Mang Thai Giả, Yêu Là Thật

Chương 4



Tôi chột dạ gật đầu:

“Vâng...”

Chị tôi day trán, đột nhiên buông một câu:

“Nhà mình đúng là có duyên với sinh vật dưới biển thật.”

Tôi ngẩn người:

“Ý chị là sao?”

Chị không trả lời, chỉ gọi thư ký riêng của mình tới.

Một mỹ nam tóc bạc mắt vàng, đẹp đến mức không có góc chết.

“Chị gọi anh ta làm gì?”

Tôi tò mò hỏi.

Chị tôi bình thản đáp:

“À, quên chưa nói với em, đây là người cá mà chị bao nuôi.”

Tôi: ?!

Chỉ thấy chị hỏi anh ta:

“Ôn Lam, cậu từ biển tới, chắc biết tộc cá ngựa chứ?”

Ôn Lam gật đầu:

“Là hàng xóm của tộc người cá chúng tôi.”

Chị tôi hiếu kỳ hỏi tiếp:

“Cá ngựa đực có thể chỉ một lần là mang thai sao?”

“Hơn nữa thời gian mang thai chỉ có một đêm?”

Ôn Lam lắc đầu.

Đôi môi mỏng khẽ hé mở:

“Cho dù một lần có thể thụ thai, cũng không thể chỉ sau một đêm đã lộ bụng.”

“Con cá ngựa đó mười phần thì chín phần là mang thai giả.”

“Thai giả?!”

Tôi kinh ngạc.

“Nhưng bụng anh ấy phồng lên thật mà, còn mềm nữa. Lúc tôi sờ còn cảm nhận được thai động!”

Ôn Lam thản nhiên giải thích:

“Con cá ngựa của cô hẳn là một cá thể vừa trưởng thành không lâu.”

“Chưa từng trải qua tình cảm nam nữ.”

“Cho nên sau khi ngủ với cô một lần, cậu ta tự cho rằng mình sẽ mang thai.”

“Cơ thể tiếp nhận tín hiệu đó, từ đó xuất hiện các biểu hiện tương tự mang thai.”

“Thông thường, cá ngựa đực mang thai sẽ có thời gian thai kỳ từ mười đến hai mươi lăm tháng.”

“Mười đến hai mươi lăm tháng?!”

Ánh mắt tôi đờ đẫn.

Trong đồng tử chỉ còn lại sự chấn động sâu sắc.

“Lâu vậy sao?”

“Không đúng, trọng điểm không phải cái này.”

Tôi mím môi, ánh mắt phức tạp.

“Nếu anh ấy không mang thai... vậy thì tôi...”

06

Tôi đưa Ôn Lam đến biệt thự.

Muốn nhờ anh ấy giải thích rõ cho Chu Độ rằng anh thật ra không hề mang thai.

Nếu có thể, tôi còn muốn Ôn Lam khuyên Chu Độ quay về biển.

Cá ngựa thì ngoan ngoãn ở dưới biển đi chứ!

Khi mở cửa ra, trong phòng tràn ngập mùi tanh của biển.

Tối đen như mực.

Không nhìn thấy gì cả.

Tôi thở dài:

“Chu Độ, sao anh lại tắt hết đèn rồi?”

“Tối thế này lỡ ngã thì sao?”

“Cuối cùng chẳng phải vẫn là tôi phải dỗ anh à?”

Nói rồi tôi định bật đèn.

Nhưng Ôn Lam ngăn lại.

Anh giữ lấy tay tôi, khẽ nói:

“Đó là tập tính của cậu ta.”

“Bóng tối khiến cậu ta cảm thấy an toàn hơn.”

Tôi nghe vậy thì buông tay xuống.

Sau đó lấy điện thoại bật đèn pin.

Không hiểu sao, lúc Ôn Lam nắm tay tôi, sống lưng tôi bỗng lạnh đi.

Tôi chỉ nghĩ là cửa chưa đóng kín, gió đêm lùa vào.

Tôi gọi tên Chu Độ, muốn anh ra ngoài.

Nhưng gọi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.

Bất đắc dĩ, tôi đành bảo Ôn Lam đợi một lát.

Rồi tự mình đẩy cửa phòng ngủ ra.

Bên trong vẫn tối om.

Tôi dùng đèn pin quét một vòng.

Phát hiện trên giường có một cục gì đó nhô lên.

Bên trên phủ đầy quần áo của tôi.

Nhăn nhúm hết cả.

Tôi tiến lại gần.

Nghe thấy từ đống quần áo ấy truyền ra tiếng khóc nho nhỏ.

“Chu Độ?”

Tôi kéo đống quần áo ra.

Nhìn thấy Chu Độ đang khóc đến đáng thương.

Anh ngẩng đôi mắt ướt đẫm lên nhìn tôi.

Chóp mũi đỏ bừng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...