Ta lăn lộn trên đất, cọ cọ mài mài, cuối cùng gỡ được dây, leo qua cửa sổ trốn thoát.
Bọn họ coi ta chỉ là đứa trẻ nhát gan.
Hai ma ma canh giữ lại trốn khỏi gió tuyết uống rượu.
Ta vừa chạy vừa né, bất ngờ lọt vào viện của tên hay khóc nhè.
Văn Khê đang ngồi đọc sách.
Tuổi tác rõ ràng chỉ ngang tầm ta, vậy mà nó đã biết đọc chữ, còn ta học mãi mới viết được tên mình.
Nhất định là giống mẫu thân.
Thật đáng ghét.
Ta trèo thẳng vào qua cửa sổ.
Văn Khê hốt hoảng đánh rơi sách:
“Sao ngươi lại ở đây?”
Ta chống nạnh:
“Mẫu thân ngươi muốn dùng ta để dụ mẫu thân ta vào phủ rồi giết! Còn nói không cần ngươi nữa!”
Nó hét to:
“Không thể nào! Mẫu thân ta là người hiền hòa nhất, chắc chắn là Hồ Linh lại chọc giận người!”
Với loại người không biết phân biệt trắng đen này, xưa nay ta chỉ trị bằng nắm đấm.
Quả nhiên, Văn Khê bị ta đánh đến ngoan ngoãn.
Ta kẹp cổ nó, kéo nó tới chính viện.
Văn Anh cũng đang ở đó.
13
Hằng Nhược Phù ngồi bên cạnh gã, khẽ nói:
“Trong lòng Hồ muội muội vẫn còn oán giận ta, để ta đi xin lỗi là được.”
“Dù sao nàng ấy cũng là thân mẫu của Khê nhi, là ta lúc trước suy xét không chu toàn, sau này sẽ để Khê nhi thường xuyên đến thăm nàng ấy.”
Văn Anh xoa thái dương, lạnh giọng:
“Phu nhân rộng lượng, nhưng Hồ Linh đúng là không biết điều.”
Thế nhưng ta thấy rõ ràng chiếc khăn tay trong tay vị phu nhân ấy đã bị vò đến biến dạng.
Hằng Nhược Phù dè dặt nói:
“Không biết có phải do Hồ Linh sai khiến hay không mà hôm nay có một tiểu nha đầu tới cửa đòi bạc, nói dù sao nàng ấy cũng sinh con cho phủ tướng quân, đó là điều nàng xứng đáng được hưởng.”
“Nếu không cho, nàng ấy sẽ chạy ra phố làm ầm ĩ. Ta nhất thời không biết xử trí thế nào, bèn giữ nha đầu đó lại…”
Văn Anh đập bàn:
“Nàng ta đã bao giờ nghĩ cho Khê nhi chưa?”
“Có loại thân mẫu thế này, sau này danh tiếng Khê nhi chẳng phải sẽ bị hủy hoại sao!”
“Dạy dỗ suốt bao nhiêu năm, không ngờ vẫn bướng bỉnh như vậy!”
Nụ cười của Hằng Nhược Phù cuối cùng cũng có phần chân thật:
“Đến lúc đó, tướng quân và ta từ từ dạy dỗ cũng được. Nhưng nếu để nàng ta rời khỏi kinh thành, lỡ ngày sau tin đồn nhảm nhí lan khắp nơi, e là không ổn.”
Văn Anh gật đầu:
“Đúng vậy, cho nên ta muốn cho nàng ta một danh phận.”
“Sắp đến năm mới, ta sẽ để tên nàng ta vào gia phả, dù sao cũng là người sinh con cho ta.”
“Giờ nàng ta chưa nghĩ thông, nhưng sau này chắc chắn sẽ quay về. Ta phải cho nàng ta một thân phận.”
Hằng Nhược Phù lại siết chặt khăn tay.
Ta và Văn Khê lặng lẽ rút ra ngoài.
Văn Khê nhíu mày, dáng vẻ rất giống phụ thân nó:
“Ngươi xem, mẫu thân ta đối xử với Hồ Linh tốt đến thế, vậy mà nàng ta còn định làm hỏng thanh danh của ta.”
Ta không thể tin nổi vào tai mình:
“Sự thật không phải thế!”
“Mẫu thân ta chưa từng bảo ta đến, là các ngươi bắt ta tới phủ!”
“Giờ nàng nhất định đang lo lắng chết đi được. Ngươi đi với ta về nhà, mẫu thân ngươi dám bắt ta thì ta sẽ bắt nhi tử nàng ta!”
Ban đầu Văn Khê không chịu.
Nhưng chẳng biết nghĩ tới điều gì mà khuôn mặt nó hiện lên một nụ cười kỳ quái, miễn cưỡng gật đầu.
“Nếu Hồ Linh nhìn thấy ta thì có vui không?”
“Trước kia mỗi lần gặp ta, nàng ta đều rất vui.”
“Nếu ta nói với nàng ta vài câu, nàng ta còn vui hơn.”
Chúng ta chui ra từ cái lỗ chó sau vườn.
Ta dùng ngọc quan trên đầu Văn Khê thuê một cỗ xe ngựa.
Trong nhà lúc này đang loạn cả lên, phụ thân mẫu thân Đại Nha và phụ thân mẫu thân Nhị Ngưu đều tới.
Hồ Linh trong phòng khóc đến ngã quỵ.
Phụ thân không có ở nhà.
Ta đẩy tung cửa nhà:
“Mẫu thân! Con về rồi!”
Ánh mắt Hồ Linh lập tức sáng rực, nàng lảo đảo chạy ra, ngã ngay trước mặt ta:
“Tiểu Táo! Con đi đâu thế!”
Ta còn chưa kịp mở miệng thì nàng đã khóc ngất đi.
Mẫu thân Đại Nha vội vàng la hét:
“Ôi chao, Tiểu Táo! Con suýt hù chết mẫu thân con rồi! Chủ quán bánh bao nói con bị người ta bắt đi, phụ thân con đang đi báo quan, nàng ấy khóc đến suýt mù mắt đó!”
Mọi người vội đi tìm phụ thân, lại xoa nhân trung cho Hồ Linh.
Không ai chú ý đến Văn Khê theo sau ta.
Tóc tai nó rối loạn, bực bội gọi:
“Hồ Linh! Ta cũng đến rồi! Sao ngươi không nhìn ta?”
14
Nghe ta kể lại mọi chuyện, phụ thân và mẫu thân đều rất tức giận.
Phụ thân vỗ đùi:
“Có còn vương pháp gì nữa không! Quan lớn thì được cướp thê tử dân lành ư?”
Mẫu thân vừa lau mặt cho ta, vừa nghẹn ngào:
“Chuyện của người lớn, cớ gì lại xuống tay với trẻ con.”
Khăn nóng áp trên mặt dễ chịu quá, ta híp mắt cười.
Văn Khê ghé lại, lí nhí:
“Hồ Linh, ta cũng muốn lau mặt.”
Căn phòng ồn ào bỗng yên lặng hẳn.
Cuối cùng, vẫn là mẫu thân phá vỡ cục diện, rửa khăn cho sạch, đưa cho nó tự lau tay. mặt.
Văn Khê mím môi.
Hình như ai trong nhà này cũng không thích nó lắm.
Nó nhỏ giọng:
“Hồ di nương, sao ngươi không về nhà? Ta muốn ăn bánh táo ngươi làm.”
Mẫu thân ngồi xổm xuống trước mặt nó:
“Khê nhi.”
Nó nghiêng đầu.
Mẫu thân vuốt tóc nó, dịu dàng:
“Ta sẽ không quay về nữa. Ta cũng chẳng phải Hồ di nương. Giờ ta là tức phụ Lưu gia rồi.”
“Trước giờ ngươi không chịu gọi ta là mẫu thân, vậy thì giờ gọi ta một tiếng Hồ thẩm thẩm đi.”
Văn Khê há miệng:
“Nhưng… nhưng ngươi là nữ nhân của phụ thân…”
“Ta không phải.”