Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mẫu Thân, Người Muốn Nữ Nhi Mà Không Cần Phu Quân Sao?
Chương 2
5
Một người buôn trang sức đi ngang qua nhà, Hồ Linh mua một đôi vòng bạc.
Nàng đeo vào cổ tay ta:
“Nữ nhi nhà khác đều có, Tiểu Táo nhà ta cũng phải có.”
Chiếc vòng bạc lấp lánh, rung lên leng keng leng keng.
Ta ngả vào lòng nàng, cười nói:
“Tiểu Táo cũng giòn như mẫu thân rồi.”
Nàng ngạc nhiên:
“Giòn là sao?”
Ta líu lo:
“Giòn như tiếng chuông gió ấy.”
Hồ Linh bật cười:
“Đứa nhỏ ngốc, không phải chữ ‘Linh’ đó đâu.”
Lưu Đại Chu về nhà, thấy ta đeo vòng mới liền nhấc ta lên đánh vào mông:
“Ngươi lại làm loạn phải không! Lại vòi vĩnh Hồ cô nương mua cái này cái kia!”
Ta khóc toáng lên:
“Là mẫu thân mua cho con mà!”
Hồ Linh vội ôm chặt lấy ta, chắn trước mặt Lưu Đại Chu:
“Đừng đánh trẻ con!”
Ta níu lấy chân nàng, nàng cũng ôm ta thật chặt, không cho Lưu Đại Chu kéo đi.
Hắn tức đến đỏ mặt:
“Nó ngày nào cũng đòi kẹo bánh, nay lại dụ nàng đem bán đôi hoa tai đi để mua cái này! Ta phải dạy nó một trận!”
Nghe thế, ta mới giật mình phát hiện đôi hoa tai ngọc xinh đẹp của mẫu thân đã biến mất.
Ta vội tháo vòng xuống:
“Con không cần nữa!”
Mẫu thân đeo đôi hoa tai đó mới đẹp.
Bàn tay ta vừa đen vừa nhỏ, đeo vòng bạc chẳng đẹp chút nào.
Hồ Linh nắm chặt tay ta, lần đầu tiên nàng lớn giọng:
“Lưu đại ca, sao huynh có thể đánh trẻ mà không phân rõ phải trái!”
“Con bé bây giờ đã sáu tuổi rồi, phải dạy bảo bằng lời, sao lại đánh vào mông nó?”
“Là ta tự nguyện mua cho Tiểu Táo. Các người cứu ta một mạng, con bé lại gọi ta là mẫu thân, ta mua vòng cho con bé thì có sao?”
Lưu Đại Chu thở hồng hộc, không nói nên lời.
Hắn đeo gánh hàng, lặng lẽ lên núi nhặt củi.
Ta càng khóc to hơn:
“Phụ thân không tốt với con chút nào, con không cần phụ thân nữa!”
Hồ Linh lấy khăn chậm rãi lau mặt ta:
“Tiểu Táo ngoan, đừng khóc. Trời lạnh thế này, khóc mặt sẽ xấu đi, lớn lên không lấy được Nhị Ngưu đâu.”
Ta vội nín khóc, sụt sịt mũi.
Hồ Linh bị ta chọc cười, nụ cười của nàng thật đẹp, thật rực rỡ.
Nàng xoa đầu ta, khẽ khàng hỏi:
“Con có muốn ta ở lại cùng hai phụ tử con không?”
Ta có muốn không?
Tất nhiên là cực kỳ muốn!
Ta ôm chặt cổ nàng, khe khẽ gọi một tiếng:
“Mẫu thân.”
Trước giờ Hồ Linh chưa từng đáp lại tiếng gọi ấy.
Nhưng hôm nay, nàng mỉm cười rạng rỡ, dịu dàng “Ừm” một tiếng.
6
Lưu Đại Chu biết Hồ Linh bằng lòng ở lại thì châm thuốc rít suốt đêm không ngủ.
Khi trời còn chưa sáng, ta đã nghe thấy tiếng Hồ Linh lặng lẽ ra cửa.
Chắc là đi hấp bánh táo cho ta đây.
Ta lơ mơ nhớ tới việc nhóm lửa, chợt nghe có tiếng trò chuyện ngoài cửa sổ.
“Ngươi không chê ta chỉ là kẻ buôn bán nhỏ sao?” – giọng khàn khàn này đúng là Lưu Đại Chu.
“Ta cũng không phải là đi theo biểu ca lên kinh tìm thân thích… thật ra…” – đó là giọng ngọt ngào của mẫu thân.
“Ta vốn là thiếp thất bị vứt bỏ vì gây thù với chính thất, còn từng sinh một đứa con, ngươi có ghét bỏ ta không?”
Lòng ta nóng như lửa đốt.
Cuối cùng, Lưu Đại Chu đáp:
“Họ không cần nàng, ấy là mất mát của họ. Nàng là cô nương tốt nhất trên đời, ta với Tiểu Táo đều thích nàng.”
“Ta, Lưu Đại Chu, xin thề cả đời này sẽ hết lòng chăm sóc nàng và Tiểu Táo, tuyệt không hai lòng.”
Hừ! Cái miệng này nói cũng ra gì phết!
Một lúc sau, ta nghe tiếng mẫu thân khẽ cười:
“Ta nguyện ý.”
Mặt trời đội núi vươn lên, ánh nắng xuyên qua cửa sổ soi sáng căn phòng, ấm áp như lòng ta bây giờ vậy.
Lễ thành thân trong thôn rất đơn giản.
Mọi người tới uống rượu chung vui, thế là thành lễ.
Hồ Linh dắt ta lên phố:
“Tết sắp đến rồi, chúng ta đi mua mấy tờ giấy đỏ về, dọn dẹp lại nhà cửa.”
Lưu Đại Chu gật đầu lia lịa:
“Đúng, đúng, nàng nói rất phải.”
Sau khi có thê tử, hắn chẳng khác nào con gà mổ thóc, Hồ Linh nói gì cũng gật gật.
Không hề có vẻ uy phong như khi đứng trước mặt ta.
Ta nghĩ bụng:
Cái từ kia gọi là gì nhỉ… Ừ, “khinh tiểu sợ đại”.
Mẫu thân lại nói:
“Lại mua thêm ít dây đỏ cho Tiểu Táo, nữ nhi phải trang điểm xinh xắn mới được.”
Ta gật đầu điên cuồng:
“Mẫu thân! Con cũng là gà con nhỏ của mẫu thân đó!”
7
Đáng lẽ hôm nay sẽ rất vui vẻ.
Ai ngờ trên phố lớn trong thành, chúng ta lại chạm mặt cỗ xe ngựa kia.
Sắc mặt Hồ Linh lập tức kém đi, nàng ôm chặt ta toan tránh đường, nhưng xe ngựa lại cố tình dừng ngay trước mặt.
Cửa sổ hé mở, hơi nóng trong xe phả ra hừng hực.
Bên trong là một nam nhân tuấn tú, đội mũ quan ngay ngắn, nhìn là biết thân phận không nhỏ.
Ánh mắt gã dừng lại trên người ta như nhìn một thứ rác rưởi.
“Hồ Linh, sao mấy bữa nay ngươi không chịu về phủ, có thiếp thất nào dám lang thang ngoài đường? Phụ thân ngươi là tú tài, chẳng lẽ chưa từng dạy dỗ ngươi?”
“Đừng tưởng ông ta chết rồi là ngươi có thể vô phép.”
Hồ Linh cúi đầu, giọng nói bình tĩnh:
“Ta nay là người nhà họ Lưu ở thôn Xuân Thủy, tướng quân tìm lầm người rồi.”
Lông mày gã chau chặt:
“Ngươi còn muốn làm loạn đến bao giờ?”
“Hôm ấy rõ ràng là lỗi của ngươi. Khê nhi từ khi sinh ra đã được Nhược Phù nuôi dưỡng, ngươi lại đường đột đưa giày tất qua, ngươi nói xem nàng sẽ nghĩ sao?”
“Ngươi hại nàng không thể mang thai, lấy hài tử của mình bù cho nàng là lời ngươi hứa.”
“Ta chưa từng hứa!” Hồ Linh cất cao giọng, “Nàng ta rơi xuống nước đâu liên quan gì tới ta! Ta đã giải thích bao nhiêu năm mà ngươi vẫn không tin!”
“Đứa nhỏ vừa lọt lòng ngươi liền ôm đi trao cho nàng ta, ta chưa từng đồng ý!”
“Văn Anh, năm đó ta đáng lẽ nên để ngươi chết đuối dưới sông, cứu ngươi mới là sai lầm lớn nhất đời ta!”
Gã tên Văn Anh bước xuống xe, người bên đường vội tránh xa.
Ta rúc vào cổ mẫu thân, len lén nhìn gã qua khóe mắt.
Nếu kẻ xấu này dám động đến mẫu thân, ta sẽ cắn chết gã!
Tấm áo choàng trắng như tuyết của Văn Anh quét đất, dính bùn lấm lem.
Gã dịu giọng:
“Đừng làm ầm ĩ nữa được không? Khê nhi và ta đều nhớ ngươi. Hôm đó ném ngươi khỏi xe cũng chỉ vì muốn ngươi tĩnh tâm suy nghĩ.”
“Khê nhi là con của ngươi, sao ngươi lại so đo với nó?”
Ta tức giận ngẩng đầu:
“Ngươi không được cướp mẫu thân của ta!”
Ánh mắt gã quét qua người ta, lạnh lẽo nói:
“…Đứa nghiệt chủng này từ đâu ra?”
Hồ Linh xoay người, ôm chặt ta vào lòng:
“Ngươi từng nói ta ngay cả làm thiếp cũng không xứng, ta vốn không phải người của phủ ngươi. Giờ ta đã thành thân, xin tướng quân trở về cho.”
Gân xanh trên thái dương Văn Anh giật thình thịch:
“Được, được lắm, ngươi thật sự muốn cùng ta giận dỗi sao?”
Mẫu thân lắc đầu:
“Ta không giận dỗi, ta chỉ là mệt mỏi. Nay ngươi đã có hiền thê bồng bế hài tử, trong mắt ngươi, ta chẳng qua chỉ là một vật dư thừa.”
“Ta cũng không cần đứa trẻ kia nữa. Từ nay nó là con của ngươi và phu nhân, chẳng liên quan gì đến một kẻ mệnh tiện như ta.”
Vị tướng quân kia giận dữ, lạnh giọng bỏ lại mấy câu:
“Nếu ngươi thấy phủ tướng quân không tốt thì đừng bao giờ trở lại.”
“Sao hôm đó ngươi không chết cóng đi cho rồi!”
Ta muốn hét lên cho gã biết, rằng đêm ấy mẫu thân thật sự suýt chết.
Tuyết đã vùi kín mặt nàng, ta phải dùng tay đào mãi mới kéo được nàng về.
Đêm xuống, ta cuộn trong lòng Hồ Linh:
“Mẫu thân, người sẽ đi sao?”
Ta còn muốn hỏi, mẫu thân có nhớ thân sinh tử kia không?
Dù ta, Lưu Tiểu Táo rất thông minh lanh lợi, nhưng tiếc là ta không phải đứa trẻ do nàng sinh ra.
Hồ Linh vỗ nhẹ lên lưng ta, dịu dàng:
“Tiểu Táo muốn ta đi sao?”
“Không muốn.”
“Vậy ta sẽ không đi. Mau ngủ đi, ngủ nhiều mới mau lớn được.”
8
Ta về nhà kể lại chuyện ngày hôm nay.
Phụ thân với Hồ Linh lại thì thầm ngoài cửa sổ.
Hồ Linh cúi đầu, thấp giọng:
“Ta từng là nữ nhân của Văn Anh nhưng chưa từng được ghi tên vào gia phả. Nếu ngươi sợ hắn tìm đến gây chuyện, ta có thể đi.”
Lưu Đại Chu liền ôm chặt nàng:
“Nàng là thê tử của ta, nàng còn có ta và Tiểu Táo, sao có thể đi được?”
Hồ Linh rơi lệ trong lòng phụ thân.
Hắn vội vã lau nước mắt cho nàng:
“Đừng sợ, trời có sập xuống cũng có ta gánh cho hai mẫu tử nàng.”
“Hắn là hoàng tộc hay quan to chức lớn thì đã sao, chẳng lẽ còn có thể cướp thê tử của dân thường?”
Hồ Linh nghe vậy liền bật cười trong nước mắt:
“Được, cả nhà chúng ta ở bên nhau, có gì phải sợ.”
Nghe đến đây, ta an tâm ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, một cỗ xe ngựa sang trọng dừng trước cửa.
Người ngồi trong xe không phải Văn Anh mà là một tiểu công tử phấn điêu ngọc trác.
Đầu đội ngọc quan, khoác áo lông cừu, đồ lót dưới mông cũng là gối thêu chỉ vàng.
Nó nhăn nhó bước xuống xe:
“Cái nơi rách nát gì thế này, bẩn chết đi được.”
Ta chắn trước cửa:
“Ngươi là ai?”
Ánh mắt tiểu công tử quét qua người ta giống hệt Văn Anh, lạnh lẽo, khinh miệt.
Nhưng khi thấy trên áo ta có thêu đầu hổ nhỏ, nó bỗng kích động lao tới giật:
“Đây là con hổ của ta! Ngươi là cái thá gì mà dám mặc trên người!”
Ta hoảng sợ, theo bản năng đẩy nó một cái.
Tiểu công tử yếu ớt cứ thế ngã nhào xuống đất.