Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mãn Đình Mười Hai Mùa Xuân
Chương 7
Nó ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ lại mang theo chút oán trách: “Mẫu thân cũng là con quan lục phẩm? Phụ thân chẳng phải vẫn cưới người làm chính thê sao? Sao người lại không hiểu lòng con hôm nay?”
Nhìn gương mặt trẻ dại cố chấp kia.
Ta biết, lúc này dù có nói gì, nó cũng chẳng nghe lọt. Cưỡng ép chỉ càng khiến khoảng cách giữa mẹ con thêm rạn nứt.
Ta mệt mỏi nhắm mắt, xua tay: “Thôi, con lui đi. Về mà tỉnh táo suy nghĩ lại.”
Ta vốn tưởng, để nó tĩnh tâm ít hôm, rồi sẽ hồi tâm chuyển ý. Không ngờ, đứa nhỏ này lại gan to trời!
Phủ Hầu Thừa Ân như chó cùng rứt giậu, lại còn xúi nó tư tình bỏ trốn!
Ngoại ô kinh thành, biệt viện vắng vẻ.
Tim Nguyệt Nghi đập thình thịch. Vừa khẩn trương, vừa mơ hồ hạnh phúc. Nó nhận được thư tay của Triệu Tu Tú, lén rời phủ theo hắn đến nơi này.
Trong lòng vẫn tràn đầy mộng tưởng tương lai.
Cánh cửa phòng “két” một tiếng khép lại, tách biệt khỏi nhân gian. Triệu Tu Tú xoay người, nụ cười ôn hòa thường nhật đã biến mất.
Thay vào đó là ánh mắt tham lam lóe sáng.
Hắn lao tới, siết chặt lấy nó.
“Nguyệt Nghi, ta yêu nàng thật lòng!”
Nó bị hắn ôm đến đau, vô thức vùng vẫy, mặt đỏ bừng.
“Tu ca… huynh… huynh đừng như vậy! Chúng ta đã nói rõ, năm sau huynh thi đỗ, sẽ đường đường chính chính đến cầu thân…”
“Đợi không nổi nữa rồi!” Hắn gầm nhẹ, tay càng siết chặt hơn.
“Ta yêu nàng, Nguyệt Nghi. Bây giờ, ta muốn nàng làm vợ ta! Chỉ cần chúng ta có hài tử, Quốc Công gia dẫu không muốn, cũng vì danh tiết nàng mà buộc phải nhận ta!”
Nói xong, tay hắn liền sờ soạng loạn trên lưng nó.
Nguyệt Nghi như bị sét đánh. Giờ khắc này, nó mới thực sự thấy sợ. Nó giãy giụa điên cuồng.
“Không! Buông ta ra! Triệu Tu Tú, đồ khốn!”
Hắn như hóa điên, vừa xé đai áo vừa thì thào: “Đừng sợ, ngoan nào. Rồi nàng sẽ là của ta. Đến lúc đó, xem ai còn dám khinh rẻ ta!”
Tiếng vải xé tan làm rợn da đầu. Nguyệt Nghi gào khóc trong vô vọng. Dùng hết sức đấm đá. Móng tay cào rách mặt hắn, máu túa ra.
Nhưng vẫn không thoát nổi vòng tay ma quỷ ấy. Lệ nhòa tầm mắt.
Lúc ấy, nàng mới thật sự hiểu: Những gì mẫu thân từng nói đều đúng!
Đúng lúc hắn đè nó xuống giường, thì…
ẦM!
Cửa phòng bị đá văng ra, như sấm vang trời.
Ta đứng sừng sững ở ngưỡng cửa. Sau lưng là Tịnh Du mặt đanh như thép, mắt chứa lửa giận ngút trời.
Cùng mấy thân vệ sát khí đằng đằng.
Bên góc giường, Nguyệt Nghi y phục xộc xệch.
Thân nhỏ run rẩy như lá rơi trong gió. Mặt đầm đìa nước mắt và hoảng sợ.
Còn Triệu Tu Tú đang hoảng loạn kéo quần lên. Vẻ đắc ý chưa tan đã hóa kinh hoàng.
Tịnh Du sải bước tới bên giường, cúi nhìn muội muội đang co rúm.
Không lời hỏi han, không an ủi. Chỉ giơ tay, một bạt tai vang dội như sấm, không chút nể tình.
Nguyệt Nghi bị tát lệch cả đầu. Một cái tát ấy, đánh vỡ mọi ảo tưởng ngu muội của nó.
Nó bật khóc thành tiếng, lao vào lòng ta.
“Mẫu thân! Ca ca! Con sai rồi! Con sai thật rồi! Con không dám nữa… hu hu…”
Lòng ta đau như cắt, nhưng vẫn giữ vững bình tĩnh. Khoác chặt áo choàng lên người nó.
Ôm con thật chặt, nhẹ vỗ lưng: “Đừng sợ. Mẫu thân tới rồi.”
Tịnh Du không thèm liếc muội muội.
Đôi mắt giống hệt Lương Hành kia giờ đầy sát khí: “Băm gã thành thịt vụn, quăng vào rừng cho sói ăn.”
“Không!!!” Triệu Tu Tú gào lên như heo bị chọc tiết.
Cả người ướt đẫm, khai đến nhức mũi.
“Hãy tha cho ta! Là Triệu Khiêm ép ta mà! Hắn nói chỉ cần sự đã rồi, phủ Quốc Công sẽ buộc phải nhận ta! Ta… ta chỉ là kẻ bơ vơ nương nhờ người ta, ta không dám cãi! Xin tha mạng…”
15
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tiếng cầu xin bỗng chốc im bặt. Thị vệ vung đao chém xuống, gọn gàng dứt khoát.
Tịnh Du không hề nhíu mày, chỉ lạnh giọng phân phó: “Dọn sạch.”
Nói xong mới bước đến bên ta, nhìn muội muội đang khóc đến gần như kiệt sức trong lòng ta.
Cuối cùng nó vẫn đưa tay, bế Nguyệt Nghi lên theo kiểu ngang người.
Trên đường về thành, Tịnh Du cưỡi ngựa mở đường phía trước.
Trong xe, ta vẫn ôm chặt lấy Nguyệt Nghi.
Nó tựa đầu lên vai ta, má sưng đỏ, ánh mắt ngập đầy sợ hãi sau kiếp nạn vừa qua.
Ta nhẹ nhàng vuốt tóc nó: “Đau không?”
Nó lắc đầu, nước mắt lại rơi lã chã.
“Ca ca đánh đúng… nếu phụ thân biết, nhất định sẽ đánh chết con. Mẫu thân… xin lỗi… con thật sự biết sai rồi… Con không nên cãi lời người, không nên hồ đồ như thế…” Nói đến đó, thân thể nó lại run lên vì sợ hãi.
Ta khẽ thở dài, ôm nàng chặt thêm: “Đứa ngốc, con lớn lên trong khuê phòng, được che chở quá kỹ, sao biết được lòng người hiểm ác đến mức nào. Có kẻ muốn trèo cao bám quyền, chuyện mất hết lương tâm gì cũng làm được. Hôm nay nếu chúng ta đến chậm một bước… đời con thật sự sẽ bị hủy hoại.”
Nó gật đầu trong lòng ta, vừa gật vừa khóc: “Con… sau này không dám nữa. Con biết rồi… trên đời này, chỉ có người nhà mới thật lòng với con.”
Giọng nó dần nhỏ lại. Cuối cùng mệt mỏi ngủ thiếp trong lòng ta.
Ta nhìn khuôn mặt sưng đỏ của con gái, nhìn đôi mày vẫn cau lại đầy bất an trong giấc ngủ. Trong lòng muôn vị chen nhau, chua xót khó tả.
Sớm khi Tiểu Hạ hoảng hốt chạy đến báo tin, ta đã biết nó quyết tâm bỏ trốn.
Ta uống một ngụm trà, chỉ dặn: “Đừng vội. Sai người âm thầm theo sát. Bảo vệ chu toàn. Không để lộ bất kỳ tin tức gì.”
Nếu nó đã không nghe lọt lời ai… Vậy thì hãy để nó tự mình đi đụng cái tường đá ấy một lần.
Chờ thời cơ thích hợp, ta mới giả vờ như vừa biết chuyện, vội vàng đi báo với Tịnh Du. Chỉ khi chính mình bị thương, chảy máu…
Nó mới hiểu: bức tường trước mặt không phải để va vào, mà để cảnh tỉnh. Va vào rồi… chỉ có thân mình nát vụn.
Lương Hành ra tay cực nhanh.
Chưa đầy một tháng, phủ Hầu Thừa Ân đã sụp đổ tan tác. Toàn bộ nhà họ Triệu, bất kể nam nữ già trẻ, đều bị phạt lưu đày đến phương Bắc rét buốt, làm khổ dịch.
Đó là chàng còn niệm tình hai đứa nhỏ nên nương tay. Nếu không, với thủ đoạn của chàng, e rằng chẳng ai sống được.
Tin truyền về phủ, Nguyệt Nghi lặng im rất lâu. Nó khóa trái cửa phòng, một mình âm thầm rơi lệ.
Nó biết, đó là quả báo họ tự chuốc lấy. Nếu không có phụ thân quyết đoán, đời nó e đã mất sạch.
Liên tiếp nhiều ngày, nó đều giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi lạnh đầm đìa.
Ta bèn dọn sang ở cùng nó mấy bữa.
Cả đêm ôm nó trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng sợ, qua rồi, mẫu thân ở đây.”
Nó co rút như con thú nhỏ bị kinh sợ: “A nương… con sai rồi… sau này con sẽ nghe lời người…”
Ta vỗ lưng nàng, giọng dịu lại: “Ừ, nghe lời a nương. Qua kiếp nạn này, con đã lớn rồi, đã hiểu chuyện rồi. Chuyện cũ bỏ lại sau lưng. Sau này chúng ta nhìn về phía trước.”
Khi nó dần ổn định, ta cùng Lương Hành thương nghị: “Chuyện đã xong, hôn sự của Nguyệt Nghi không cần vội. Cứ để con bé tĩnh dưỡng thật tốt. Ngược lại, hôn sự của Tịnh Du, nên đưa lên bàn rồi.”
Lương Hành đang phê tấu chương, nghe vậy tay hơi khựng.
“Hôn sự?”
16
Ta khẽ mỉm cười, mang vài phần trêu chọc: “Chàng làm cha thế mà chẳng biết con trai đã có người để ý rồi sao?”
Hắn đặt bút xuống: “Từ khi nào? Tiểu thư nhà ai?”
Ta nhẹ nhàng đáp, giọng vui vẻ: “Nghe nói ít ngày trước ở nha môn, Tịnh Du gặp được Bắc An Quận Chúa giả nam đến điều tra án. Hai người vì một vụ án cũ mà tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Con trai nhà ta vốn tính lạnh nhạt, ai dễ dàng khiến nó lộ cảm xúc như thế?”
Ta cố ý kể nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt Lương Hành lại trầm xuống.
“Bắc An Vương quyền thế lớn, uy danh chấn quân doanh. Lương gia nếu kết thông gia, tất khiến thánh thượng nghi kỵ. Hôn sự này… không phải lựa chọn tốt.”
Chàng trầm tư một lát rồi nói khẽ như ra lệnh: “Tạm gác lại. Nếu có tiểu thư nhà nào phẩm hạnh xuất chúng, phu nhân cứ tiếp tục xem xét.”
Ta mỉm cười đáp lễ, không nhiều lời.
Hôn sự của Tịnh Du liên quan đến tương lai Lương phủ. Quyền quyết định cuối cùng tất thuộc về Lương Hành.
Thực ra, tuy chàng không nói thêm với ta, nhưng sau lưng đã sai người truy xét. Xác nhận Tịnh Du quả thật thân cận với Bắc An Quận Chúa, càng ngày càng gần gũi.
Hôm ấy, Lương Hành gọi Tịnh Du, vừa từ nha môn trở về vào thư phòng.
Khi ấy trên mặt Tịnh Du còn vương chút ý cười chưa tan.
Nó đang âm thầm tính toán tìm thời điểm phù hợp để nói rõ tâm ý, cầu xin phụ thân tác hợp cho mình và người trong lòng.
Nhưng chưa kịp mở lời… Lương Hành đã nói trước.
“Tịnh Du, sau khi mẫu thân ruột của con mất, con có biết vì sao phụ thân cuối cùng lại chọn cưới vị phu nhân hiện tại không?”
Tịnh Du thoáng sửng sốt, vô thức đáp: “Bởi vì mẫu thân tính tình kiên cường, hiểu chuyện, vào cửa thuận tiện cho…” Nó nghẹn lại, nuốt hai chữ “dễ kiềm chế” xuống.
Lương Hành khẽ lắc đầu: “Sai rồi.”
Chàng đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn cây tùng cổ thụ đã trải qua bao năm mưa gió.
“Làm thần tử gần vua, là nhất phẩm Quốc Công, nhìn thì vinh quang, nhưng càng ở cao, càng phải biết giữ mình ở trung hòa. Quá cứng thì gãy. Quá nổi bật thì bị để ý. Cưới mẫu thân con, để cân bằng triều cục. Cưới Ôn thị, cũng như thế.”