Mẫu Thân, Người Muốn Nữ Nhi Mà Không Cần Phu Quân Sao?

Chương 5



Mẫu thân lắc đầu đầy kiên định:

“Ta vốn là nữ nhi nhà lành, phụ thân ta là tú tài. Ta bị Văn Anh lừa về kinh.”

“Hắn nói mình là công tử nhà quan nhỏ, rủ ta về thành thành thân, nhưng hắn đã có chính thê.”

“Ta không chịu làm thiếp, thế là hắn ép giữ ta ở lại bên cạnh, sau đó có ngươi.”

“Mẫu thân ngươi vốn không thể sinh con, nàng ta giả bộ rơi xuống nước rồi vu oan cho ta.”

“Trước kia ta không muốn ngươi oán hận phụ mẫu nên không nói.”

“Nhưng nay ta đã có cuộc sống mới, ta không muốn dây dưa với các ngươi nữa.”

Nước mắt chực trào trong mắt Văn Khê:

“Nhưng… nhưng…”

Ta chen vào, đẩy nó ra xa:

“Không có nhưng nhị gì hết!”

“Ngươi xem đây, cái đầu hổ trên áo này là mẫu thân thêu cho ta, ngươi không có đâu!”

“Ngươi với phụ thân ngươi không cần mẫu thân, ta nhặt được nàng thì nàng là của ta!”

Đúng lúc ấy, Văn Anh và Hằng Nhược Phù đến.

Gã đã nghe hết mọi lời.

Đôi mắt gã đỏ ngầu:

“Hồ Linh! Ngươi đang nói gì với bọn trẻ vậy!”

Mẫu thân đứng dậy, chỉnh lại nếp váy:

“Nói gì ư? Nói thật.”

15

Văn Anh lôi Hồ Linh và Văn Khê ra ngoài:

“Ta nuông chiều ngươi quá rồi! Về phủ với ta!”

Vẻ hốt hoảng Hằng Nhược Phù kỳ thực không đạt đến đáy mắt:

“Các ngươi thật to gan, dám bắt cóc công tử tướng phủ, chờ ăn gậy đi!”

Ta cùng phụ thân đồng thời bước lên phía trước chặn lại.

Khí thế kẻ trên cao của chúng khiến phụ thân không dám ngẩng đầu.

Nhưng phụ thân vẫn chắn trước mặt Hồ Linh:

“Tướng quân cũng không thể cướp thê tử người ta chứ?”

Ta cũng đẩy Văn Khê ra, nắm lấy tay Hồ Linh:

“Mẫu thân là mẫu thân của ta.”

Văn Anh bị hai chữ “thê tử” chọc giận, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Thê tử gì chứ, nàng là nữ nhân của ta!”

Khóe môi gã nhếch lên đầy độc ác:

“Nếu ngươi thích nhặt lại nữ nhân đã bị người ta chơi thừa, ta có thể ban cho ngươi vài ả hiểu chuyện hơn.”

“Nữ nhân này đã bị ta chơi nát rồi, còn sinh cả con cho ta nữa.”

Mặt Hồ Linh trắng bệch.

Phụ thân vẫn không lùi nửa bước:

“Tướng quân, ngài bảo vệ quốc gia, ta kính trọng ngài.”

“Nhưng Hồ Linh là thê tử của ta, ta không cho phép ngài sỉ nhục nàng.”

“Nàng rất tốt, là nữ nhân tốt nhất ta từng gặp, ta nguyện yêu nàng một đời, bảo vệ nàng.”

“Ta không muốn nàng tiếp tục bị người ta bắt quỳ trong tuyết, bị đánh, bị cấu xé.”

“Nàng là một cô nương, không phải đồ vật.”

“Nàng có máu có thịt, có tình cảm. Xin ngài hãy buông tha nàng.”

Ánh mắt Văn Anh dần lạnh đi.

Gã nhìn Hồ Linh:

“Ngươi chọn đi. Theo ta về phủ, hay ở lại căn nhà rách này với tên thương buôn cùng một đứa con hoang?”

Bàn tay Hồ Linh đan vào tay phụ thân.

Nàng nhìn thẳng vào gã:

“Ta chọn hắn. Không bao giờ hối hận.”

Văn Anh gằn ra ba tiếng “tốt, tốt, tốt”.

Gã bế Văn Khê lên, xông thẳng vào gió tuyết, mặc cho nó gào khóc nức nở.

“ Hồ Linh không đi theo chúng ta! Phụ thân! Người quên Hồ Linh rồi!”

“Ta không đi! Ta muốn ở cùng Hồ Linh!”

“ Mẫu thân…!”

16

Văn Anh – cái kẻ nói mà chẳng biết giữ lời ấy lại tới.

Ngày chúng ta chuẩn bị rời đi, lúc phụ thân ra ngoài thuê xe, gã nghênh ngang bước vào nhà.

Quầng mắt gã thâm đen nhưng gương mặt lại đỏ bừng.

Câu đầu tiên chính là:

“Linh nhi, Nhược Phù đã bị ta đưa về nhà thân mẫu rồi.”

Ta ôm chặt chân mẫu thân.

Mẫu thân khẽ xoa đầu ta:

“Vậy thì sao?”

Ánh mắt Văn Anh lóe lên:

“Khi ta trở về đã tra hỏi cẩn thận, lúc này nàng mới thừa nhận bản thân vốn không thể sinh nở, tự mình giả vờ ngã xuống nước rồi vu oan cho nàng.”

“Ta đã hiểu rõ mọi chuyện, ta sẽ nghiêm trị nàng ta.”

“Nàng… có bằng lòng theo ta về không…”

Ba chúng ta đứng trong gió tuyết lạnh buốt, chẳng khác gì đêm ta nhặt được mẫu thân.

Mẫu thân giơ tay che mặt ta, giọng dứt khoát:

“Ta không muốn.”

Văn Anh lảo đảo:

“Nhưng ta đã đuổi Nhược Phù đi rồi, sau này Khê nhi cũng sẽ cho nàng nuôi dưỡng bên gối.”

Mẫu thân lắc đầu:

“Gương vỡ không thể lành, nước đổ không thể hốt.”

“Văn Anh, ta chấp nhận quá khứ, nhưng tương lai, ta không muốn liên quan gì đến ngươi nữa.”

Gã không hiểu:

“Nhưng khi xưa chúng ta yêu nhau nhiều như thế, nàng luôn có thể bao dung với ta. Nay ta đã biết lỗi và sửa sai, sao nàng không thể tha thứ cho ta và con?”

Ta căng thẳng nắm chặt áo mẫu thân.

Mẫu thân bật cười chua chát:

“Khi trước ta bằng lòng tha thứ là vì ta yêu ngươi, ta không quên được cái tốt ngươi dành cho ta lúc ở Tô Châu.”

“Nhưng lòng người làm bằng thịt, ngươi tổn thương ta hết lần này tới lần khác, trái tim ta cũng dần tan nát thành từng mảnh.”

“Giờ ngươi có đổi thay thế nào thì ta cũng không còn lòng dạ để yêu ngươi nữa.”

Hai bàn tay Văn Anh siết chặt đến run rẩy:

“Tối qua ta đã quỳ trong tuyết suốt một đêm, lạnh đến tận xương, toàn thân đau đớn, ta thực sự biết sai rồi.”

“Tên thương nhân nhỏ kia có thể cho nàng cái gì, ta cũng có thể cho nàng!”

“Chúng ta còn có con mà, Linh nhi…”

Nói đến câu cuối cùng, Văn Anh đã gần như cầu khẩn:

“Ta không thể sống thiếu nàng, xin nàng cho ta thêm một cơ hội nữa, được không?”

Khóe mắt mẫu thân ửng đỏ:

“Điều duy nhất ta muốn ngươi cho ta chính là tự do.”

Văn Anh nghẹn ứ ở cổ, nửa ngày không thốt nên lời.

17

Cả nhà ta chuyển về quê.

Ở nơi này, sẽ không còn ai tới tranh giành mẫu thân với ta nữa.

Mẫu thân dạy ta đọc sách, học chữ.

Nàng nói:

“Dù là nam hay nữ cũng phải biết lý lẽ, có học thức.”

“Có hiểu biết thì mới không mê muội, không nhu nhược, không bị người ta lừa gạt.”

Từ kinh thành thường có thư gửi đến.

Nhưng mẫu thân và phụ thân chẳng thèm mở ra nhìn, cuối cùng những phong thư ấy đều trở thành mồi nhóm lửa.

Có lần nhóm bếp, ta lén mở một lá thư ra xem.

Nét chữ bay bổng, sự chân thành toát ra trong từng dòng chữ.

Đều là lời thực lòng của Văn Anh.

Gã viết rằng, sau khi thiếp thất Hằng Nhược Phù tìm cho gã mang thai, nàng ta đã lập mưu hại Văn Khê.

Văn Khê bị trúng độc phát sốt, trong mơ không ngừng gọi “mẫu thân”.

Từng câu từng chữ chan chứa lệ và máu.

Nhiều chỗ còn nhòe đi vì nước mắt.

Cuối thư, Văn Anh viết:

“Xin lỗi nàng, Linh nhi. Năm đó ta không nỡ xa nàng nên mới nghĩ ra kế lừa nàng về kinh, để dần dần mưu tính.”

“Ta và con đều rất nhớ nàng.”

Ta sợ hãi, vội đem lá thư vào đống lửa.

Đám chó mèo này đều muốn cướp mẫu thân khỏi tay ta.

Ta, Lưu Tiểu Táo, mới là đứa con duy nhất của mẫu thân!

Nam nhân bỉ ổi, đứa trẻ đáng ghét.

Tất cả biến hết cho ta!

(Toàn văn hoàn).

Chương trước
Loading...