Mang thai con của người yêu cũ

Chương 3



Tôi cố kìm nén cơn giận, hít một hơi thật sâu.

Không tức, không tức, tôi không tức.

Tức rồi hại đến con thì sao?

Hai con người này, căn bản không xứng để tôi tức giận.

Nhắc đến sính lễ, mắt bố tôi lập tức sáng rực.

“Phải rồi, sính lễ!”

“Cái thằng đó là ai, làm gì? Dắt nó về đây cho em mày…”

“Cho tao nhìn thử một cái!”

Tôi lạnh mặt, bấm số gọi cảnh sát: “Muốn cho Châu Lộc nhìn, để cô ta lại đi giành đàn ông của tôi lần nữa à?”

10

Cảnh sát đến, hai bố con nhà đó giả vờ ngoan ngoãn rời đi.

Nhưng lúc đi ngang qua tôi, Châu Lộc còn nhỏ giọng thì thầm: “Chị gái tốt, lần sau gặp lại nha.”

Tôi nhắm mắt lại, gọi thợ khóa đến thay toàn bộ ổ.

Hôm sau, tôi dọn đồ chuyển sang nhà Lục An.

Biệt thự của anh rộng rãi, trống trải, nội thất theo phong cách tối giản.

“Cứ ở tùy ý.”

“Anh thường ngủ ở thư phòng.”

Tôi dạo quanh biệt thự một vòng, vừa nhắm trúng một căn phòng nhỏ nhất thì Lục An đã chặn lại.

“Không phải bảo tôi ở tùy ý sao?”

Lục An không nói không rằng kéo tôi vào một căn phòng hướng nam.

“Phòng này nắng chiếu tốt.”

Tôi liếc nhìn anh, thấy anh quay mặt đi chỗ khác bổ sung một câu: “Tốt cho em bé.”

Ờ ha.

Suy ra thì… tốt cho tôi – mẹ của em bé chứ gì.

Lục An giúp tôi dọn đồ xong cũng không có ý định rời đi.

Tôi nhìn mà ngạc nhiên.

Đồ cuồng công việc nay nghỉ phép à?

“Anh không về công ty sao?”

Động tác treo áo của Lục An khựng lại, anh lập tức đi thẳng ra thư phòng.

Còn đóng cửa cái rầm.

“Hôm nay không bận.”

Tôi nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng anh, vẫn không hiểu ra sao.

Lục An đang… giận à?

Ba năm không gặp, tính tình người đàn ông này càng ngày càng khó hiểu.

Tôi mặc kệ.

Tới thì ở, bụng tôi đang có “em bé bảo kê”, hơi đâu quan tâm anh vui hay buồn?

Châu Bạch Bạch bây giờ chính là Niêu Hộ Lộc·Châu Bạch Bạch!

Tôi nằm nghỉ trên giường, không ngờ lại ngủ quên mất.

Tỉnh lại vì tiếng xoong nồi chén bát trong bếp.

“Năm giờ rồi hả?”

Tôi dụi mắt ngồi dậy.

Từ sau vụ bỏ trốn hôn lễ, đây là lần đầu tôi ngủ ngon đến vậy.

Tôi vuốt nhẹ chăn tơ tằm.

Chắc chắn là do chăn ga quá êm ái rồi!

11

Ở nhờ nhà người khác thì cũng nên làm gì đó chứ.

Tôi vừa nghĩ xem nên nấu món gì sở trường, vừa đi ra ngoài.

Vừa bước đến gần bếp, thấy ba người đang bận rộn bên trong, tôi trợn mắt há mồm vì kinh ngạc.

Từ bao giờ mà tới thế?!

“Chú Lục, cô Lục…”

Tôi gãi đầu, có phần lúng túng: “Xin lỗi, cháu ngủ một mạch đến tận giờ.”

Thật ra không chỉ là ngủ quên.

Điều ngượng ngùng hơn là lần trước tôi bỏ trốn khỏi hôn lễ, giờ đúng là không còn mặt mũi nào đối diện với hai bác.

Không ngờ, cô Lục vẫn nhiệt tình như xưa: “Ôi dào, có gì phải xin lỗi chứ. Người mang thai mà, ngủ nhiều là chuyện bình thường.”

“Cháu cứ ăn ngon ngủ kỹ, sau này có cô với chú lo cho, chuyện kiếm tiền cứ để thằng Lục An.”

Tôi liếc sang Lục An, hơi bối rối.

“Lại đây, để cô hâm nóng đồ ăn, chúng ta ăn cơm thôi!”

Tôi lập tức trở thành đối tượng được ưu tiên bảo vệ, không phải động tay vào bất cứ việc gì.

Trên bàn ăn, cô Lục không ngừng gắp thức ăn cho tôi.

“Bạch Bạch à, để cháu mang thai khi chưa cưới là lỗi của thằng khốn Lục An nhà cô.”

“Lần này tổ chức cưới, bên nhà cháu có yêu cầu gì không?”

Tôi lắc đầu: “Không có ạ.”

Tôi sẽ không để họ nhà họ Châu phá hỏng cuộc đời tôi thêm một lần nào nữa.

Rõ ràng chú cô Lục đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt vẫn có chút gì đó như muốn nói nhưng lại thôi.

Lục An thì chăm chăm ăn cơm, chẳng hé môi nửa lời.

Tôi biết họ đang nghĩ gì.

“Năm nay sẽ không có chuyện như lần trước nữa.”

“Đám cưới cứ đơn giản thôi, đến lúc đó bụng em to rồi, váy cưới cũng chẳng mặc nổi.”

Bên cạnh, vang lên một tiếng “cạch” nặng nề, Lục An đặt đũa xuống rất mạnh.

Cô Lục lập tức lườm một cái sắc như dao: “Con làm gì vậy? Bạch Bạch đang mang thai không ổn định, con hù dọa nó làm gì hả?”

Lục An không phản bác, sắc mặt dịu lại đôi chút.

“Cưới xin sao có thể không làm lễ?”

“Giờ không tổ chức thì sau khi con chào đời làm lại cũng được.”

Tôi đỡ trán.

Sao cái người này lại cố chấp thế cơ chứ?

Cái chấp niệm với hôn lễ của anh ta hình như còn cao hơn tôi.

12

Tối hôm đó, khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ, cô Lục kéo tai Lục An lôi anh vào phòng.

“Bạch Bạch đang mang thai, nửa đêm đói khát thì sao? Con không định chăm thì đừng mơ trốn sang thư phòng!”

Nói xong, cô còn liếc tôi một cái ra hiệu rồi đóng sập cửa.

Lục An ôm gối, đứng chôn chân trước cửa, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi hơi sững người, sau đó dịch vào trong giường một chút.

Ngủ thì ngủ thôi, dù gì cũng là chuyện sớm muộn.

Chỉ có điều, Lục An trông có vẻ hơi gượng gạo.

“Đợi mẹ anh ngủ rồi, anh sẽ ra thư phòng.”

“Ừ.”

Tắt đèn, trở mình, ngủ.

Ai thèm quan tâm anh ngủ đâu chứ.

Một mình ngủ quen rồi, giờ bên cạnh có thêm một cái lò nướng di động to xác nằm cạnh, tôi lại khó ngủ.

Trằn trọc mãi, cuối cùng vẫn là Lục An lên tiếng trước: “Khi nào chúng ta đi đăng ký kết hôn?”

Ừm…

Cái này phải chờ xem khi nào tôi lén lấy được sổ hộ khẩu.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì Lục An đã hiểu lầm.

Anh ngồi bật dậy: “Nếu em cảm thấy bị ép cưới vì đứa bé thì… anh xin lỗi.”

“Nhưng anh sẽ có trách nhiệm.”

Chưa để tôi phản ứng, Lục An đã ôm gối rón rén đi ra ngoài.

Tôi ngẩn người nhìn cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

Lục An, anh nhìn bằng con mắt nào mà thấy tôi bị ép cưới?!

Rõ ràng là anh lạnh như băng từ khi đề cập đến chuyện này cơ mà.

“Thần kinh…”

Tôi còn chưa mắng xong, bên ngoài lại vang lên tiếng quát: “Thằng nhãi! Mày lại chuồn ra ngoài làm gì hả!!”

“Hôm nay tao phải dạy mày một trận ra trò!”

Cửa phòng lại mở ra cái “vèo”, Lục An phóng như tên bắn chui ngay vào chăn.

Tôi nhịn không được bật cười.

Đáng đời!

Cuối cùng cũng có người trị được anh rồi!

Nhưng tôi không ngờ — sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người tôi như con mực bám chặt lấy Lục An.

Mở mắt ra là đối diện ngay ánh mắt dài hẹp của anh.

Cúi xuống nhìn tư thế ngủ “khó đỡ” của mình… mặt tôi đỏ bừng, theo phản xạ định bật dậy, nhưng lại bị anh kéo eo giữ lại.

“Cẩn thận, đừng động mạnh, coi chừng bé con.”

Lại bé con… lại bé con nữa!

Tôi chỉ dám cựa nhẹ, nhưng cánh tay đặt trên eo tôi vẫn không hề dịch chuyển.

“Anh làm gì vậy?” Tôi ngẩng đầu hỏi.

Lục An cúi nhìn tôi, yết hầu lăn nhẹ: “Đừng nhúc nhích… tay anh bị tê rồi.”

Tay bị tê thì càng nên để tôi dậy chứ?!

Nhưng khi liếc thấy tai anh đỏ bừng, tôi không nhịn được mà cong môi cười.

Muốn ôm thì nói đại đi.

13

Mấy ngày sau đó, Lục An đều ngủ cùng phòng với tôi.

Tủ quần áo trong phòng dần dần xuất hiện thêm nhiều bộ vest và sơ mi trắng đen.

Những lúc anh không có nhà, tôi lại lén lướt đầu ngón tay qua từng bộ đồ, như thể vuốt ve thứ gì đó quen thuộc.

Nếu không có chuyện năm xưa… chắc giờ tôi và Lục An đã có con rồi.

Sau vài ngày tĩnh dưỡng ở nhà, tôi quay lại công ty làm việc.

Lục An không giao cho tôi việc gì cụ thể, tôi rảnh rỗi đến mức có thời gian suy nghĩ cách lấy sổ hộ khẩu đi đăng ký.

Không ngờ, nhà họ Châu lại ra tay trước tôi một bước.

Bảo vệ lên gọi, ánh mắt hóng hớt của đồng nghiệp làm tôi chỉ muốn độn thổ.

“Châu Bạch Bạch, bọn họ đang nói xấu chị ở dưới đó, chị mau xuống đi…”

Vừa ra tới cửa công ty, tôi suýt tức đến tắt thở.

Mấy chữ “Châu Bạch Bạch chửa hoang” được in đỏ to tổ bố trên băng rôn do chính Châu Lộc làm.

Bên cạnh còn phát loa: “Châu Bạch Bạch sống buông thả, xin mọi người giúp tôi khuyên răn con bé này…”

Tôi xông tới, giận dữ quát: “Châu Lộc! Châu Trấn Anh! Hai người đang làm trò gì vậy?!”

“Đến công ty tôi quậy phá, không thấy mất mặt à?”

Châu Lộc bật cười: “Ơ kìa, giờ chị không gọi ‘ba’ nữa mà chuyển sang gọi ‘Châu Trấn Anh’ rồi à? Có bầu rồi khác hẳn ha~”

Ngón tay tôi run rẩy vì giận.

Từ nhỏ đến lớn, tôi ghét nhất cái kiểu cợt nhả, nhơn nhơn của cô ta.

Từ chuyện định giả danh thi đại học đến lấy tôi ra đổi sính lễ cao, cô ta đều cho là đương nhiên!

“Châu Lộc, người ta ăn bám cha mẹ, còn cô thì ăn bám chị gái mình. Cô hút máu tôi – đứa song sinh với cô – đến vậy vẫn chưa đủ sao?”

Châu Lộc vẫn cười toe, hai cái răng khểnh chẳng đáng yêu nổi.

Châu Trấn Anh thấy tôi phản bác “bảo bối” của ông ta thì nổi giận đùng đùng: “Mày nhìn mày xem! Đây là kiểu chị gái gì chứ?! Tao nuôi mày lớn từng này chỉ để chuốc lấy tai họa à?!”

Tôi quay đầu nhìn quanh đồng nghiệp đang đứng xem náo nhiệt, trong lòng lạnh ngắt.

Ba năm trước, vì cái nhà này mà tôi phải bỏ trốn khỏi lễ cưới.

Ba năm sau, bọn họ lại bày trò y như cũ.

Châu Lộc bước lên nửa bước, thì thầm chỉ để tôi nghe thấy: “Chị gái à, chị ở nhà thì tốt biết mấy, chị đến công ty thì cũng là chị ép tôi thôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...