Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẫu Thân, Người Muốn Nữ Nhi Mà Không Cần Phu Quân Sao?
Chương 3
Ma ma theo sau lập tức tát ta một cái:
“Con tiện tì! Đây là công tử của phủ tướng quân, ngươi chán sống rồi sao!”
Trong miệng ta toàn vị máu, còn rụng cả một cái răng.
Ta tức giận, bật dậy lao thẳng vào như pháo nổ, húc ngã ma ma kia.
Tiểu công tử xông tới đánh ta:
“Ngươi là cái thá gì mà dám đánh nhũ mẫu của ta! Đồ ăn trộm! Ngươi ăn trộm hổ nhỏ của ta, còn ăn trộm cả mẫu thân của ta!”
“Ta sẽ bảo phụ thân đánh chết ngươi!”
Phụ thân và Hồ Linh chạy tới thì thấy cảnh ta đang ghì tiểu công tử dưới đất mà đấm.
Ta – Lưu Tiểu Táo chính là đứa trẻ tung hoành khắp thôn, không ai địch nổi!
Ta đánh công tử kia một trận tơi bời.
Mẫu thân ôm chặt lấy ta, mắt đỏ hoe:
“Tiểu Táo, ai đánh con vậy, rách cả mặt rồi!”
Vốn dĩ cũng không đau lắm, nhưng nàng vừa hỏi, mặt ta thoáng chốc như bị nung đỏ, vừa rát vừa nóng.
Ta òa khóc nức nở:
“Mẫu thân, đau quá! Bọn họ đánh con!”
Tiểu công tử nhào tới muốn đánh tiếp:
“Nàng không phải mẫu thân của ngươi! Đồ ăn trộm! Ngươi cướp hổ nhỏ của ta, lại cướp cả mẫu thân của ta! Ta sẽ bảo phụ thân giết ngươi!”
Hồ Linh giao ta cho phụ thân bế, nàng lạnh mặt, giữ vai tiểu công tử lại.
“Văn Khê, ngươi đang làm loạn gì ở đây?”
Văn Khê ngây dại, không hiểu vì sao nữ nhân từng nhìn nó đầy yêu thương giờ lại lạnh lùng thế.
Nó giơ cánh tay bị ta cào xước ra:
“Ta cũng đau mà!”
Hồ Linh không để ý, chỉ nhìn ma ma đang kêu la:
“Phu nhân có biết chuyện ngươi mang công tử ra ngoài không?”
“Nếu nàng biết, e rằng ngay cả cái mạng già này cũng không giữ nổi.”
Văn Khê sững người, đưa tay ra:
“Hồ di nương, tay ta đau lắm, ngươi mau xem đi, đều là nó đánh ta.”
Hồ Linh khẽ rũ mắt, giọng nhẹ nhàng mà kiên quyết:
“Công tử, ta chỉ đau lòng vì chính con của mình thôi.”
“Ngươi đi đi, mẫu thân ngươi không thấy ngươi sẽ lo lắng.”
9
Văn Khê tức giận không chịu đi, còn ở lì lại nhà ta ăn cơm.
Vẫn là phụ thân mở cửa cho nó vào:
“Trẻ con cả thôi.”
Chúng ta ngồi chung một bàn, trừng mắt nhìn nhau.
Văn Khê mở miệng trước:
“Hồ Linh, ngươi hầu hạ ta ăn cơm đi.”
Ta sôi máu:
“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn cần người bón cơm! Không ăn thì cút đi!”
Nhưng ta nói gấp quá, chữ “cút” lại thành “quạc”.
Hồ Linh không nhịn được mà bật cười.
Văn Khê đành phải cầm lấy đôi đũa.
Nó gắp đậu nành mãi không được, cáu giận:
“Cái nơi rách nát gì này! Ta muốn về nhà!”
Nó kéo tay Hồ Linh:
“Về với ta! Nếu không nghe lời thì ta sẽ gán cho ngươi tội bỏ trốn, đưa đến quan phủ đánh gậy!”
Thấy nó kéo Hồ Linh không buông, ta liền lôi nó đi:
“Ngươi cút ra ngoài mau, đây là nhà ta, đây là mẫu thân của ta! Ngươi đi đi!”
“Các ngươi vứt nàng ra ngoài, ta nhặt nàng về, nàng chính là mẫu thân ta!”
Văn Khê đánh không lại ta, khóc òa lên:
“Do nàng không nghe lời! Phụ thân nói phải phạt nàng!”
“Mẫu thân nói nàng thấp hèn, còn dám vọng tưởng dựa vào ta để cầu phú quý, phải rèn giũa lại tính tình mới được!”
“Nàng là nô bộc của nhà ta, ta bảo chết cũng phải chết!”
Ta tát nó một cái:
“Ngươi là heo chó sao? Chỉ biết nghe phụ mẫu, đồ vô dụng!”
Hồ Linh run rẩy vì giận, cố gắng nói lý với nó:
“Ta không phải nô bộc của các ngươi. Năm xưa ta cứu phụ thân ngươi mới có ngươi hôm nay.”
“Khi ta mới quen hắn, tiền ăn uống của hắn đều do ta chi trả, chưa hề có phú quý gì.”
Nhưng Văn Khê không nghe, chỉ lẩm bẩm đòi bắt nàng về đánh chết.
Hồ Linh kéo nó, loạng choạng tới cửa nhà:
“Ngươi đừng tới đây nữa. Phu nhân tướng quân mà biết sẽ không vui gì đâu.”
Văn Khê khóc sướt mướt:
“Đi thì đi! Ta cũng chẳng thèm! Sau này ngươi không được xuất hiện trước mặt ta nữa!”
Ta đuổi theo Vân Khê, nhân lúc ma ma đi gọi xe mà đá thẳng vào mông nó:
“Mẫu thân ngươi không cần ngươi nữa rồi!”
“Nay nàng là mẫu thân của ta!”
Văn Khê khóc càng thảm hơn.
10
Phụ thân nói sẽ đưa hai mẫu tử ta đi.
Hắn nắm tay Hồ Linh, giọng chắc nịch:
“Văn gia thế lớn, chúng ta chọc không nổi thì tránh là được.”
“Dù về quê có khổ một chút, nhưng ta nhất định sẽ không để nàng và Tiểu Táo chịu khổ.”
“Nàng có bằng lòng đi với ta không?”
Hồ Linh siết lại tay hắn, mỉm cười:
“Chúng ta là người một nhà, ở đâu ta cũng thấy vui.”
Hai người ôm nhau ngọt ngào.
Ta cũng ôm chặt lấy chân cả hai:
“Tiểu Táo cũng vui nữa.”
Nhưng cái đám Văn gia kia cứ như chó ngửi thấy mùi.
Người tới lần này là Văn Anh.
Gã cầm một đôi vòng ngọc trong tay, sáng óng ánh, quý giá hơn hẳn đôi vòng phụ thân vừa mua mấy hôm trước.
Văn Anh nói:
“Ta đã suy nghĩ rất nhiều, có phải nàng giận vì Nhược Phù làm vỡ vòng tay của nàng không? Ta mua cho nàng đôi mới, đẹp hơn nhiều.”
Nhưng Hồ Linh không nhận.
Tuyết rơi lất phất trên vai, trên hàng mi nàng, run rẩy khẽ khàng.
Văn Anh chộp lấy tay nàng định đeo vòng.
Hồ Linh như bị điện giật, rụt mạnh tay lại:
“Tướng quân xin tự trọng!”
Mắt Văn Anh đỏ bừng:
“Tự trọng? Ta và nàng là phu thê, nàng muốn ta tự trọng thế nào?”
Hồ Linh lập tức quỳ xuống:
“Tiểu nữ không dám. Chính thê của tướng quân là thiên kim thế gia, ta sao dám so sánh?”
Văn Anh thở dài:
“Nàng vẫn còn trách ta sao?”
“Năm đó nếu ta không lừa nàng, nàng có chịu cùng ta về kinh không?”
“Ta cũng chỉ vì tốt cho nàng. Tô Châu cằn cỗi kia sao tốt bằng kinh thành?”
Mẫu thân ngẩng đầu, khó tin nói:
“Văn Anh, cách ngươi đối xử tốt với một người chính là bắt nàng làm thiếp sao?”
Văn Anh lúng túng:
“Bao nhiêu năm qua, ngoài danh phận ra thì ta còn thiếu gì nàng?”
Hồ Linh cười lạnh:
“Ngươi đã cho ta cái gì?”
“Sự tín nhiệm sao? Nhược Phù nói ta đẩy nàng ta xuống nước, ngươi chẳng thèm điều tra mà lập tức đem Khê nhi trao cho nàng.”
“Hay là thiên vị? Nàng ta cố ý đập nát di vật cuối cùng của mẫu thân ta, ta mới biện bạch vài câu, ngươi liền phạt ta quỳ trong tuyết, còn ném ta khỏi xe ngựa.”
“À, đúng rồi.” Hồ Linh khẽ giọng, “Đến cái danh phận ngươi cũng chưa từng cho ta.”
“Ngươi nói rằng có danh phận thì phải theo quy củ, cuối cùng ta ở phủ ngươi bao nhiêu năm mà chẳng bằng một nô bộc, bị người ta chê cười là tiện tỳ vô danh.”
Văn Anh nhíu mày:
“Chỉ là lời ong tiếng ve, nàng không để tâm thì ai có thể làm ảnh hưởng đến nàng?”
“Nhược Phù là chính thê của ta, ta phải nghĩ cho nàng ấy. Khê nhi vốn là con của nàng, chẳng lẽ lớn lên lại không nhận nàng sao?”
Ánh mắt Hồ Linh tràn ngập thất vọng:
“Văn Anh, nếu được chọn lại, ta thà để ngươi chết đuối dưới sông năm đó.”
“Phụ thân ta cũng sẽ không tức giận mà qua đời vì ta vô danh vô phận đi theo ngươi, ta cũng sẽ chẳng lãng phí bao năm ở kinh thành.”
Văn Anh hạ giọng:
“Đừng nói gở. Năm ngoái không phải nàng nói muốn đi xem đèn sao? Năm nay ta đưa nàng và Khê nhi đi, chỉ ba chúng ta thôi.”
Gã lại nói:
“Ta không tin nàng thực sự bỏ Khê nhi. Ta đã dò hỏi rồi, Lưu gia này chỉ là tiểu thương, nha đầu kia cũng là được nhặt về, sao so được với con ruột?”
Ta cuối cùng không chịu nổi nữa.
Từ trên tường nhảy xuống, ta đẩy mạnh một cái khiến Văn Anh loạng choạng, đôi vòng ngọc trong tay rơi xuống đất kêu choang choang.
“Giờ mẫu thân đã có ta với phụ thân rồi!”
“Chúng ta mới là người một nhà!”
11
Sắc mặt Văn Anh vô cùng khó coi.
Ta đỡ mẫu thân đứng dậy, khẽ vỗ vào đầu gối nàng:
“Mẫu thân lại đau đầu gối rồi, tối nay Tiểu Táo xoa bóp cho mẫu thân nhé.”
Văn Anh gằn giọng:
“Hồ Linh! Ta đã xuống nước dỗ nàng rồi, nàng giận cũng giận rồi, rốt cuộc còn muốn thế nào nữa?”
“Ta về cho nàng danh phận thiếp thất là được đúng không?”
“Mỗi tháng ta sẽ để Khê nhi qua chỗ nàng ba ngày.”
Hồ Linh nắm chặt tay ta, bỗng hỏi:
“Ngươi có biết vì sao đầu gối ta đau không?”
Văn Anh sững lại.
Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào gã:
“Lúc Khê nhi mới được sinh ra, ta có lén đến nhìn một lần nhưng bị phu nhân bắt gặp.”
“Nàng ta nói huyết mạch hèn mọn như ta sao xứng có con, đêm nào cũng bắt ta quỳ ngoài chính viện hai canh giờ.”
“Ngươi ôm ái thê và hài tử cách ta mười bước, ngươi thực sự không biết, hay ngươi thấy ta quỳ vài canh giờ cũng không sao?”
Văn Anh lảng tránh ánh mắt nàng:
“Ta… ta thật sự không biết…”
Hồ Linh lẩm bẩm:
“Đúng vậy, ngươi chẳng biết gì cả. Một người chịu ủy khuất là có thể khiến cả nhà yên ổn, đương nhiên ngươi phải giả vờ không biết.”
“Nhưng Lưu Đại Chu đối xử với ta rất tốt, dù có phải đi ăn mày ta cũng cam lòng.”
“Tiểu Táo cũng rất ngoan, trong lòng ta, nó chính là con ta.”
“Ta quá mệt mỏi rồi, Văn Anh. Hãy buông tha cho ta đi. Nay ta đã thành thân, sẽ không quấy rầy các ngươi nữa.”
Nàng ôm ta vào nhà.