Mang Thai Giả, Yêu Là Thật
Chương 1
Tôi bị bỏ th//uốc, rồi ở bãi biển ngủ cùng một người đàn ông cực kỳ đẹp trai.
Sau khi tỉnh dậy, tôi đang định rời đi, tiện mua thuốc tránh thai để phòng ngừa bất trắc.
Ai ngờ người đàn ông đẹp trai kia lại túm lấy tôi, khóc đến mức lê hoa đái vũ.
“Làm sao bây giờ? Trong bụng tôi có em bé của cô rồi.”
Tôi: ???
Chẳng lẽ tối qua tôi đột nhiên mọc thêm cái gì đó sao?!
01
Theo phản xạ, tôi đưa tay sờ xuống phía dưới.
Trống không.
Điều này chứng minh tôi không hề trải qua lần dậy thì thứ hai rồi bất ngờ mọc thêm thứ gì cả.
Tôi vẫn là một cô gái chính hiệu.
Vậy thì tôi làm cách nào khiến anh ta có em bé được?
Không đúng.
Từ bao giờ đàn ông lại có chức năng mang thai vậy?
Tôi rơi vào trầm tư.
Thấy tôi không nói gì, Chu Độ lại lên tiếng.
Mái tóc dài màu vàng của anh rối tung, hàng mi vừa dài vừa cong, đôi môi mang sắc hồng nhạt rất đẹp.
Sau khi khóc, đôi mắt xanh lam như viên ngọc được nước biển gột rửa.
“Cô phải chịu trách nhiệm với tôi.”
Anh hít hít mũi, giọng khàn khàn mềm mại:
“Bọn trẻ không thể không có mẹ được.”
Tôi: ???
Khoan đã.
“Bọn trẻ” là sao?
Sao còn ở số nhiều nữa?
Tôi còn chưa kịp phản bác thì đã thấy Chu Độ đột nhiên hất tung chăn, để lộ chiếc bụng hơi nhô lên, tròn vo.
Cái độ cong ấy, cái hình dáng ấy...
Nói thế nào nhỉ?
Rất tròn.
Chỉ trong chớp mắt, mọi nếp nhăn trong não tôi như bị san phẳng.
Tôi nhìn chằm chằm vào bụng anh vài giây, biểu cảm chuyển từ kinh ngạc sang khó hiểu, rồi từ khó hiểu thành kiểu:
“Tôi đang xem một kẻ ngốc diễn trò, nhưng không biết có nên phối hợp hay không.”
Cuối cùng, tôi bất đắc dĩ lên tiếng:
“Này anh bạn, anh muốn tôi chịu trách nhiệm, tôi đồng ý.”
“Dù sao tối qua đúng là tôi đã cưỡng ép ngủ cùng anh.”
“Nhưng anh cũng không thể dùng lý do vô lý thế này để ăn vạ được chứ.”
Tôi đưa tay chọc chọc bụng anh.
Mềm.
Rất mềm.
Tôi chân thành nói:
“Thứ này gọi là mỡ thừa.”
“Tên khoa học là mỡ bụng, dân gian gọi là bụng bia.”
Nghe tôi nói xong, Chu Độ lập tức ngừng khóc.
Anh lạnh mặt giơ tay lên.
Sau đó tôi nghe thấy tiếng gió.
Chát!
Âm thanh giòn tan, vang dội, thậm chí còn có chút dư âm.
Đầu tôi bị đánh lệch sang một bên.
“Đồ khốn!”
Giọng anh vừa cao vừa sắc, đuôi mắt đỏ hoe:
“Đây là con của cô!”
“Không phải mỡ thừa!”
“Tại sao cô dám ngủ cùng tôi nhưng lại không dám nhận?”
Tôi: ???
Tôi hít sâu một hơi, không nổi giận.
Dù sao cũng là tôi cưỡng ép người ta trước.
Ăn một cái tát cũng không sao.
Nhưng điều tôi không ngờ tới là...
Người bị tát là tôi không có chuyện gì.
Còn người ra tay là Chu Độ thì hình như lại động thai.
Sau khi tát tôi xong, sắc mặt anh bỗng thay đổi, hơi thở khựng lại.
Đôi mắt xinh đẹp mở to, đồng tử khẽ run rẩy.
Anh ôm lấy bụng, cả người co quắp lại.
Mái tóc vàng rũ xuống che khuất biểu cảm, nhưng không che được giọng nói đau đớn.
“Bụng... đau quá...”
“Bọn nhỏ đá tôi.”
02
Tôi thật sự bó tay rồi.
Thấy Chu Độ đau đến mức không giống giả vờ, tôi đành tốt bụng tiến tới xoa bụng giúp anh.
Kết quả...
Lòng bàn tay tôi bị thứ gì đó đụng vào.
Không phải ảo giác.
Không phải cơ bắp co giật.
Cũng không phải nhu động ruột.
Mà là có thứ gì đó, từ bên trong bụng Chu Độ, xuyên qua lớp da bụng, thật sự húc vào lòng bàn tay tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi xác nhận được một chuyện.
Trong bụng Chu Độ thật sự có con!
“Cô cảm nhận được rồi đúng không?”
Chu Độ ngẩng đầu nhìn tôi, giọng khàn khàn.
Tôi rút tay lại, nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình.
“Ừm...”
Nhưng tôi vẫn không hiểu.
“Tôi thừa nhận là đã ngủ cùng anh thật.”
“Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến việc anh mang thai?”
“Tôi là phụ nữ mà! Sao có thể làm một người đàn ông mang thai được?”
“Hơn nữa tối qua anh mới ngủ với tôi, sao sáng nay đã có thai rồi?”
“Đây là tốc độ bình thường à? Không đúng, rốt cuộc anh có phải con người không vậy?”
Tôi nhìn anh đầy nghi hoặc.
Chu Độ ngước đôi mắt ướt át nhìn tôi, cắn môi nói:
“Tối qua cô đã nhìn thấy rồi mà.”
“Tôi là gì, chẳng lẽ cô không biết sao?”
Tôi: ???