Mang Thai Giả, Yêu Là Thật

Chương 7



10

Tôi giữ lấy tay anh.

Đầu ngón tay anh lạnh ngắt.

Còn run rất khẽ.

Tôi thở dài, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm phía sau đầu anh.

Mùi dầu gội hương hoa hồng mới mua vẫn còn thoang thoảng.

“Tôi không trách anh chuyện mang thai giả.”

“Tôi cũng không nghĩ anh lừa tôi.”

“Anh không cần ép bản thân phải chứng minh điều gì cả.”

“Nếu anh lo sau này không có nơi để về...”

“Tôi có thể mua cho anh một căn nhà gần biển.”

“Cuộc sống sau này của anh, tôi sẽ lo.”

“Anh không cần làm những chuyện mình không muốn chỉ để ở lại.”

Chu Độ chậm rãi ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ hoe.

Bên trong vẫn còn đọng nước.

“Cô... thật sự không ghét tôi sao?”

Tôi nhìn anh.

Khẽ bật cười.

“Anh hơi phiền một chút.”

“Ăn cũng hơi nhiều một chút.”

“Nhưng vẫn trong phạm vi tôi chịu được.”

Anh ngơ ngác nhìn tôi.

Giống như không ngờ mình sẽ nghe được câu trả lời như vậy.

Một lúc sau.

Khóe môi anh mới từ từ cong lên.

“Vậy...”

“Sau này tôi vẫn có thể ở lại chứ?”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Ngay lập tức.

Đôi mắt xanh lam của anh sáng bừng lên như được thắp đèn.

Ngoài cửa sổ, tiếng sóng biển vọng tới từng đợt.

Còn trong căn phòng ấy.

Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày.

Chu Độ cuối cùng cũng ngừng lo lắng rằng mình sẽ bị bỏ lại một mình.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở và tiếng sóng biển.

Chiếc đuôi cá ngựa của anh lại xuất hiện.

Nó chậm rãi quấn lấy eo tôi từng chút một.

12. Ngoại truyện — Chu Độ

Tôi tên là Chu Độ.

Là người cá ngựa.

Tộc người cá ngựa chúng tôi siêu lợi hại.

Trong cả tộc, con đực mới là người sinh con.

Vốn dĩ tôi sống dưới biển rất tốt.

Cho đến khi nghe nói ở vùng biển bên cạnh có một người cá cứu được một con người.

Sau đó còn yêu luôn con người đó.

Những người cá khác đều bảo anh ta bị con người mê hoặc.

Con người chẳng có ai tốt cả!

Nhưng người cá đó không tin.

Ngày nào cũng khoe khoang con người đối xử với anh ta tốt thế nào, yêu thương anh ta ra sao.

Mỗi lần trở về biển đều mang theo vô số đồ.

Tôi lén nhìn thử một lần.

Trời ơi!

Toàn là đồ ngon!

Tôi ghen tị chết mất.

Thế là tôi bắt đầu mỗi ngày bơi loanh quanh dưới biển.

Suy nghĩ xem liệu mình có thể cứu được một con người giàu có nào đó không.

Tôi còn bí mật luyện tập suốt mấy ngày liền.

Nào là tư thế cứu người phải thật ưu nhã.

Đầu tiên tạo dáng thật đẹp trai.

Sau đó dùng cách dịu dàng nhất nâng người lên.

Cuối cùng để lại một bóng lưng cô độc và ưu thương trên bờ biển.

Kết quả...

Tôi đợi rất lâu.

Lâu đến mức suýt từ bỏ kế hoạch.

Cuối cùng cũng chờ được cơ hội.

Một con người xinh đẹp rơi xuống biển.

Tôi hì hục bơi tới cứu cô ấy.

Chỉ nhìn một cái thôi.

Tim tôi đã đập thình thịch.

Tôi nghĩ.

Xong rồi.

Con người thật sự biết mê hoặc người khác!

...

Tôi cứu cô ấy lên bờ.

Nhưng không đi.

Tôi muốn chờ cô ấy tỉnh lại.

Rồi nói cho cô ấy biết chính tôi là người cứu mạng.

Biết đâu cô ấy sẽ tặng tôi thật nhiều hải sản cao cấp.

Thế nhưng...

Cô ấy tỉnh dậy.

Nhìn thấy tôi.

Sau đó...

Tôi bị chiếm tiện nghi.

Con người này vậy mà cưỡng ép tôi!

Hu hu hu!

Con cá ngựa này không còn trong sạch nữa rồi!

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Tôi còn chưa kịp phản kháng.

Được rồi.

Có lẽ tôi cũng không quá muốn phản kháng.

Nhưng đó không phải trọng điểm!

Trọng điểm là...

Sao cô ấy có thể làm như vậy chứ?!

Tôi là một con cá ngựa ngoan ngoãn trong sạch.

Lần đầu tiên cứu người đã bị người ta chiếm mất thân thể.

Chuyện này mà truyền về biển.

Danh tiếng của tôi còn giữ được sao?

Tôi cảm thấy mình mang thai rất nhiều em bé.

Bụng tôi to lên rồi!

...

Vậy mà con người kia lại muốn chạy!

Đúng là người phụ nữ xấu xa!

Tôi không cho cô ấy đi.

Nhất định phải bắt cô ấy chịu trách nhiệm.

“Trong bụng tôi toàn là con của cô!”

“Nếu cô không chịu trách nhiệm, tôi chết cho cô xem!”

Cô ấy sững người.

Đánh giá tôi từ trên xuống dưới mấy lần.

Sau đó nói một câu khiến tôi suýt ngất tại chỗ.

“Nhưng... đàn ông sao lại mang thai được?”

Tôi tức đến phát khóc.

Vừa nức nở vừa giải thích:

“Tộc cá ngựa chúng tôi... đều là con đực mang thai mà...”

Tôi còn vén áo lên.

Cho cô ấy nhìn cái bụng tròn vo của mình.

...

Cô ấy tin rồi.

Cô ấy đưa tôi về nhà.

Thì ra cô ấy tên là Văn Tinh.

Tên cũng rất hay.

...

Văn Tinh là một người phụ nữ phụ bạc.

Tôi chỉ ăn của cô ấy chút hải sản cao cấp thôi mà.

Ý cô ấy là gì?

Chê tôi khó nuôi à?

Nhưng đâu phải tôi muốn ăn.

Là em bé muốn ăn mà!

...

Hu hu hu.

Văn Tinh dẫn một người cá về nhà.

Còn chính là tên người cá đáng ghét ở vùng biển bên cạnh!

Là kẻ ngày nào cũng khoe con người tốt thế nào ấy!

Chẳng lẽ...

Tôi là người thứ ba?

Không!

...

Bọn họ còn nắm tay nhau nữa.

Hu hu hu...

Tên người cá đáng ghét đó còn nói tôi mang thai giả.

Hắn bảo trong bụng tôi chẳng có em bé nào hết.

Chỉ là phản ứng của cơ thể mà thôi.

Qua một thời gian bụng sẽ tự xẹp xuống.

Văn Tinh...

Có phải không cần tôi nữa rồi không?

...

Cô ấy thật sự không cần tôi nữa!

Cô ấy còn bảo tôi quay về biển!

Đồ phụ bạc!

Chỉ vì bụng tôi không có em bé sao?!

Vậy thì tôi mang thai thật là được chứ gì!

Cứ chờ xem tôi quyến rũ cô thế nào!

Dùng chút mưu kế nhỏ.

Hạ gục!

13. Ngoại truyện — Chu Độ thật sự mang thai

Chu Độ thật sự mang thai rồi.

Cái bụng còn lớn gấp đôi lúc mang thai giả.

Không chỉ mình anh.

Ngay cả người cá mà chị tôi bao nuôi cũng mang thai luôn.

Không biết Chu Độ nghe được ở đâu.

Mà nhất quyết đòi thi xem ai sinh nhiều con hơn.

Điều đáng sợ là...

Ôn Lam còn đồng ý.

Ai có thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đó không?

Hai người đàn ông bụng bầu vượt mặt.

Đứng đối diện nhau như kẻ thù truyền kiếp.

Ôn Lam ngẩng đầu:

“Trong bụng tôi ít nhất cũng có ba đứa!”

Chu Độ không chịu thua:

“Trong bụng tôi có tận hai ngàn đứa!”

Tôi: ?!!

Thật sự không cần đâu!

Chuyện này có gì đáng để ganh đua chứ?!

...

Ngày Chu Độ sinh con.

Tôi lo đến phát điên.

Tôi sợ anh đau.

Càng sợ anh thật sự sinh cho tôi hai ngàn đứa trẻ.

...

Khoan đã!

Không ai nói với tôi rằng người cá ngựa sinh con bằng cách phun trứng cá ra ngoài cả!!!

 

Chương trước
Loading...