Mang Thai Giả, Yêu Là Thật

Chương 3



Mà tính chiếm hữu của anh còn đáng sợ hơn.

Tôi có thói quen ôm gấu bông đi ngủ.

Trước lúc ngủ vẫn còn ôm rất ngon lành.

Nửa đêm tỉnh dậy, gấu bông trong lòng đã biến thành Chu Độ.

Chuyện đó tôi còn chấp nhận được.

Nhưng ngài cá ngựa kiêu kỳ này thật sự quá khó chiều!

Nước phải là nước biển mới nhất, tươi nhất.

Đồ ăn cũng phải tươi nhất.

Cá ch//ết quá mười giây, anh nhìn cũng không thèm nhìn.

Tôi bảo anh đừng kén chọn như vậy.

Lập tức mắt anh đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.

Vừa ôm bụng vừa than:

“Đâu phải tôi muốn ăn!”

“Là con của cô muốn ăn!”

“Cô đúng là đồ phụ bạc. Tôi cực khổ mang thai cho cô, ăn có chút đồ của cô thì sao chứ?”

Nhưng đó là ăn một chút sao?

Rõ ràng là một con thú nuốt vàng!

Anh nhất quyết chỉ ăn phần thịt bụng hảo hạng nhất của cá ngừ vây xanh.

Phải biết rằng trên một con cá ngừ khổng lồ, phần đó chỉ có hai miếng nhỏ, mỗi miếng khoảng ba đến năm cân.

Thế mà Chu Độ một bữa đã ăn hết mười cân.

Một ngày ăn năm bữa!

“Chu Độ, tôi không có ý đó.”

Tôi bất lực nói:

“Dù anh thích đến đâu cũng không thể chỉ ăn mỗi món này được chứ!”

Chu Độ nhìn tôi.

Chậm rãi đặt tay lên bụng, hạ thấp hàng mi.

Giọng nhẹ như một tiếng thở dài:

“Nhưng bọn trẻ nói chúng muốn ăn mà.”

Lại nữa.

Tôi ôm trán.

“Anh có thể đừng lấy bọn trẻ ra làm lá chắn được không?”

“Chúng còn chưa sinh ra, chỉ là trứng cá thôi. Trứng cá làm gì biết nói!”

“Ý cô là tôi nói dối sao?”

Nước mắt anh lại bắt đầu rơi.

Từng giọt trong suốt lăn dài.

“Rõ ràng là bọn trẻ muốn ăn mà... Cô không muốn thì thôi, cùng lắm tôi và các con c//hết đói cũng chẳng ai quan tâm...”

Tôi: ...

Tôi hít sâu một hơi.

Bất đắc dĩ.

Tôi chỉ còn cách đi xin tiền chị gái.

Nuôi một con thú nuốt vàng trong nhà.

Tôi đã phá sản rồi.

Đến lần thứ mười tôi đi xin tiền chị, chị ấy cuối cùng cũng nhận ra có điều bất thường.

“Văn Tinh, em đi đ//ánh bạc à?”

Tôi lập tức lắc đầu:

“Sao có thể được! Gia huấn nhà họ Văn là không đụng vào c/ờ b/ạc và m/a t/úy!”

Chị tôi nhíu mày:

“Vậy dạo này em liên tục xin tiền chị làm gì?”

“Một lần ba triệu tệ thì thôi đi, ngày nào em cũng tới xin.”

Tôi chột dạ, cúi đầu sờ sờ mũi.

“Em cũng hết cách rồi... Em... em đang nuôi một con thú nuốt vàng.”

Chị tôi nhướng mày:

“Thú nuốt vàng? Em lại bao nuôi ai nữa rồi?”

Tôi ho sặc sụa:

“Chị!”

“Không có bao nuôi!”

“Thế thú nuốt vàng là gì?”

Tôi lắp bắp:

“Thì là... nuôi... nuôi con...”

“Nuôi kiểu gì mà hết ba mươi triệu tệ?”

Chị tôi cạn lời.

“Em nuôi cả một đại đội trẻ con à?”

“Khoan đã, em lấy đâu ra con?”

Cuối cùng chị tôi cũng phản ứng lại.

Chị nhìn tôi đầy khó hiểu.

Còn tôi vừa bẻ ngón tay vừa cẩn thận kể lại toàn bộ chuyện đêm hôm đó.

“Chị à...”

“Chị có tin trên đời tồn tại người cá không?”

“Nếu em nói em lỡ ngủ với một con cá ngựa...”

“Sau đó con cá ngựa ấy còn mang thai nữa...”

“Chị có nghĩ em đang đùa không?”

Chị tôi im lặng.

Đầu tiên là mắng Hách Kiến một trận.

Sau đó gọi điện xử lý hắn đến nơi đến chốn.

Cuối cùng mới quay sang nhìn tôi, chậm rãi lặp lại:

“Vậy ý em là...”

“Cô em gái yêu quý của chị đã ngủ với một con cá ngựa, rồi con cá ngựa ấy chỉ trong một đêm đã mang thai con của em, đúng không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...