Mẫu Thân, Người Muốn Nữ Nhi Mà Không Cần Phu Quân Sao?

Chương 1



Ta nhặt được mẫu thân vào một ngày tuyết lớn.

Nàng bị người ta ném xuống từ trong xe ngựa như vứt một mảnh giẻ rách.

Vị đại nhân tôn quý kia vén màn xe, lạnh lùng nói:

“Nếu không biết sai thì cứ ngoan ngoãn tĩnh tâm ở đây. Bao giờ nhận ra lỗi mới được quay về dập đầu với phu nhân.”

Trong lòng gã còn ôm một tiểu hài tử, gương mặt nó cũng lạnh nhạt chẳng kém:

“Một kẻ ngay cả thiếp thất cũng không phải sao dám vọng tưởng làm mẫu thân của ta? Không được lén lút tới nhìn ta nữa.”

Xe ngựa đã đi xa thật lâu nhưng mẫu thân vẫn không nhúc nhích.

Ta vừa kéo vừa dìu nàng về nhà.

“Phụ thân! Con nhặt được một mẫu thân mà người khác không cần nữa rồi này!”

“Con có mẫu thân rồi!”

1

Phụ thân vung gậy gỗ đánh ta, quát lớn:

“Lưu Tiểu Táo! Ngươi lại nhặt cái gì về thế hả!”

Ta đành bỏ mẫu thân xuống mà chạy trốn:

“Phụ thân! Con không có nhặt bừa! Con nhặt mẫu thân cho mình mà!”

Tuyết đã rơi suốt nửa tháng, gió bắc quất vào người như muốn cắt da cắt thịt.

Nếu ta không nhặt mẫu thân về nhà, hôm nay nàng sẽ chết vì rét mất.

Đây rõ ràng là việc tốt cơ mà!

Ta thở hổn hển trốn sau bàn, gào lên:

“Lưu Đại Chu! Quan phủ đã nói không được ngược đãi trẻ con! Ngày mai con sẽ đến quan phủ kiện người!”

Lưu Đại Chu tức đến nỗi lông mày dựng ngược.

Đúng lúc ấy, mẫu thân đang nằm trên mặt đất khẽ rên một tiếng.

“Khê nhi…”

Ta nhào tới:

“Mẫu thân! Mẫu thân, người không sao chứ!”

Lưu Đại Chu gõ vào đầu ta:

“Đừng gọi linh tinh!”

Phụ thân cẩn thận dìu mẫu thân lên giường, còn sai ta lấy khăn lau mặt và tay cho nàng.

Khuôn mặt mẫu thân sưng vù, máu đông lại thành mảng bám trên da.

Hai bàn tay chi chít vết nứt nẻ, áo trên người vừa mỏng vừa rách.

Ta phẫn nộ nói:

“Đôi phụ tử kia mặc áo bông dày cộp, trong xe ngựa còn đốt than sưởi! Vậy mà chúng chỉ cho mẫu thân mặc mấy thứ rách rưới này!”

“Lại còn ném người xuống nền tuyết, mẫu thân sẽ chết mất!”

Lưu Đại Chu trầm mặc một lúc rồi hỏi:

“Ngươi nhặt ở đâu, mai ta đưa trả về.”

Ta ôm chặt lấy cánh tay mẫu thân:

“Chó mèo ngoài đường là vật hoang dã, sao mẫu thân ngoài đường lại không phải người hoang dã?!”

“Con muốn mẫu thân! Lưu Đại Chu, người không được đem mẫu thân trả về!”

Lưu Đại Chu đúng là đồ xấu xa.

Những con mèo con ta nhặt về nhà đều bị phụ thân lén mang đi vứt, với lý do mèo sẽ làm hỏng hàng hóa của mình.

Lần này ta tuyệt đối không để phụ thân lén đem mẫu thân đi vứt nữa!

Ta co người nằm sát bên cạnh mẫu thân, tay nắm chặt vạt áo của nàng.

Đại Nha nhà bên tối nào cũng ngủ cùng mẫu thân như thế này.

Lưu Đại Chu thở dài mấy tiếng, rốt cuộc cũng ra ngoài.

Ta sung sướng ngồi bật dậy.

Nữ nhân bên cạnh ngủ thật say.

Ta tò mò sờ lên mặt nàng.

Rất mềm, khác hẳn mặt của Lưu Đại Chu.

Tay nàng cũng nhỏ bé vô cùng.

Ta kích động lăn qua lộn lại trên giường, khe khẽ gọi mấy tiếng “mẫu thân”.

Mẫu thân không đáp.

Nàng vẫn đang ngủ say.

Ta cũng thiếp đi lúc nào không hay.

2

Đại phu nói mẫu thân đã chịu nhiều khổ cực.

Thân thể hư nhược, thể hàn, lại thường xuyên phải lao lực, đầu gối cũng không tốt.

Lưu Đại Chu bèn lấy một thỏi bạc thật to từ cái hũ bảo bối, nói:

“Ngài kê thuốc tốt một chút, chúng ta có tiền.”

Ta thấy đau lòng vô cùng, nên ngay khi mẫu thân mở mắt, ta lập tức ghé sát vào người nàng, nghiêm túc thề thốt:

“Mẫu thân! Sau này con với phụ thân nhất định sẽ đối xử tốt với người!”

“Quần áo để phụ thân giặt, cơm để phụ thân nấu, còn Tiểu Táo ngày nào cũng bóp chân đấm lưng cho mẫu thân!”

“Cả nhà ta sống vui vẻ đến hết đời là được rồi!”

Mẫu thân sợ hãi, lập tức cầm lấy cây kéo gần đó:

“Các người là ai!”

Ta vội đè tay nàng lại, sợ nàng bị thương:

“Con tên là Lưu Tiểu Táo!”

Lưu Đại Chu đứng ngoài cửa cũng hoảng hốt xua tay:

“Muội tử! Ngươi đừng làm mình bị thương!”

“Tối qua nữ nhi ta nhặt được ngươi, y phục là do mẫu thân của Đại Nha nhà bên thay giúp, ngươi đừng sợ!”

Lồng ngực mỏng manh của mẫu thân phập phồng dữ dội.

Nàng thật đẹp, đôi mắt to tròn như tiên nữ giáng trần.

Lưu Đại Chu hết lời khuyên giải, mẫu thân Đại Nha cũng qua an ủi, lúc này nàng mới nửa tin nửa ngờ buông kéo xuống.

Ta đem hết số kẹo mạch nha quý không nỡ ăn đặt lên bàn:

“Mẫu thân, người ăn đi!”

Ánh mắt mẫu thân dịu đi đôi chút, khẽ hỏi:

“Cảm ơn con, tiểu cô nương, con tên gì?”

Trí nhớ của mẫu thân thật kém, nhưng ta không để bụng.

“Con tên Tiểu Táo!”

Mẫu thân nói nàng họ Hồ, gọi là Hồ Linh.

Hồ Linh? Cái tên thật dễ nghe, lanh lảnh như tiếng chuông.

Nàng kể mình vốn người Giang Nam, theo biểu ca lên kinh tìm thân thích rồi vô tình đi lạc.

Ta vui mừng khôn xiết.

Quả nhiên đứa trẻ tối qua không phải con của mẫu thân.

Vậy thì ta chính là đứa con duy nhất của mẫu thân rồi!

3

Lưu Đại Chu đang sắc thuốc ở ngoài sân, ta cẩn thận bôi thuốc lên tay mẫu thân.

Ta nghiêm túc nói:

“Thuốc này bôi vào mát mát, không đau đâu. Tiểu Táo thổi cho mẫu thân nhé.”

Ta chu môi thổi “phù phù” lên tay nàng.

Hồ Linh nhìn ta với vẻ mặt đầy phức tạp, trong đôi mắt toàn lệ là lệ.

Ta nghĩ chắc do nàng đau quá.

Nàng hỏi ta:

“Tiểu Táo, thân mẫu của con đâu?”

Ta lấy lòng:

“Trước kia con không có mẫu thân, nhưng giờ mẫu thân đã đến rồi nên con là đứa trẻ có mẫu thân.”

Lưu Đại Chu bưng thuốc bước vào, nghe ta nói thế thì hơi ngượng.

Người nói với Hồ Linh rằng ta là đứa trẻ bị bỏ rơi được hắn nhặt về từ ngôi miếu hoang.

“Nó theo ta lang bạt bao nhiêu năm nay, gặp ai cũng gọi là mẫu thân, khiến ngươi chê cười rồi.”

Ta giận dữ:

“Lưu Đại Chu! Không con phải đã dặn người rồi sao! Gặp người ngoài thì phải nói là người đẻ con ra từ mông!”

“Bằng không người ta lại cười con là đồ con hoang!”

Đáp lại ta là nắm đấm của phụ thân.

Hồ Linh không có nơi để đi, người thân đều đã mất.

Lưu Đại Chu dọn ra nhà bếp ở, nhường phòng cho nàng tạm trú.

“Ta sẽ giúp ngươi đi dò hỏi, xem có nơi nào cần người làm không. Đợi ngươi để dành được chút bạc rồi lại thuê một gian phòng.”

Ta hỏi phụ thân:

“Tại sao không để nàng làm mẫu thân của con?”

Lưu Đại Chu nói nhà ta nghèo, bản thân mình lại vừa xấu vừa vụng, ta thì bướng bỉnh nghịch ngợm, không xứng với Hồ Linh.

Hơn nữa người ta cũng chưa từng nhắc đến chuyện này, không thể lấy ơn để ép buộc.

Hắn không muốn hủy hoại một cô nương tốt.

Đúng là đồ ngốc!

Đó là câu mắng mà mẫu thân Đại Nha dạy ta.

“Khó khăn lắm mới có một nương tử tự nguyện đưa tới cửa không cần sính lễ, thế mà ngươi lại không cần!”

Lưu Đại Chu chỉ biết cúi đầu khiêng gánh hàng, lúng túng nói:

“Nàng ấy vừa nhìn đã biết xuất thân từ gia đình tử tế, lại biết chữ hiểu lễ, ta làm sao xứng nổi.”

4

Từ khi có mẫu thân, trong nhà lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ.

Mỗi khi ta đi học về, nàng luôn lấy khăn ấm lau tay lau mặt cho ta, trên bàn lúc nào cũng có cơm nóng canh ngon.

Điều khiến ta vui nhất là nàng còn tự tay làm cho ta một chiếc áo bông mới.

Đại Nha vô cùng ngưỡng mộ, cứ nằng nặc đòi mặc thử.

Ta không chịu, thế là hai đứa liền đuổi nhau quanh gốc táo ngoài sân.

Mẫu thân Đại Nha gọi với:

“Đại Nha, về ăn cơm thôi con!”

Đại Nha giòn giã đáp:

“Vâng, mẫu thân!”

Rồi nó bĩu môi làm mặt xấu với ta:

“Ta chẳng thèm mặc cái áo rách của ngươi, mẫu thân ta sẽ làm cho ta một cái.”

Nó nhấn thật mạnh hai chữ “mẫu thân”.

Trái tim đang hớn hở của ta bỗng chùng xuống.

Lúc ấy, Hồ Linh mở cổng viện, dịu dàng gọi:

“Tiểu Táo, về ăn cơm thôi.”

Lệ trong mắt ta liền chảy ngược trở về.

Ta hét còn vang hơn Đại Nha:

“Mẫu thân! Tiểu Táo đến ngay đây!”

Lưu Đại Chu cũng vừa về đến nhà, mang theo một chiếc áo bông mới tinh, nhồi đầy bông dày.

Hồ Linh vội xua tay không nhận:

“Đã ở nhờ thế này còn nhận đồ thì ngại lắm.”

Ngón tay nàng chạm vào tay phụ thân khiến hắn đỏ mặt, lắp bắp bỏ chạy:

“Ngươi giúp ta dọn dẹp nhà cửa, lại chăm sóc Tiểu Táo, đó là điều nên làm, nên làm cả thôi.”

Tết sắp đến, dù việc buôn bán rất bận rộn nhưng hắn vẫn tranh thủ lên núi nhặt củi về cho mẫu thân nấu nước rửa mặt, chải đầu.

Sợ nàng áy náy nên Lưu Đại Chu thường lặng lẽ để trước cửa sổ.

Có lần hắn trượt chân, ngã đến đập đầu chảy máu nhưng cứ tiếc tiền không chịu đi khám.

Cuối cùng bị mẫu thân ép đi xem đại phu nhưng hắn chỉ mua về một lọ cao trị nẻ cho nàng.

Phụ thân vừa chẻ củi vừa lẩm bẩm:

“Ta là nam nhân, vết thương nhỏ xíu ấy có đáng gì. Tay ngươi hồng hồng tím tím, Tiểu Táo bảo đêm nào ngươi cũng ngứa không ngủ nổi.”

Ta sao có thể để mình thua kém Lưu Đại Chu.

Năm ngoái hắn mua cho ta một sợi dây buộc tóc màu đỏ rất đẹp, còn đính hoa nhỏ, ta luôn tiếc chưa dám dùng.

Đại Nha thích nó lắm.

Thế là ta đem đổi với mẫu thân Đại Nha, nhờ bà ấy làm cho mẫu thân một đôi tất lông thỏ dày.

Ta lén giấu nó trong chăn.

Trước khi ngủ, mẫu thân đã nhìn thấy:

“Tiểu Táo, con lấy đâu ra lông thỏ thế?”

Trong lòng ta ngọt lịm, hãnh diện đáp:

“Con nhờ mẫu thân Đại Nha làm cho mẫu thân đó.”

“Mẫu thân hay lạnh chân, đi tất dày mới ấm.”

Trong ánh nến vàng vọt, đôi mắt nàng lại lấp lánh như sao.

Chương tiếp
Loading...