Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mang Thai Giả, Yêu Là Thật
Chương 6
“Cô biết phân thân à?!”
“Để nuôi người bên ngoài, cô không tiếc biến thành hai người luôn sao?!”
Tôi bất lực nhắm mắt.
Day trán.
Thở dài.
“Đồ ngốc.”
“Đó là chị gái tôi!”
“Chị ruột! Chúng tôi là sinh đôi!”
Chu Độ chớp chớp đôi mắt vô tội:
“Song sinh là gì?”
Tôi: ...
Không khí đột nhiên yên lặng mất một giây.
Ôn Lam thò đầu ra từ phía sau chị tôi:
“Đúng là đồ nhà quê dưới biển lên.”
Mặt Chu Độ đỏ bừng.
Anh cứng cổ cãi lại:
“Anh mới là đồ nhà quê!”
“Tộc cá ngựa chúng tôi làm gì có cái gì mà song với chả sinh!”
Thấy hai người sắp cãi nhau tiếp, tôi vội vàng bảo chị tôi mang Ôn Lam đi.
Sau khi trong nhà chỉ còn lại tôi và Chu Độ, cả người anh lập tức thả lỏng thấy rõ.
Sau đó cầm bình xịt khắp nơi phun tới phun lui.
Miệng còn lẩm bẩm:
“Đồ người cá đáng ghét.”
“Mùi của hắn bám vào nhà tôi rồi.”
“Không được không được.”
“...”
09
Đêm khuya.
Tôi quyết định nói chuyện nghiêm túc với Chu Độ một lần nữa.
Chúng tôi nằm trên cùng một chiếc giường.
Tôi quay lưng về phía anh.
“Chu Độ.”
Tôi hắng giọng, cố gắng để giọng điệu nghe thật tự nhiên.
“Anh mang thai giả, giữa chúng ta cũng không có em bé.”
“Tôi muốn nói là... nếu... anh có muốn quay về biển không?”
Lời vừa dứt.
Phía sau hoàn toàn yên lặng.
Anh không trả lời.
Tôi tưởng anh không nghe thấy, đang định nói lại thì nghe tiếng sột soạt vang lên.
Tôi lén nghiêng đầu nhìn bằng khóe mắt.
Chỉ thấy anh kéo chăn phủ kín đầu, bọc mình thành một cục.
Ngay sau đó.
Trong chăn truyền ra tiếng khóc khe khẽ.
Tôi còn cảm nhận được gối đầu đang dần ướt đi.
Hoảng hồn đến mức lập tức ngồi bật dậy.
May quá.
Suýt nữa chết đuối ngay trên giường rồi.
“Cô muốn đuổi tôi đi?”
Anh lên tiếng.
Tôi mím môi.
“Cũng... cũng không phải đuổi.”
Tôi cân nhắc từ ngữ:
“Dù sao anh cũng là người cá ngựa.”
“Sống dưới biển sẽ tốt hơn.”
Tôi còn chưa nói hết.
Chu Độ đã giật phăng chăn xuống, để lộ đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
“Cô chính là muốn đuổi tôi đi!”
Anh tố cáo.
Giọng vừa khàn vừa chói.
“Có phải vì tôi không mang thai con của cô nên cô ghét bỏ tôi không?”
“Nhưng làm sao tôi biết mình mang thai giả được!”
“Ngủ với cô xong bụng tôi tự nhiên to lên mà!”
Càng nói càng tủi thân.
Nước mắt thi nhau rơi xuống.
Anh nức nở:
“Tôi là một con cá ngựa trong sạch, vậy mà bị cô chiếm mất thân thể.”
“Trong nhà chắc chắn cũng không cần một con cá ngựa lẳng lơ như tôi nữa.”
“Cô cũng không cần tôi.”
“Vậy tôi chết đi cho xong!”
Nói xong.
Anh bất ngờ lao về phía mép giường.
Tôi sợ đến mức vội kéo anh lại.
Không biết sao anh dễ kéo như vậy.
Vừa kéo một cái đã ngã thẳng vào người tôi.
Gương mặt ướt đẫm nước mắt áp lên cổ tôi.
Nước mắt cọ ướt cả xương quai xanh.
Tôi ngẩn người.
Anh cũng không nhúc nhích.
Ánh trăng len qua khe hở của tấm rèm chưa kéo kín.
Một lớp sáng mỏng phủ xuống cổ áo ngủ hơi xộc xệch của anh.
Bộ đồ này có vẻ hơi rộng.
Cổ áo lỏng lẻo trượt khỏi bờ vai.
Để lộ xương quai xanh trắng nhợt và một phần bả vai.
Xương rất thanh mảnh.
Da rất trắng.
Eo rất nhỏ.
Tôi vô thức nín thở.
Tôi có cảm giác Chu Độ cố ý.
Anh vừa ngượng ngùng vừa liếc nhìn tôi.
Đầu ngón tay khẽ móc lấy ngón út của tôi.
Anh hơi ngẩng cằm lên.
Để lộ chiếc cổ thon dài.
Như đang chủ động phơi bày nơi yếu đuối nhất của mình.
“Thật ra người cá ngựa chúng tôi rất dễ mang thai...”
Anh lên tiếng.
Giọng nhẹ nhàng, pha chút khàn khàn và tủi thân.
Anh dịch lại gần tôi hơn.
Cổ áo ngủ lại trượt xuống thêm một đoạn.
Lộ cả bờ vai và một phần lưng.
Đường nét sống lưng rất đẹp.
Từng đốt xương hơi nhô lên rõ ràng.
“Nếu cô cảm thấy tôi mang thai giả là lừa dối cô...”
“Vậy... lần này tôi mang thai thật chẳng phải được rồi sao...”
Vừa nói.
Anh vừa lấy hết can đảm đưa tay tới cởi cúc áo của tôi.