Mang Thai Bỏ Trốn, Bị Tổng Tài Tóm Về

Chương 3



8

Tôi không khỏi lạnh sống lưng.

Ai hiểu được cảm giác này chứ, Tạ Trầm Chu rõ ràng đang cười…

Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi lúc này, chẳng khác nào lần trước tôi vừa từ tiệc sinh nhật của Cố Linh về.

Bề ngoài thì dịu dàng, thực chất lạnh lẽo, ẩn giấu sát khí.

Chẳng lẽ anh đã phát hiện tôi mang thai rồi bỏ trốn, sợ đứa con trai riêng này đe dọa đến địa vị đứa trẻ tương lai của ánh trăng trắng?

Hay là cảm thấy tôi ôm theo bảy mươi hai triệu bỏ chạy, tham lam quá đáng?

Chết tiệt, tôi đã đoán được mà, tiền của tài phiệt đâu dễ lấy thế!

Không lẽ… anh muốn giết người diệt khẩu?

Hu hu hu… ai có thuốc bổ không cho tôi uống với!

Tình hình hiện tại vô cùng bất lợi.

Người thức thời mới là trang tuấn kiệt, tôi lập tức đổi giọng.

“Không phải đâu chồng à, anh nghe em chối đã… à nhầm, nghe em giải thích đã!”

Tạ Trầm Chu vẫn mỉm cười như gió xuân: “Ừm?”

Tôi vắt óc suy nghĩ, trán bắt đầu đổ mồ hôi.

“Thật ra em biết rõ chuyện anh lấy em là có mục đích. Nhưng em không trách anh đâu, anh cũng đừng trách em nhé, chúng ta huề cả làng.

“Giống như tờ giấy em để lại đó, em chúc hai người hạnh phúc mà.”

Tạ Trầm Chu vẫn giữ vẻ kiên nhẫn, giọng nói nhẹ nhàng mà lại khiến người ta rợn tóc gáy.

“Bà Tạ, em chúc anh và ai hạnh phúc cơ?”

Sợ quá!

Rõ ràng sắc mặt anh không đổi, nhưng ánh mắt đen kịt kia lại lạnh như băng, dọa người đến phát run.

Tôi há miệng, không dám lặp lại lần nữa, lí nhí cầu xin:

“Tạ Trầm Chu, em xin anh… có thể tha cho em không?”

Vừa dứt câu.

Tôi chợt thấy câu này quen quen.

Hình như nghe ở đâu rồi thì phải…

Nhưng giờ chẳng kịp nghĩ nữa, cứ vậy đi.

“Tha cho em?”

Tạ Trầm Chu khẽ cười, ánh mắt bình lặng như thể sắp có giông bão kéo tới.

Anh bế thốc tôi lên, sải bước đi ra ngoài.

Trợ lý đi phía sau lập tức nhanh nhẹn thanh toán toàn bộ đống đồ tôi chọn, đóng gói mang đi.

Bà chủ cửa hàng cũng không buồn xem tiếp phim ngắn nữa.

Nhìn theo bóng lưng cao lớn điển trai của người đàn ông đang bế người phụ nữ xinh đẹp nhỏ nhắn rời khỏi tiệm, bà đăm chiêu suy nghĩ.

Rồi đột nhiên hét lên như gà trống gáy sáng sớm, vội vàng gọi điện cho bạn thân:

“Trời ơi Mật Tử, mày không tưởng tượng được tao vừa thấy cái gì đâu!

“Y như phim ngắn bước ra đời thực, à không! Còn kịch tính hơn cả phim tổng tài bá đạo ấy chứ!”

9

Thật ra khi nhìn thấy Tạ Trầm Chu, tôi vẫn có chút vui.

Ba năm kết hôn, chúng tôi gần như dính nhau cả ngày, chưa từng rời nhau lấy một bước.

Ngay cả khi công tác, anh cũng dẫn tôi theo.

Mà công việc của tôi, từ trước khi cưới, anh đã thay tôi xin nghỉ, để tôi yên tâm ở nhà làm “bà Tạ”.

Chỉ đến khi rời xa anh, tôi mới phát hiện suốt mấy năm qua, cuộc sống và thời gian của tôi gần như đều xoay quanh anh mà vận hành.

Tôi đã biến thành một “bình hoa di động” đúng nghĩa.

Xe lao vun vút trên đường.

Tôi bắt đầu cùng Tạ Trầm Chu thương lượng điều kiện.

“Đợi sinh con xong, em muốn quay lại làm việc.”

Tạ Trầm Chu tay giữ vô lăng, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

“Không được.”

“Sao lại không được?”

Tạ Trầm Chu nghiêng đầu liếc nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.

“Hứa Nam Chi, em thích Cố Linh đến thế sao?”

Tôi không hiểu vì sao anh lại nghĩ như vậy.

Rõ ràng là anh thích Nhuyễn Khinh Vụ, giờ lại quay sang đổ vạ, muốn ép tôi nhận tội thay?

Tôi lập tức tủi thân, mắt đỏ hoe.

“Cố Linh là bạn thanh mai của em, ba năm trước để anh yên lòng, em đã cắt đứt liên lạc với anh ấy rồi.

“Anh còn muốn gì nữa? Anh phải cố buộc tụi em dính dáng thì anh mới hài lòng hả?”

Tạ Trầm Chu bất ngờ đạp thắng.

Chiếc xe thắng gấp, khựng lại giữa đường.

Anh bỗng nhiên nghiêng người qua, ép tôi sát vào cửa sổ xe, hai tay giữ lấy mặt tôi, hôn sâu không chút báo trước.

Tôi bị dọa đến choáng váng, ra sức giãy giụa.

Đến khi tôi gần như nghẹt thở, anh mới buông ra, dịu dàng vuốt lại mái tóc dài rối bời của tôi.

“Bảo bối, dạo này em… thật sự rất không ngoan.”

Tôi nhìn nụ cười dịu dàng vẫn còn nguyên trên gương mặt anh.

Bất chợt, lời cảnh báo của Cố Linh vang lên trong đầu tôi.

“Tạ Trầm Chu không đơn giản như em nghĩ đâu!”

Lòng tôi trầm xuống.

Tựa người vào ghế phụ, cố gắng xâu chuỗi lại mọi thứ rối bời trong đầu.

Dần dần thiếp đi.

Lần sau tỉnh lại, tôi phát hiện mình đã bị nhốt.

Đây không phải ngôi biệt thự tôi từng sống ba năm qua, cách bài trí hoàn toàn xa lạ.

Sân vườn kiểu cổ, đình đài lầu gác, hoa cỏ cây cối xanh um tươi tốt – là kiểu biệt thự sân vườn phong cách Giang Nam cổ điển.

Tôi không hề biết mình bị giam ở đâu.

Tạ Trầm Chu chưa từng đưa tôi tới đây.

Kể từ khi bị giam, ngoài mấy người giúp việc lo chuyện ăn ở sinh hoạt, tôi không gặp bất kỳ ai.

Cả Tạ Trầm Chu cũng không xuất hiện trước mặt tôi lần nào.

Lúc đó tôi mới nhận ra…Tạ Trầm Chu thật sự xa lạ.

Ba năm làm vợ chồng, hóa ra tôi chưa từng nhìn rõ con người anh.

Tôi không biết mình sẽ bị giam đến bao giờ.

Có khi cả đời.

Hoặc… có khi chết rục ở đây cũng không chừng.

Tôi bắt đầu thấy sợ.

Quyết định tuyệt thực phản đối.

Cách này quả nhiên có hiệu quả.

Nửa đêm hôm sau, tôi có linh cảm kỳ lạ, bỗng tỉnh dậy từ trong mơ.

“Dậy rồi à?”

Đèn phòng bật sáng, xua tan bóng tối dày đặc.

Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề ngồi nơi mép giường.

Âu phục đặt may vừa vặn, cài khuy nghiêm chỉnh.

Đôi mắt đào hoa dịu dàng ánh lên ý cười, lặng lẽ cúi xuống nhìn tôi.

Tôi chớp mắt.

Cảm thấy khí chất Tạ Trầm Chu hoàn toàn khác trước.

Trước kia anh dịu dàng.

Còn bây giờ lại như thể lười biếng, tùy ý, mà vẫn toát ra cảm giác của một loại mãnh thú đỉnh cấp - cao ngạo, nguy hiểm, hoàn toàn kiểm soát cục diện.

Tôi lập tức chỉnh đốn tinh thần, bật mode diễn xuất full công suất.

Nhìn anh một lúc, đôi mắt tôi phủ đầy nước, ánh lên vẻ ấm ức, vành mắt đỏ hoe, cáu kỉnh nói:

“Anh còn biết xuất hiện hả?

“Sao không đợi em chết rồi mới đến?”

Tạ Trầm Chu mỉm cười, vui vẻ nhìn tôi bốc đồng.

“Cục cưng đừng nói bậy, chết chóc gì chứ, có anh ở đây, đừng hòng ai dám động đến em.”

Tôi tranh thủ nhào vào lòng anh, nặn vài giọt nước mắt, giọng nghèn nghẹn.

“Chồng ơi hu hu hu, em nhớ anh muốn chết luôn á…”

Tạ Trầm Chu ôm trọn tôi vào ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.

“Sắp làm mẹ rồi, sao còn nũng nịu vậy?”

“Vì em nhớ anh mà…”

Tôi ôm cổ anh, làm nũng ngọt ngào.

Cơ thể tôi đầy đặn hơn, làn da lại trắng mịn như sứ, mềm mại mịn màng.

Từ lúc tôi bỏ trốn đến khi bị bắt nhốt, Tạ Trầm Chu đã một tháng không chạm vào tôi.

Hiệu quả “dụ dỗ” lần này rõ ràng thấy được.

Tạ Trầm Chu nhìn tôi chăm chú, đôi mắt ngày càng tối lại.

“Lại quyến rũ anh? Hửm?”

“Cẩn thận động đến con đấy. Anh đối với em là không có giới hạn đâu, bảo bối.”

Tôi liếc anh một cái, vừa xấu hổ vừa tức:

“Đã ba tháng rồi mà!”

“Tạ Trầm Chu, anh rốt cuộc có muốn không?”

Anh bật cười khẽ.

Dùng nụ hôn trả lời tôi.

10

Tôi thật sự không hiểu nổi ý chí của Tạ Trầm Chu rốt cuộc làm bằng gì mà cứng rắn đến thế.

Anh hôn đi nước mắt của tôi, còn có thể bật cười trêu chọc:

“Bà Tạ, sao lại khóc nữa rồi?”

Tôi tức điên, lập tức đưa tay bịt miệng anh lại.

“Anh có thể im miệng được không hả?!”

Sau đó tôi mệt rũ rượi, lim dim muốn ngủ.

Tạ Trầm Chu thì rất bình tĩnh, giúp tôi tắm rửa sạch sẽ, lau khô người rồi bế tôi quay lại giường.

Tựa vào lòng anh, tôi nhỏ giọng đề nghị:

“Em muốn về căn biệt thự ở ngoại ô phía Nam.”

Tạ Trầm Chu cúi đầu, hôn nhẹ lên môi tôi một cái.

“Trước khi em sinh con, không thể rời khỏi đây đâu, ngoan một chút đi.

“Căn biệt thự ở phía Nam không an toàn, mèo chó gì cũng mò tới gây chuyện.”

Tôi sững người.

Vậy tức là… chuyện Nhuyễn Khinh Vụ đến biệt thự tìm tôi, Tạ Trầm Chu biết rồi?

Anh vậy mà… lại gọi Nhuyễn Khinh Vụ là “mèo chó”?

Chẳng lẽ cô ta vốn không phải là ánh trăng trắng trong lòng anh, là tôi hiểu lầm sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định không vòng vo nữa, bắn thẳng câu hỏi:

“Không phải anh thích Nhuyễn Khinh Vụ sao?

“Vì muốn cô ta thuận lợi gả cho Cố Linh nên anh mới cưới em chớ gì?”

Tạ Trầm Chu nhướng mày nhìn tôi, bàn tay to lại mập mờ vuốt dọc eo tôi.

“Bảo bối, là anh thể hiện chưa đủ yêu em sao?”

“Nên em mới tưởng tượng ra cái kịch bản ảo ma như vậy?”

Anh bắt chước y nguyên giọng điệu tôi để lại trên giấy note, đọc lại từng chữ:

“Cô ấy ly hôn rồi, anh phải chủ động lên nha ~ Đừng làm nam phụ trầm lặng nữa ~ Chúc hai người hạnh phúc.”

Tôi vừa xấu hổ vừa tức, quay lưng về phía anh, không thèm nhìn mặt.

Tạ Trầm Chu ôm tôi từ phía sau, áp vào tai tôi, khe khẽ thở dài:

“Bảo bối, em hoàn toàn không biết… anh yêu em đến mức nào đâu.”

Tôi bỗng thấy chua xót trong lòng.

Khẽ nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi phát hiện những sợi dây xích vàng khóa tôi trước đó đã được tháo ra.

Nhưng tôi vẫn đang bị giam giữ.

Chỉ khác là lần này không còn khóa xích, nhưng có vệ sĩ giám sát, không được phép rời khỏi biệt thự.

Chương trước Chương tiếp
Loading...