Mang Thai Giả, Yêu Là Thật

Chương 2



03

Ký ức như thủy triều dâng lên.

Những hình ảnh mơ hồ dần trở nên rõ nét.

Mọi chuyện phải bắt đầu từ tối hôm qua.

Tôi và chị gái là chị em sinh đôi.

Nhưng chị tôi điềm tĩnh, thông minh, là người thừa kế của gia tộc.

Còn tôi ham chơi, ăn chơi lêu lổng, là một cô tiểu thư chính hiệu.

Để ăn mừng việc chị tôi giành được mấy hợp đồng lớn từ đối thủ cạnh tranh, hôm qua tôi đặc biệt tổ chức một buổi tiệc trên biển.

Không ngờ bên kia ôm hận trong lòng, lẻn vào bữa tiệc rồi bỏ th//uốc vào ly rượu của chị tôi.

Nhưng vì tôi và chị có gương mặt giống hệt nhau nên người phục vụ mang rượu đã nhận nhầm.

Ly rượu ấy được đưa tới chỗ tôi.

Người trúng th//uốc trở thành tôi.

Bọn chúng đưa tôi vào một căn phòng.

Trong phòng đã có sẵn một gã đàn ông bỉ ổi chờ từ trước.

Kẻ chủ mưu của vụ bỏ th//uốc này.

Hách Kiến.

Thân hình thấp bé mập mạp, mái tóc bóng dầu vuốt đến sáng loáng, đôi mắt ti hí đảo qua đảo lại trên người tôi.

Nụ cười nơi khóe môi khiến dạ dày tôi cuộn lên từng cơn.

Hắn nhìn cơ thể tôi bằng ánh mắt d//âm t/à, vừa xoa tay vừa tiến lại gần, trong giọng nói tràn đầy đắc ý và ác độc bị đè nén từ lâu:

“Văn Nguyệt à Văn Nguyệt, cô cướp của tôi nhiều hợp đồng như vậy, vậy thì dùng thân thể để trả đi!”

Tôi tựa vào tường.

Đầu óc choáng váng.

Nhưng nghe thấy câu đó vẫn không nhịn được muốn cười.

Văn Nguyệt là chị tôi.

Còn tôi là Văn Tinh.

Một Văn Tinh thích chơi đủ thứ.

Bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền anh, võ thuật và nhu đạo.

Kế hoạch của Hách Kiến không thành công.

Ngược lại còn bị tôi đ/ánh đến trọng thương cấp ba.

“Đồ đàn ông cặn bã!”

“Cũng dám bắt nạt chị tôi à!”

“Hôm nay bà đây đ/ánh ch/ết anh!”

Đúng lúc tôi định dùng chai thủy tinh đ/âm vào chỗ hiểm của hắn lần thứ ba, đám vệ sĩ của Hách Kiến xông vào.

Thấy người quá đông, đầu óc tôi lại càng lúc càng nóng và hỗn loạn, tôi lập tức nhảy xuống biển.

Tiện thể dùng nước lạnh làm tỉnh táo đầu óc, dập bớt ngọn lửa trong người.

Nhưng tôi không ngờ rằng...

Sau khi nhảy xuống biển, chân tôi bị chuột rút!

Trong lúc ý thức mơ hồ, tôi nhìn thấy một bóng người đang bơi về phía mình.

Là Chu Độ.

Nhưng khác với bây giờ.

Khi ấy, nửa thân trên của anh là con người, thân hình cân đối, thanh thoát mà không hề gầy yếu.

Từ phần eo trở xuống lại là một cảnh tượng khác.

Một chiếc đuôi cá ngựa dài uốn lượn thay thế cho đôi chân.

Những lớp vảy chuyển màu từ sắc mật ong bên eo sang trắng bạc ở phần bụng, rồi dần hóa thành xanh nhạt nơi đuôi.

Sau khi cứu tôi lên thuyền, Chu Độ vốn định quay lại biển.

Nhưng vì anh quá đẹp trai.

Tôi sống ch//ết bám lấy không buông.

Cũng không biết tên Hách Kiến đã bỏ bao nhiêu thu//ốc vào rượu, cơ thể tôi càng lúc càng nóng bừng.

Thế nên theo bản năng, tôi cứ áp sát vào Chu Độ, người có thân nhiệt mát lạnh.

Không biết từ lúc nào, tay tôi đã vòng qua cổ anh, vùi mặt vào hõm cổ, chóp mũi cọ lên làn da còn ẩm nước biển.

Sau đó nữa...

Tôi ngang nhiên chiếm lấy anh.

Đúng vậy.

Lúc tôi cưỡng ép anh...

Anh thậm chí còn chưa có hình dạng con người hoàn chỉnh.

Tôi mơ hồ nhớ được chiếc đuôi mềm mại của anh quấn quanh eo mình.

Mặc dù anh vừa khóc vừa nói không muốn, nhưng cái đuôi ấy lại chẳng hề rời khỏi người tôi.

04

Sau khi nhớ lại những chuyện hoang đường đó, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Chu Độ lại mang thai.

Thì ra là người cá ngựa...

Ánh mắt tôi đờ đẫn, chỉ cảm thấy thế giới quan của mình đang bị đảo lộn hoàn toàn.

“Nhớ ra rồi sao?”

Chu Độ ghé sát lại.

Mỗi khi đôi mắt ấy chăm chú nhìn người khác, tôi đều quên cả hô hấp.

Một sự mê hoặc ấm áp, ẩm ướt.

Giống như thủy triều dâng lên dưới ánh trăng.

Tôi nuốt khan:

“Hình như nhớ ra rồi... Anh là cá ngựa?”

“Ừm.”

Anh gật đầu.

Ngay sau đó, đôi chân dài của anh biến thành chiếc đuôi cá ngựa, hai tai cũng hóa thành vây tai màu xanh pha một chút bạc.

Kết hợp với mái tóc vàng óng ấy, trông anh chẳng khác nào yêu quái biển chuyên dụ dỗ những con người vô tội trong truyện cổ tích.

Khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi gió biển mằn mặn trên người anh.

“Tối hôm đó, tôi chính là bộ dạng này rồi bị cô chiếm mất.”

“Cô còn nói đuôi tôi rất đáng yêu, ngồi lên vừa mềm vừa đàn hồi nữa...”

Anh kể lại những lời mê sảng mà tôi hoàn toàn không nhớ nổi.

Tôi xấu hổ đến đỏ bừng mặt, vội vàng bịt miệng anh lại:

“Đừng nói nữa! Tôi nhận! Tôi nhận hết!”

Chu Độ híp mắt cười.

“Vậy thì bọn trẻ đều giao cho cô nuôi nhé.”

Vừa nghe đến chữ bọn,

da đầu tôi lập tức tê rần.

Tôi thử dò hỏi:

“Cái chữ bọn này... đại khái là bao nhiêu đứa?”

Chu Độ suy nghĩ hai giây rồi đáp:

“Ít nhất vài chục, nhiều nhất khoảng hai ngàn.”

“Bao nhiêu?! Anh vừa nói bao nhiêu cơ?!”

05

Tôi đưa Chu Độ về biệt thự của mình.

Không biết có phải do nội tiết tố thai kỳ hay không mà anh cực kỳ bám người.

“Cô đi đâu?”

Tôi chỉ vừa xoay người một cái, một cánh tay đã quấn lấy eo tôi, siết chặt đến mức không thể nhúc nhích.

Không biết từ lúc nào Chu Độ đã tỉnh dậy.

Đôi mắt sáng rực trong bóng tối như hai ngọn đèn, nhìn chằm chằm vào tôi.

“Tôi đi vệ sinh.”

“Mau đi rồi mau về.”

“Tôi đi vệ sinh thì làm sao mau về được?”

Anh không trả lời.

Chỉ vùi mặt vào hõm cổ tôi, cọ cọ chóp mũi như một chú chó lớn đang xác nhận mùi hương.

Hơi thở nóng hổi phả lên xương quai xanh khiến tôi ngứa ngáy đến mức phải rụt cổ.

Tôi cố đẩy đầu anh ra.

“Chu Độ, anh có thấy mình dính người quá không?”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi.

Trong đáy mắt đã phủ một tầng nước mỏng.

“Cô ghét tôi.”

“Không có mà...”

“Cô ghét tôi rồi.”

Giọng anh đầy tủi thân.

Nhưng tay chẳng những không buông mà còn ôm chặt hơn, cả người dán sát vào tôi.

Cái bụng hơi nhô lên vừa khéo tựa vào eo tôi.

Mềm mềm.

“Bọn trẻ muốn ở gần cô, tôi biết làm sao đây? Cô tưởng tôi thích ngày nào cũng bám trên người cô à?”

Lại là bọn trẻ.

Được rồi.

Tôi không cãi nữa.

Vì hễ cãi là anh khóc.

Khóc thật.

Nước mắt nói đến là đến, như vòi nước mở van, tí tách rơi xuống liên tục.

Chương trước Chương tiếp
Loading...