Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mang Thai Giả, Yêu Là Thật
Chương 5
“Cô tới làm gì?”
Giọng anh khàn đặc, chua chát thấy rõ.
“Chẳng phải cô đã có người cá kia rồi sao?”
“Còn tới tìm tôi với các con làm gì?”
“Đồ phụ bạc!”
“Cô bỏ mặc tôi và các con ở nhà rồi một mình đi vui vẻ bên ngoài!”
“Thôi thì cũng được đi.”
“Nhưng cô còn dẫn người ta về nhà nữa!”
“Cô không sợ tôi tức đến sảy thai à?!”
Anh khóc đến đáng thương.
Khoảng thời gian sống chung gần đây khiến tôi vô thức dỗ dành:
“Xin lỗi.”
“Là tôi sai.”
“Tôi không nên về muộn như vậy.”
Tôi mím môi, do dự một lúc rồi nói:
“Yên tâm đi.”
“Anh sẽ không tức đến sảy thai đâu.”
“Vì anh vốn không mang thai.”
Chu Độ: ???
07
“Anh ta thật sự không phải nhân tình bên ngoài của cô à?”
Chu Độ cảnh giác nhìn Ôn Lam.
Thuận tiện vô cùng tự nhiên khoe luôn cái bụng đang nhô lên của mình.
Còn cố tình ưỡn bụng thêm một chút.
Ôn Lam cạn lời.
Nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn người thiểu năng.
“Đồ ngốc.”
“Lên bờ rồi não cá ngựa của cậu teo lại à?”
“Khoe lớp mỡ đó làm gì?”
Mồm miệng độc địa của Ôn Lam khiến Chu Độ tức đến muốn nổ tung.
Chu Độ quay sang nhìn tôi.
Mặt đầy tủi thân:
“Anh ta mắng tôi như thế mà cô không nói câu nào à?”
Tôi chỉ vào mình:
“Hả? Tôi á?”
Chu Độ nghiến răng:
“Cô còn là phụ nữ không vậy?”
“Người đàn ông của mình bị bắt nạt mà cô chẳng nói nổi một câu!”
Tôi: ...
Thật bất lực.
Giống như một người năm mươi tuổi đã kiệt sức.
Trong khi bạn trai mười tám tuổi vẫn quấn lấy mình đòi hỏi.
Mà bản thân thì chẳng còn chút sức lực nào để đáp lại.
Thấy tôi im lặng, Chu Độ tức đến mức lại bắt đầu rơi nước mắt.
Vừa xoa bụng vừa lẩm bẩm:
“Các con à, mẹ các con chẳng hề thương cha chút nào.”
“Hu hu hu... Hay là cha bỏ các con đi vậy.”
Nói xong còn bắt đầu đấm vào bụng mình.
Mặc dù gần như đã chắc chắn Chu Độ chỉ mang thai giả, tôi vẫn hoảng hốt lao tới ngăn lại.
“Được rồi được rồi.”
“Là tôi sai.”
Chu Độ hừ một tiếng:
“Lần sau cô còn như vậy, tôi sẽ không sinh cho cô nữa!”
Tôi: ...
Bên cạnh, Ôn Lam bật cười khẩy:
“Văn Tinh, để cậu ta đánh đi.”
“Dù sao cũng là mang thai giả.”
“Đến lúc đó chảy ra cũng chỉ là trứng cá thôi.”
“Còn là một đống trứng cá chưa thụ tinh nữa.”
Tôi: ...
Chỉ nghĩ thôi đã thấy khung cảnh đó kỳ quái vô cùng.
Chu Độ nghe vậy tức đến mức muốn nhào tới bóp cổ Ôn Lam.
“Đồ người cá thối tha!”
“Anh nói bậy!”
“Tôi thấy anh chỉ ghen tị vì tôi có thể mang thai còn anh thì không thể thôi!”
Nghe câu đó xong, sắc mặt Ôn Lam lập tức xanh lét.
“Ai nói tôi không thể?!”
“Nếu không phải Văn Nguyệt không muốn có con thì số con tôi sinh ra đủ lập thành một đội bóng luôn rồi!”
Tôi: ?!!
Chị tôi?!
Kích thích quá đi!
08
Chu Độ và Ôn Lam bắt đầu cãi nhau vì chuyện ai sinh con giỏi hơn.
“Tộc cá ngựa chúng tôi một lần có thể sinh hai mươi đứa!”
“Tộc người cá chúng tôi chỉ mang thai ba tháng là sinh!”
Tôi ngồi giữa hai người.
Sắp phát điên.
Xin hỏi có ai bình thường không vậy?!
“Tôi nói này, chuyện đó có gì đáng để cãi nhau chứ?!”
Tôi vừa mở miệng đã bị cả hai đồng thanh quát:
“Cô im đi!”
“Một phụ nữ như cô thì hiểu gì!”
“Đàn ông mà không biết sinh con thì có tác dụng gì chứ!”
Tôi: ...
Nhìn hai người vẫn đang tranh cãi không ngừng.
Tôi lặng lẽ gọi điện cho chị gái.
“Alo, chị à.”
“Cầu xin chị tới nhanh đi.”
“Một mình em chịu không nổi nữa rồi.”
“Hai người họ đã cãi tới mức muốn thi xem ai sinh con giỏi hơn rồi.”
Chị tôi: “... Đợi chị.”
Chị đến rất nhanh.
Khí thế hừng hực như đi đánh trận.
Vừa nhìn thấy chị, Ôn Lam lập tức hóa thành mèo con ngoan ngoãn.
Đứng cạnh chị với dáng vẻ của một ông chồng nhỏ hiền lành, hoàn toàn mất sạch vẻ kiêu ngạo ban nãy.
“Phu nhân... chị tới đón em về nhà sao?”
Ôn Lam làm nũng, kéo kéo vạt áo chị tôi.
Chu Độ thấy vậy thì trợn trắng mắt:
“Đúng là phong thái chốn thanh lâu!”
Vốn còn đang hậm hực, nhưng vừa nhìn thấy chị tôi, anh bỗng khựng lại.
Anh nhìn tôi, rồi lại nhìn chị tôi.
Sau đó kinh ngạc thốt lên: