Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mang Thai Bỏ Trốn, Bị Tổng Tài Tóm Về
Chương 5
Tạ Trầm Chu từng nói, anh là người theo chủ nghĩa DINK – không sinh con.
Khi đó tôi tưởng là vì anh không muốn có con với tôi, mà muốn có con với Nhuyễn Khinh Vụ.
Nhưng bây giờ nhìn lại…
Anh ta bệnh nặng đến mức không thể chữa được nữa.
Ngay cả mối liên kết giữa mẹ và con cũng khiến anh ta khó chịu.
Suốt thời gian này, anh ta đóng giả làm người cha tốt.
Nhưng trong lòng anh ta đang âm mưu chuyện gì?
Chờ tôi sinh con xong, rồi bịa chuyện con chết non, bí mật đem đi?
Tạ Trầm Chu phát hiện tâm trạng tôi không đúng.
“Bảo bối, em sao thế? Có chỗ nào không khỏe à?”
Tôi lập tức lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu:
“Không đâu, chỉ là hơi mệt thôi.”
Nói rồi, tôi đỏ mắt nhào vào lòng anh, nghẹn ngào nói:
“Đêm qua em mơ thấy Bối Bối… Em nhớ nó quá…
“Không biết giờ nó sống ra sao nữa…
“Chồng ơi, anh có thể đến Pháp Đài Tự giúp em thắp hương cầu phúc cho các con và cho Bối Bối không?
“Em chỉ mong tụi nhỏ và Bối Bối được bình an.”
Pháp Đài Tự cách Đế Đô khá xa, không thể đi về trong ngày.
Tôi cần tìm cách đẩy Tạ Trầm Chu ra khỏi nơi này.
Anh nhìn tôi thật lâu, ánh mắt sâu thẳm, không rõ là đang nghĩ gì.
Tôi nhìn lại, đau lòng – bi thương – không hề né tránh.
Cuối cùng, anh nhếch môi cười nhẹ.
“Được. Anh sẽ đi vì em.”
14
Nữ bác sĩ lấy lý do chỉ số kiểm tra của tôi có vấn đề, nói phải đưa tôi ra ngoài kiểm tra thêm.
Nhưng đám vệ sĩ chặn lại không cho đi.
Tôi ôm bụng, giận dữ quát:
“Trong bụng tôi là con của tổng giám đốc Tạ! Nếu xảy ra chuyện gì, các anh gánh nổi không?!”
Bị câu đó dọa sợ, bọn họ không dám liều, chỉ đành để tôi rời đi.
Nữ bác sĩ lái xe như bay, đưa tôi ra ngoại ô.
Xe của Cố Linh đã chờ sẵn ở đó tiếp ứng.
Lúc xuống xe, tôi ôm chầm lấy vị bác sĩ kia.
“Bác sĩ Lý, cảm ơn chị đã cứu em. Nhất định em sẽ báo đáp.”
Bác sĩ Lý chỉ cười nhạt:
“Cố thiếu từng cứu tôi một mạng. Ân đền oán trả, coi như huề.”
Tôi ngồi lên xe của Cố Linh.
Vừa lái xe, anh vừa kể cho tôi kế hoạch tiếp theo.
Chúng tôi sẽ lập tức lên chuyến bay đêm sang London.
Nhà họ Cố ở đó có tài sản, có thể bảo vệ được tôi.
Mà phần lớn vốn đầu tư của nhà họ Tạ nằm bên Mỹ, tay của Tạ Trầm Chu chưa vươn tới được Anh.
Nước mắt tôi ào ào rơi xuống.
“Em tưởng sau khi em tuyệt giao, anh sẽ không bao giờ để ý đến em nữa...
“Xin lỗi Cố Linh… em chỉ làm phiền anh thôi.”
Cố Linh rủa một tràng.
“Bọn mình là thanh mai trúc mã đấy, em hiểu thế nào là thanh mai trúc mã không hả?
“Vì mấy chuyện đó mà anh không quan tâm em nữa á? Mơ đi!
“Với lại, em cũng đâu cố ý. Tạ Trầm Chu là thằng điên có tâm cơ, ai mà ngờ được?”
Tôi vẫn không ngừng rơi nước mắt.
“Vậy… nhà anh… có sao không?”
Cố Linh đạp mạnh ga, nghiến răng:
“Yên tâm, chưa sụp nhanh vậy đâu.
“Thằng chó Tạ Trầm Chu! Dù tao có chết cũng không để nó sống yên!”
Anh vừa dứt lời, đột nhiên đạp phanh gấp.
Nếu không nhờ thắt dây an toàn, tôi suýt nữa văng ra khỏi xe.
“Sao thế?”
Cố Linh lạnh giọng:
“Tạ Trầm Chu tới rồi.”
Tôi nhìn ra phía trước.
Con đường đã bị chặn kín bởi một hàng dài xe đen bóng.
Tạ Trầm Chu đứng ở giữa, vẻ mặt bình thản, ánh mắt lạnh lùng nhìn chúng tôi.
Tôi và Cố Linh cùng bước xuống xe, vai kề vai, đối đầu trực diện.
Hai phe giằng co.
Ánh mắt Tạ Trầm Chu thoáng qua một tia u ám, anh khẽ nhíu mày, vươn tay về phía tôi:
“Chi Chi, lại đây.”
Cố Linh chắn trước mặt tôi, giọng lười nhác nhưng mỉa mai:
“Chi Chi cảm thấy anh buồn nôn!
“Tạ Trầm Chu, nếu còn là đàn ông thì biến đi cho khuất mắt cô ấy! Nhìn anh thôi cũng thấy bẩn!”
Tạ Trầm Chu không giận.
Chỉ phất tay, ra hiệu cho vệ sĩ mở một chiếc máy tính bảng, đưa cho chúng tôi xem.
Trên màn hình là hình ảnh cha của Cố Linh, đang ngồi trong viện dưỡng lão, xem tivi.
Bên cạnh ông là một người đàn ông mặc đồ đen, đang chậm rãi gọt táo.
Tạ Trầm Chu nhếch môi cười, giọng điềm nhiên như đang tán gẫu:
“Cố Linh, giữa Hứa Nam Chi và cha cậu, chọn một đi.”
Đôi mắt Cố Linh đỏ ửng.
Cha anh bị Alzheimer nhiều năm, vẫn luôn sống trong viện dưỡng lão.
Không ngờ Tạ Trầm Chu lại dám ra tay với cả người như thế.
Tôi đẩy mạnh Cố Linh một cái:
“Anh đi đi! Nếu chú có chuyện gì… em cả đời này không dám nhìn mặt anh nữa!”
Hai tay Cố Linh siết chặt, từng khớp trắng bệch.
Anh không nhúc nhích.
Tôi bật khóc, hét lên:
“Cố Linh! Mau đi đi!”
Nước mắt lăn dài trên má anh, anh cũng hét lại với tôi:
“Vậy còn em thì sao?! Em bảo anh bỏ em lại kiểu gì?!
“Nếu ba anh biết chuyện, ông ấy sẽ đập gãy chân anh mất! Ông ấy sẽ nghĩ anh làm mất mặt nhà họ Cố!”
Tạ Trầm Chu bật cười lạnh.
“Đúng là trai tài gái sắc.”
Anh nheo mắt, nhìn Cố Linh châm biếm:
“Cố Linh, cậu không oan đâu. Cậu dám mơ tưởng đến vợ tôi, tôi nhổ tận gốc nhà họ Cố cũng là lẽ đương nhiên.”
Cố Linh cười phá lên.
“Vợ anh?
“Là cô vợ bị anh lừa cưới à?”
Tạ Trầm Chu từ từ tiến lại gần tôi, khóe môi lại hiện lên nụ cười dịu dàng quen thuộc.
“Được rồi, bảo bối. Về nhà thôi.”
Chỉ còn một bước nữa là chạm vào tay tôi.
Khoảnh khắc ấy, cả người tôi chìm vào một làn sóng tuyệt vọng đen đặc, lạnh ngắt.
Tôi chợt nghĩ…
Có lẽ… Nhuyễn Khinh Vụ nói đúng.
Tôi là một tai họa thực sự.
Vậy… nếu tôi biến mất, tất cả sẽ kết thúc?
Nghĩ tới đây.
Tôi đột ngột vùng chạy về phía vách núi.
Không hề do dự, tôi nhảy xuống.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Chỉ có một người kịp phản ứng.
Chính là Tạ Trầm Chu - người đứng gần tôi nhất.
Anh lao đến, đúng vào khoảnh khắc tôi rời khỏi mép đá, kịp thời túm lấy tay tôi.
Giọng anh gằn lên, điên cuồng:
“Hứa Nam Chi…
“Cho dù có chết…
“Em cũng chỉ được chết trong vòng tay anh!”
15
Tôi theo Tạ Trầm Chu trở về nhà họ Tạ.
Sau một đêm trò chuyện thẳng thắn, cuối cùng chúng tôi đều nhượng bộ một bước.
Tạ Trầm Chu cam kết từ nay sẽ từ bỏ việc trả đũa nhà họ Cố, không được phép ra tay với Cố Linh nữa.
Còn tôi - chọn tha thứ.
Tha thứ cho tất cả những gì anh từng làm với tôi.
Điều kiện là:
Anh không được giới hạn tự do của tôi nữa.
Tôi muốn theo đuổi sự nghiệp mình yêu thích.
Tôi muốn tìm lại con người thật của mình - người mà trước đây từng bị anh làm mòn đi từng chút một.
Chúng tôi cùng nhau đến chùa cầu siêu cho Bối Bối.
Trước tượng Phật, Tạ Trầm Chu quỳ gối phát lời thề:
“Nguyện sau khi chết, ta sẽ rơi vào địa ngục, chỉ mong Bối Bối được tái sinh thành người, sống một đời bình an.”
Chúng tôi bắt đầu lại từ đầu.
Sau này, tôi sinh ra một cặp song sinh long phụng.
Khi có con, giữa chúng tôi có thêm sự ràng buộc.
Tạ Trầm Chu cũng hiểu ra điều đó.
Anh học cách dùng chính những đứa trẻ để giữ tôi bên mình.
Một tổng giám đốc kiêu ngạo như anh, vậy mà lại theo người giúp việc học từng chút cách chăm con.
Ở vị trí người cha, anh làm hoàn hảo không tì vết.
Trong giới, không ai không biết:
Tạ Trầm Chu – Tổng tài cuồng vợ số 1.
Ai gặp cũng bảo tôi số thật tốt.
Ông bà nội cũng luôn miệng nói:
“Thấy cháu gái có được chốn về tốt đẹp thế này, ông bà sống đến đây là mãn nguyện rồi.”
Có lẽ… đời này, tôi thật sự không còn gì để tiếc nuối.
(Toàn văn hoàn.)