Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mang thai con của người yêu cũ
Chương 2
5
Tôi len lén ra hiệu cho Lục An, muốn anh ta nói gì đó.
Nhưng anh ta gác chân lên ghế, dựa người ra sau.
Ra dáng ông chủ chẳng thèm quan tâm.
Được lắm.
Anh không nhân nghĩa thì đừng trách tôi vô tình!
“Cô à, đừng hiểu lầm, Lục An được điều về công ty, cháu đến đây là để xin nghỉ việc.”
Nghe vậy, chú cô Lục có vẻ nhẹ nhõm thở phào.
Tôi hiểu.
Dù sao ba năm trước đám cưới đó đã khiến nhà họ Lục mất mặt chưa từng có.
Nhưng này!
Lục An, anh nhíu mày làm gì?!
Tôi đi thẳng vào vấn đề: “Lục tổng, tôi đã nộp đơn nghỉ việc, tại sao anh không phê duyệt?”
Ánh mắt Lục An lướt qua bụng tôi.
“Lý do nghỉ việc không trung thực.”
Chú Lục đứng ra làm người hòa giải: “Tiểu Lục, Bạch Bạch muốn nghỉ thì làm thủ tục cho xong đi, đừng làm khó người ta.”
“Đúng không Bạch Bạch? Cháu nghỉ việc vì sao?”
Nhìn Lục An hơi nhướng mày, tôi tức lộn ruột.
Anh tưởng làm sếp là muốn nắn tôi kiểu gì cũng được à?
Tôi lườm anh một cái, quay sang nói với chú Lục, giọng tủi thân: “Chú, cháu có bầu rồi.”
Lục An sặc cà phê, ho sặc sụa.
Chú cô Lục mặt đổi sắc, trợn mắt há miệng.
“Lục An, thằng nhóc này, mày mày mày…”
Lục An phải dỗ mãi mới đưa được bố mẹ ra ngoài.
Quay lại, anh ta nghiến răng nghiến lợi.
“Châu Bạch Bạch, cô cố tình để bố mẹ tôi hiểu lầm đúng không?”
Tôi đảo mắt.
Đáng đời, đồ khốn.
Ai bảo anh sau đó không chịu nhận.
Tôi nhìn trả: “Ai bảo anh không duyệt đơn nghỉ việc của tôi?”
Lục An tiến gần hai bước, lạnh giọng: “Cô định tìm tôi gánh thay không được, giờ lấy nghỉ việc ra đe dọa?”
“Châu Bạch Bạch, chiêu bỏ chạy, cô dùng một lần còn chưa đủ à?”
“Hay cô nghĩ tôi — Lục An này, cả đời chỉ xứng làm thằng gánh hộ cô?”
Tôi tức đến bụng đau thắt.
Đồ khốn!!
“Đe dọa anh tôi được gì chứ?”
“Nghỉ việc thôi mà, phản ứng dữ thế, chắc anh vẫn còn nhớ nhung tôi hả, Lục tổng?”
Ánh mắt đen thẳm và đôi môi mím chặt của Lục An toát ra sự tức giận.
Sau mấy giây im lặng, anh ta mới mở miệng: “Ba năm trước cô bỏ chạy khỏi hôn lễ, giờ quay lại nói có thai. Đàn ông ngoài kia không khiến cô hài lòng sao?”
“Châu Bạch Bạch, cô đừng ép người quá đáng.”
??
Bỏ trốn là lỗi của tôi, nhưng vào miệng anh ta sao tôi thành kẻ tệ bạc vậy?
Tôi lấy đâu ra “đàn ông ngoài”?
Cơn đau ở bụng dưới từng cơn khiến lòng bàn tay tôi toát mồ hôi, chỉ có thể dựa vào cửa.
“Được.”
“Không duyệt nghỉ việc thì tôi xin thêm ba ngày phép.”
Ánh mắt Lục An khựng lại: “Lý do xin phép.”
Tôi nhìn anh, chỉ tay vào bụng mình.
“Sẩy thai.”
6
Rời khỏi phòng làm việc, Lục An kéo tay tôi, nhưng tôi hất ra.
Cơn đau bụng dưới khiến tôi bất an.
Vào nhà vệ sinh xem, tôi thấy có chút máu.
Tôi cắn chặt môi, hơi hoảng loạn.
Tôi vốn nghĩ, cho dù Lục An không nhận, tôi vẫn có thể tự nuôi đứa trẻ này.
Nhưng giờ…
Tôi bắt xe thẳng đến bệnh viện thành phố, đăng ký khoa sản.
“Ba tháng đầu thai chưa ổn định, mấy hôm nay cô có làm việc nặng không?”
Tôi nhìn bác sĩ, cứ thấy câu “làm việc nặng” này không phải nghĩa đó.
“Cảm xúc dao động quá lớn đều không tốt cho mẹ và bé, hiện tại đã có dấu hiệu dọa sẩy.”
“Chồng cô đâu?”
Nghĩ đến cái kiểu của Lục An, tôi cắn răng: “Chồng tôi chết rồi, đứa bé không có bố.”
Bác sĩ liếc tôi một cái, giọng nhẹ hơn: “Một mình sẽ vất vả hơn, cô phải dưỡng thai cho tốt.”
Tôi cúi đầu do dự một lúc: “Bác sĩ, tôi không giữ đứa bé này nữa.”
Nghe vậy, bác sĩ khẽ nhíu mày, còn chưa kịp nói thì phía trên vang lên giọng gấp gáp: “Giữ!”
Quay lại, Lục An đang đứng ngay sau lưng tôi.
Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng.
Bác sĩ nhìn chúng tôi một lượt, đẩy gọng kính: “Thống nhất xong rồi hãy quyết định.”
Lục An không cho tôi cơ hội phản đối, kéo tôi ra ngoài. Khác lần trước, lần này anh luôn siết chặt tôi trong vòng tay.
Cảm nhận hơi ấm của anh, tim tôi lại, lại, lại đập nhanh.
Đến hành lang bệnh viện, tôi mới nhớ ra thoát khỏi vòng tay anh.
“Anh không phải không chịu gánh sao?”
Lục An mở miệng, giọng dịu đi chút ít: “Em nói rõ xem chuyện là thế nào?”
Tôi nhìn anh: “Lục An, anh quên những việc mình làm khi say rượu à?”
“Anh chỉ nhớ em đưa anh về nhà.”
Nghe vậy tôi đỡ trán, phản đòn thẳng: “Đúng, tôi đưa anh đến khách sạn.”
“Nhưng người ôm tôi không cho tôi đi, không phải anh sao?”
Lục An khựng lại, mặt đầy kinh ngạc.
Một lúc lâu sau, anh mới khó khăn thốt ra: “Vậy nên em đi khắp nơi nói anh chết rồi?”
7
Lần tái khám tiếp theo, thái độ của Lục An vô cùng kiên quyết: “Bác sĩ, đứa trẻ này, nhất định phải giữ lại.”
Bác sĩ nhìn Lục An với vẻ nghi hoặc: “Anh là… người thân của thai phụ?”
“Chồng.”
Tôi vội vàng đưa tay che mặt.
Không ngờ Lục An bây giờ lại thẳng thắn như vậy.
“Bác sĩ, đứa bé… còn giữ được không?”
“Nếu cần thiết, có thể nhập viện theo dõi.”
Bác sĩ lật qua lật lại bệnh án của tôi, một lúc lâu sau mới thở dài: “Chỉ cần về nhà nằm nghỉ ngơi là được.”
…Lục An thật sự chăm sóc tôi rất chu đáo, nhưng thái độ thì vẫn lạnh lùng như cũ.
Trên đường đưa tôi về nhà, anh đột nhiên nhắc đến chuyện kết hôn: “Chuẩn bị lại hôn lễ đi.”
Câu nói vừa dứt, không khí trong xe lập tức trở nên ngượng ngùng.
Tôi há miệng, không biết phải đáp lại thế nào.
Lần trước tôi bỏ trốn, chắc anh đã hận tôi thấu xương rồi.
“Tiền sính lễ, nhà cửa, tài sản… đều có thể đứng tên em.”
“Nếu mẹ em có điều gì không hài lòng, chúng ta sẽ bàn lại.”
Tôi quay sang liếc anh: “Lục An.”
“Mẹ tôi mất rồi.”
Lục An ngẩn ra, mắt mở lớn hơn bình thường: “Chuyện từ khi nào?”
Tôi khẽ thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Lần này, chắc gia đình tôi sẽ không đòi hỏi quá đáng nữa.”
“Còn chuyện kết hôn, cứ làm đơn giản thôi, anh không cần đến tận nhà làm lễ hỏi.”
“Ngày đăng ký, để tôi báo lại sau.”
Lục An tấp xe vào lề đường, gương mặt lạnh tanh.
Xem ra anh lại nhớ đến chuyện tôi từng bỏ trốn khỏi lễ cưới ba năm trước.
Anh nhìn tôi, chậm rãi hỏi từng chữ: “Tại sao?”
“Châu Bạch Bạch, anh không xứng đứng cùng em trước mặt họ hàng, bạn bè à?”
Tôi cúi đầu, thở dài: “Không phải không xứng… là tôi không muốn bị mất mặt trong ngày cưới.”
8
Ba năm trước, khi chúng tôi chuẩn bị tiến đến hôn nhân, gia đình tôi lại giở trò.
Lúc đầu nói rõ ràng, sính lễ 200 triệu, đồ cưới gồm 5 bộ chăn gối.
Về hồi môn, tôi sớm biết mẹ sẽ không cho tôi nhiều.
Nhưng không sao cả, tôi tốt nghiệp đại học loại ưu, có thể tự kiếm tiền.
Lục An cũng tỏ ra thông cảm: “Chỉ là 200 triệu thôi, cưới được em là đủ rồi.”
Chú và cô Lục vui vẻ chuẩn bị hôn lễ cho chúng tôi.
Nhưng đến một tháng trước ngày cưới, không biết mẹ tôi nghe được ở đâu chuyện nhà họ Lục có tiền.
Bà bắt đầu đòi hỏi vô lý: “Sính lễ phải 1 tỷ.”
“Nếu không, sau này em gái con lấy chồng, nhà mình lấy gì làm của hồi môn?”
Lúc đó lòng tôi đã nguội đi một nửa: “200 triệu và 5 bộ chăn gối còn chưa đủ sao?”
Lẽ ra tôi nên sớm biết trước.
Nói xong, bố mẹ tôi lập tức nổi giận: “Con nói gì hả?”
“Đó là em ruột của con! Con định cho nó 200 triệu với 5 bộ chăn gối, để nó sau này không ngẩng đầu nổi khi về nhà chồng à?”
“Bố nói cho con biết, không có 1 tỷ, con đừng hòng bước chân ra khỏi cái nhà này!”
Lúc đó tôi đã muốn hủy hôn.
Nhưng chú cô Lục sau khi biết chuyện vẫn chấp nhận.
Tôi ngồi trong xe, nhìn ra ngoài cửa sổ mà thất thần.
Giờ mẹ không còn nữa, chuyện kết hôn chắc sẽ dễ dàng hơn một chút?
“Về đến nhà rồi, nghĩ gì mà thẫn thờ thế?”
Giọng lạnh lùng của Lục An vang lên kéo tôi trở lại thực tại.
“Dù sao cũng sẽ kết hôn, nhà em xa quá, vài hôm nữa chuyển qua nhà anh ở đi.”
Tôi chưa kịp từ chối, anh đã tiếp lời: “Đến lúc đó để mẹ anh chăm sóc em.”
Tôi ngẩng lên nhìn căn hộ của mình ở tầng trên.
Cũng tốt.
Dù sao Châu Lộc đã biết chỗ tôi ở, tôi không muốn dây dưa với cô ta nữa.
Chỉ là…
Tôi vẫn cần suy nghĩ xem nên dùng lý do gì để lén lấy được sổ hộ khẩu.
9
Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp “em gái tốt” của mình.
Vừa bước vào nhà, Châu Lộc và bố tôi đã ngồi sẵn trên ghế sofa.
“Châu Lộc, đây là lần thứ hai cô tự tiện vào nhà tôi rồi đấy.”
Tôi lạnh lùng nhìn hai người đang ngồi trên ghế, cảm giác lạnh lẽo dâng lên từ đáy lòng.
Nếu không vì cái gia đình này, tôi đâu phải bỏ trốn khỏi lễ cưới?
Đâu đến nỗi khiến người tôi yêu nhất bị bẽ mặt giữa bao nhiêu người?
Chưa kịp nói gì, bố tôi đã tiện tay vớ lấy cái gối ôm ném thẳng vào tôi.
Tôi theo phản xạ đưa tay che bụng, tránh được cú ném.
“Châu Bạch Bạch!”
“Tao nuôi mày từ nhỏ đến lớn uổng công rồi!”
“Chửa hoang! Mày không biết nhục à? Cái mặt mũi nhà họ Châu bị mày vứt sạch rồi!”
Tôi lạnh lùng nhìn ông ta, không khách khí đáp lại: “Nếu tôi nhớ không lầm, ba năm trước tôi đã cắt đứt quan hệ với cái nhà này rồi.”
“Đúng, ngoài cái tên trong sổ hộ khẩu, tôi chẳng còn dính líu gì đến các người cả.”
Tôi nhặt gối ôm lên, phủi phủi: “Bao giờ rảnh, lo mà chuyển hộ khẩu của tôi ra khỏi nhà.”
“Đừng có mơ!!” Người đàn ông tự xưng là bố tôi hét toáng lên như phát rồ.
Châu Lộc thì ngồi đó cười khúc khích. Rõ ràng hàm răng thỏ đáng yêu lại toát lên vẻ thâm độc.
“Chị à, gấp vậy chuyển hộ khẩu làm gì? Định lấy trai hoang làm chồng hả?”
“Thế sính lễ đâu?”