Mang Thai Bỏ Trốn, Bị Tổng Tài Tóm Về

Chương 4



Tôi cũng không có điện thoại hay mạng để liên lạc với thế giới bên ngoài.

Muốn gặp Tạ Trầm Chu, tôi phải thông qua người giúp việc báo lại.

Trong khoảng thời gian này, tôi cũng bày ra không ít mánh khóe.

Nhưng đều bị Tạ Trầm Chu dễ dàng hóa giải.

Anh rất nuông chiều tôi.

Hầu như tôi muốn gì, anh cũng đều đồng ý.

11

Nhưng… dù có được nuông chiều thế nào, tôi cũng không thể ra ngoài.

Tôi bắt đầu cảm thấy…

Mình thật sự đã biến thành một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son.

Khi thai kỳ bước sang tháng thứ bảy, bụng tôi đã phình to như quả bóng bị bơm căng hết cỡ.

Biệt thự đã được chuẩn bị phòng sinh từ sớm, trang bị đầy đủ các thiết bị y tế tiên tiến nhất.

Bên cạnh đó còn có cả đội ngũ bác sĩ hàng đầu túc trực, cấu hình vượt xa khoa sản của bất kỳ bệnh viện tuyến đầu nào.

Bác sĩ nói tôi đang mang song thai, nên bụng sẽ lớn hơn người bình thường một chút.

Có lẽ vì hormone thay đổi…

Tâm trạng tôi trở nên vô cùng tồi tệ, cảm giác bất an ngày càng dữ dội, gần như hôm nào cũng khóc.

Tạ Trầm Chu bất kể bận thế nào cũng sẽ về nhà mỗi tối.

Anh kiên nhẫn dỗ dành tôi.

Nhưng chỉ cần tôi mở miệng đề cập chuyện ra ngoài, anh liền lảng sang chuyện khác.

Không đưa điện thoại, không cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài, càng không để tôi bước chân ra khỏi cổng.

Bên ngoài chắc chắn có gì đó không ổn.

Thậm chí tôi còn bắt đầu nghi ngờ…

Tạ Trầm Chu đã cưới vợ mới rồi.

Để tránh làm vợ mới khó chịu, nên mới đem tôi giấu biệt trong biệt thự, giam như giam “tiểu tam”.

Dù sao nhìn tình cảnh hiện giờ của tôi, giống hệt một “tiểu tam bị bao nuôi” bị giấu kín như bí mật.

Cho đến một ngày.

Một nữ bác sĩ trong đội ngũ y tế, nhân lúc không ai để ý, đã lén đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ.

Là thư tay.

Người viết - Cố Linh.

Đọc xong tôi mới biết…

Tại sao lúc đó anh ấy lại khăng khăng bảo tôi đừng giữ lại đứa bé.

Tạ Trầm Chu - anh ta là một kẻ điên, điên thật sự!

Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy tôi là năm tôi 15 tuổi, vừa vào lớp 10.

Khi đó tôi chơi rất thân với Cố Linh và Lâm Tuyết, ba đứa chúng tôi thành bộ ba siêu quậy, còn học cùng một lớp.

Nhuyễn Khinh Vụ thì học lớp bên cạnh.

Còn Tạ Trầm Chu, lúc ấy vì nghe lời cha, đến đón Nhuyễn Khinh Vụ tan học, vô tình gặp được tôi.

Ngay khoảnh khắc đó, anh ta đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng không phải kiểu yêu thương thông thường.

Mà là loại chiếm hữu điên cuồng đến méo mó.

Một sự chiếm hữu méo mó đến mức…

Anh ta không cho phép xung quanh tôi có bất kỳ người nào để dựa vào.

Anh ta sắp xếp một người phụ nữ đi quyến rũ ba tôi.

Lại sắp đặt một người đàn ông dụ dỗ mẹ tôi.

Gia đình vốn yên ổn, chỉ sau một đêm liền tan vỡ hoàn toàn.

Ba mẹ tôi lần lượt tái hôn.

Mà điều kiện của người mới là…phải vứt bỏ tôi.

Trước sức ép và cám dỗ của tiền bạc.

Tôi…bị bỏ rơi.

Ông bà nội đón tôi về nuôi.

Nhưng họ đã già yếu, chẳng còn sức lực gì.

Để nuôi tôi, một người đi nhặt ve chai ngoài đường.

Người còn lại nhận làm việc vặt khắp nơi.

Từ đó, tôi mắc chứng “nghèo kinh niên”.

Gia cảnh khó khăn khiến tôi phải dè xẻn từng đồng, sống từng ngày như đang chơi trò sinh tồn.

Tạ Trầm Chu muốn tôi phải nếm trải hết tất cả cái khổ nhất trên đời.

Đầu tiên là mất cha mẹ.

Sau đó là bị đày đọa bởi cái nghèo.

Đợi đến khi anh ta như một “người hùng hào nhoáng” bước vào cuộc đời tôi.

Tôi mới có thể cảm nhận được cái gọi là “ngọt ngào” một cách sâu sắc.

Vì anh ta tin rằng: có đắng mới biết quý ngọt.

Có tổn thương mới cảm nhận được yêu thương.

Anh ta thậm chí còn định “ra tay” với Cố Linh.

Nhưng gia đình họ Cố cũng là hào môn, không dễ đối phó như tôi.

Lúc ấy anh ta chỉ mới học năm hai đại học, lớn hơn chúng tôi 5 tuổi.

Thủ đoạn khi đó còn non, nên mất khá nhiều thời gian để lên kế hoạch.

Chỉ là…

Trước khi kịp “xuống tay”.

Anh ta gặp phải một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng…

12

Sau vụ tai nạn xe năm đó, Tạ Trầm Chu mất hoàn toàn ký ức về tôi.

Anh nằm liệt giường suốt nửa năm trời.

Anh quên tôi.

Còn tôi, cuối cùng cũng bình an tốt nghiệp đại học.

Mãi đến ba năm trước, trong lần chơi trò “thật hay thách” định mệnh ấy…

Hôm đó, Tạ Trầm Chu thật ra đang ở phòng bao bên cạnh.

Chỉ một cái nhìn lướt qua.

Ký ức năm xưa bị đánh cắp, bất ngờ ùa về như lũ cuốn.

Anh nhớ lại tất cả.

Chuyện bị gián đoạn năm ấy, một lần nữa bắt đầu lại.

Anh thổ lộ tình cảm với tôi một cách mạnh mẽ, dồn dập.

Rồi đem sính lễ xa hoa đến mức người ta ngỡ ngàng, cưới tôi về nhà trong chớp mắt.

Sau khi kết hôn, Tạ Trầm Chu là một người chồng hoàn hảo: dịu dàng, chu đáo, gần như không có điểm chê.

Ông bà nội đều khen anh là người chồng mẫu mực hiếm có trên đời.

Thậm chí mỗi lần tôi giận dỗi anh, ông bà cũng đứng về phía anh, bảo tôi đừng bướng bỉnh.

Cũng vì thế…

Năm xưa anh không động đến ông bà là có lý do.

Dù anh có ghen tuông đến đâu, cũng cần một thứ gọi là “tình thân” để trói chặt tôi lại.

Cố Linh đối với anh - chính là cái gai trong mắt.

Để nhổ sạch cái gai này, anh ép Nhuyễn Khinh Vụ gả cho Cố Linh.

Cũng ép tôi đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ với Cố Linh.

Đồng thời để Khinh Vụ làm tai mắt, theo dõi nhất cử nhất động của Cố Linh.

Lúc đó, Cố Linh đã nhận ra sự bất thường từ phía Tạ Trầm Chu.

Anh liền “gậy ông đập lưng ông”, thuận theo cưới Nhuyễn Khinh Vụ.

Vừa âm thầm điều tra.

Nhưng quá trình điều tra chẳng may khiến rắn động cỏ.

Tạ Trầm Chu quyết định ra tay với cả nhà họ Cố.

Tuy gia tộc họ Cố không bằng nhà họ Tạ, nhưng cũng không dễ đối phó.

Hai bên lao vào cuộc chiến “một mất một còn”.

Nhà họ Cố tổn thất nặng nề.

Nhà họ Tạ cũng chẳng khá hơn là bao.

Giờ tôi mới hiểu, vì sao Nhuyễn Khinh Vụ lại bảo tôi sống cả đời một cách hồ đồ.

Vì sao cô ta gọi tôi là “tai họa của nhà họ Tạ”.

Cuối cùng, Cố Linh nói:

“Nam Chi, em còn nhớ con chó nhỏ tên Bối Bối mà tụi mình nhặt được không?

“Con chó em nuôi suốt bảy năm trời ấy?

“Ngày em kết hôn, nó ‘mất tích’.

“Nhưng thật ra… nó không hề bỏ đi đâu.

“Là Tạ Trầm Chu cho người thủ tiêu nó rồi.”

“Bối Bối là con chó cả hai đứa cùng nhặt về.

“Là chó đực, nhưng em lại gọi nó là ‘bé cưng’, chăm như bảo bối thật sự.

“Tất cả những điều đó khiến Tạ Trầm Chu không chịu nổi.

“Nên ngay ngày cưới, anh ta đã sắp người ra tay giết Bối Bối.”

Tôi nhớ lại hôm ấy, sau lễ cưới.

Phát hiện chú chó tôi mang về làm của hồi môn bỗng biến mất.

Tôi khóc lóc tìm khắp nơi.

Còn Tạ Trầm Chu thì sao?

Anh bỏ hết tiệc rượu, hủy cả buổi tiếp khách, thức trắng đêm tìm cùng tôi.

Mấy ngày sau đó, anh cũng không từ bỏ.

Hết thuê đội tìm kiếm chuyên nghiệp, lại treo giải thưởng khổng lồ.

Hết lần này đến lần khác có tin rồi lại thất vọng.

Anh vẫn luôn bên cạnh tôi.

Mỗi lần tôi khóc như chết đi sống lại, anh dịu dàng lau nước mắt cho tôi, hết lần này đến lần khác an ủi:

“Bối Bối chắc chắn được người tốt nhặt về rồi.

“Em yên tâm, nó nhất định không sao đâu.

“Bảo bối, em còn có anh, anh sẽ luôn bên em.”

Sự thật, lại bẩn thỉu đến như vậy.

Tôi hoàn toàn sụp đổ.

Chạy vào phòng tắm, gào khóc đến rách phổi đứt gan.

13

Tối đó, khi Tạ Trầm Chu trở về, tôi đã lấy lại được vẻ bình tĩnh.

Đôi mắt đỏ hoe vì khóc đã được xử lý cẩn thận, không còn dấu vết gì.

Anh vào nhà, việc đầu tiên là cởi áo khoác, đi đến bồn rửa tay.

Dưới ánh đèn bồn rửa, khuôn mặt anh lúc sáng lúc tối.

Đường nét sắc sảo như tượng tạc, đẹp đến nín thở.

Mọi hành động đều quen thuộc.

Rửa tay xong, anh đi đến bên tôi.

Trước tiên là hôn lên trán, rồi đến mắt, mũi, cuối cùng là môi.

Nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt.

Cứ như chúng tôi đang yêu nhau cuồng nhiệt đến tận xương tủy.

Tôi thì âm thầm cười lạnh trong lòng.

Hôn xong, Tạ Trầm Chu quỳ một chân trước mặt tôi, trịnh trọng áp tai vào bụng tôi, khẽ thì thầm với hai đứa con:

“Hai bảo bối hôm nay có ngoan không?

“Đừng làm mẹ mệt quá nhé.

“Nếu không, chờ các con chào đời, ba sẽ phạt nặng đấy~”

Giọng nói nhẹ nhàng đầy yêu thương.

Nhưng lại khiến tôi lạnh cả sống lưng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...