Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mãn Đình Mười Hai Mùa Xuân
Chương 8
Chàng quay người, nhìn thẳng vào con trai: “Quan trọng hơn, nàng ấy vào phủ, một lòng vì con và Nguyệt Nghi, đến nay chưa từng sinh con riêng. Nàng xem các con như ruột thịt, dốc hết tâm huyết, vì điều gì? Vì muốn các con đứng vững, cầm được giang sơn của Lương gia bằng chính bản lĩnh và đạo nghĩa.”
Giọng Lương Hành dần trầm xuống: “Con phải hiểu, Lương gia này sớm muộn sẽ giao vào tay con. Nếu giữ đúng bổn phận, không vượt giới hạn, triều đình sẽ trọng dụng. Nhưng chỉ cần lỡ bước, vì tình riêng hay vọng tưởng mà khiến người trên sinh lòng nghi kỵ… Con nghĩ khi ấy, Lương gia ta… liệu có chịu nổi một trận tai họa trời giáng?”
Những lời ấy như từng nhát búa giáng thẳng xuống tim Tịnh Du.
Trong đầu nó chợt thoáng hiện nụ cười sáng như hoa của quận chúa. Hiện cảnh triều đình phong vân biến đổi. Hiện bóng mẫu thân Ôn thị lặng lẽ dốc cạn tâm huyết bấy lâu. Tất cả những rung động trẻ dại… So với trọng trách gia tộc và hiểm họa chính trị.
Bỗng trở nên thật bé nhỏ.
Nó nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Mở mắt lần nữa, nơi đáy mắt đã dập xuống mọi xúc động: “Phụ thân… nhi tử đã hiểu.”
17
Từ sau lần trò chuyện trong thư phòng hôm đó, Tịnh Dư như bỗng chốc thu mình lại.
Nó vẫn đều đặn đến Đại Lý Tự điểm danh mỗi ngày, xử lý công vụ không chút lơi là, thậm chí càng thêm siêng năng cẩn thận. Nhưng lời nói ngày một ít đi, khí chất ngày một trầm lặng.
Khí khái thiếu niên từng có giờ đây dường như đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại vẻ cứng rắn đầy áp lực.
Đến cả Nguyệt Nghi, người thân thiết nhất với nó cũng không khỏi dè dặt, len lén nói với ta: “Nghe này, mẫu thân… dạo này ca ca trông… có phần đáng sợ.”
Ta nhìn hết thảy những điều đó, trong lòng thầm than một tiếng.
Tình cảm tuổi trẻ, còn chưa kịp nở rộ đã bị hiện thực nặng nề bóp nghẹt. Vị đắng trong đó, nếu chưa từng trải qua, thật khó mà hiểu thấu.
Vì thế, ta âm thầm thu lại những bức họa tiểu thư khuê các đang xem xét. Hiện tại mà nhắc đến chuyện hôn sự với nó, chẳng khác gì xát muối vào vết thương. Chỉ có thể gửi gắm hy vọng ở thời gian, rằng một ngày nào đó, thời gian sẽ làm dịu đi tất cả.
Nhưng ta không ngờ được, vị Bắc An Quận chúa kia lại mạnh mẽ đến thế. Trực tiếp đến trước phủ Quốc công, lớn tiếng hô gọi: “Lương Tịnh Dư! Ngươi ra đây cho ta! Trốn trong phủ làm rùa rụt cổ là bản lĩnh sao?”
Khi ấy, ta đang cùng Tịnh Dư trò chuyện trong hoa sảnh. Nghe thấy tiếng gọi, thân hình nó khẽ khựng lại. Nhưng rốt cuộc vẫn không đứng dậy.
“Mẫu thân… người thay con ra gặp nàng đi. Cứ nói… con không có ở đây.”
Nhìn ánh mắt tràn đầy giằng xé cùng kìm nén của con trai, ta hiểu rõ, đứa trẻ này… đang dốc hết sức lực để kiềm chế chính mình.
Ta khẽ thở dài, đứng dậy đi ra ngoài.
“Mời Quận chúa vào trong, xin đừng gây náo loạn trước phủ.”
Không bao lâu, Quận chúa trong y phục nam trang thanh thoát đã bước vào. Ánh mắt nàng sáng rực, mang theo khí thế chẳng giống những tiểu thư khuê các thường ngày.
Vừa thấy ta, nàng liền ôm quyền hành lễ đơn giản rồi hỏi thẳng: “Phu nhân, Lương Tịnh Dư đâu? Vì sao trốn tránh không chịu gặp ta?”
Ta mời nàng an tọa, sai hạ nhân dâng trà, sau đó mới ung dung mở lời: “Quận chúa, Tịnh Dư thực sự không tiện ra mặt.”
Nàng nhíu mày, hiển nhiên không tin: “Không tiện? Mấy hôm trước vẫn bình thường, sao hôm nay bỗng tránh ta như tà ma?”
Trong giọng nói đã xen lẫn nỗi ấm ức và phẫn nộ.
Ta không vội đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nàng rồi đột ngột hỏi: “Nghe nói, Quận chúa là ái nữ độc nhất dưới gối Bắc An Vương, rất được người thương yêu?”
“Phải thì sao?” Nàng ngơ ngác.
“Vậy Quận chúa từng nghĩ chưa? Nếu quận chúa gả cho Tịnh Dư, Bắc An Vương sẽ cô quạnh trở về Bắc địa, tuổi già không người sớm hôm hầu hạ, liệu lòng có yên không?”
Nàng sững sờ, rồi bật thốt: “Đương nhiên không thể! Chúng ta có thể cùng về Bắc An mà! Phụ vương nhất định rất vui!”
Ta mỉm cười, ánh mắt vẫn bình hòa: “Vậy còn Tịnh Dư thì sao? Nó là đích tử của phủ Quốc công, tương lai kế thừa tước vị, gánh vác đại nghiệp gia tộc.”
“Nếu quận chúa đưa nó về Bắc địa, chưa nói đến Hoàng thượng có đồng ý hay không, chỉ riêng tông miếu nhà họ Lương, ai sẽ đứng ra gìn giữ? Ai sẽ thay nó gánh vác trọng trách của Lương gia?”
Quận chúa nghẹn lời, há miệng mà chẳng thể nói được gì.
“Nhưng nếu đã là đôi bên thật lòng, sao lại phải bị những quy củ trói buộc? Chẳng lẽ môn đăng hộ đối, trách nhiệm, lại quan trọng hơn cả chân tình?”
Ta nhìn cô gái vì tình mà dám xông pha, nhưng vẫn ngây thơ chưa tỏ rõ thế cuộc, giọng nói vẫn nhẹ nhàng: “Quận chúa, sống trong thế gian, đặc biệt là sinh ra trong nhà như chúng ta, từ lâu đã không thể chỉ biết đến hoa xuân tuyết sớm.”
“Gánh vác trên vai hưng suy gia tộc, đâu thể vì một chút tình riêng mà gạt bỏ tất cả. Nếu không, ấy chẳng phải là si tình, mà là hồ đồ, là vị kỷ.”
18
Nghe quận chúa nói vậy, ta không giận, ngược lại chỉ mỉm cười khẽ khàng.
“Quận chúa sao biết, ta chưa từng trải qua?”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, ta từ tốn nói tiếp: “Trước khi gả vào Lương phủ, ta cũng từng có một người bạn thanh mai trúc mã. Chúng ta cùng nhau đi học, cùng nhau đọc sách. Khi ấy, ta cũng từng nghĩ rằng, nếu cuộc đời có thể như thế mãi, thì thật tốt biết bao.”
“Sau đó thì sao?” Quận chúa không nhịn được hỏi.
“Sau đó?” Ta khẽ cười.
“Sau đó, ta gả vào phủ Quốc công.”
“Thế… người ấy thì sao?” Nàng vội vàng hỏi.
“Không biết nữa.” Ta lắc đầu.
“Mỗi người mỗi ngả, yên ổn nơi trời góc bể.”
Ánh mắt Quận chúa đầy kinh ngạc không thể tin nổi.
“Nếu hai người đã có tình cảm, sao không tranh đấu? Chẳng lẽ phu nhân chỉ vội trèo lên cành cao của phủ Quốc công thôi sao?”
“Đó không phải trèo cao. Đó là… tỉnh táo.”
“Hôn sự của ta liên quan đến gia tộc, tiền đồ của chàng thì trông vào khoa cử. Giữa chúng ta cách nhau là cả hai nhà, là bao ánh mắt soi xét. Một phút bốc đồng có thể đổi được vài ngày vui vẻ, nhưng sau đó là sóng gió, là điều tiếng, chúng ta đều không gánh nổi.”
Ta dừng một chút, nhìn nàng dần chìm vào trầm ngâm.
“Quận chúa, tình yêu đương nhiên là quý giá, nhưng nó không nên là tất cả của cuộc đời. Sự gánh vác thật sự, là trong lúc rung động cũng biết lý trí suy xét, hiểu được điều gì có thể, điều gì không thể làm.”
“Giữ lại điều đẹp đẽ trong tim, biến thành động lực mà mỗi người tiến về phía trước, có lẽ… mới là sự thành toàn tốt nhất cho nhau.”
Trong sảnh lặng ngắt như tờ.
Bắc An Quận chúa cúi đầu, trong lòng vừa giằng co vừa không cam lòng.
Hồi lâu, cuối cùng nàng cũng ngẩng lên. Ánh mắt bướng bỉnh đã vơi đi phần lớn.
“Phu nhân, hôm nay Phượng Lăng vô lễ rồi. Về sau… ta sẽ không đến tìm huynh ấy nữa.”
Nói xong, nàng ôm quyền, quay người rời đi.
Tịnh Dư bước ra từ sau bình phong. Người thiếu niên mười mấy năm nay chưa từng đỏ mắt. Giờ đây vành mắt lại ửng hồng, phải cố gắng kiềm nén lắm mới không lao ra đuổi theo.
Ta nghe thấy giọng nó khàn khàn: “Mẫu thân… phiền người giúp con xem lại các tiểu thư phù hợp… Có những chuyện… nên để nó qua đi thôi.”
Trong phủ lại quay về dáng vẻ tĩnh lặng như trước.
Tịnh Dư càng thêm trầm mặc.
Mỗi ngày sau khi về từ nha môn, nó lại vùi đầu vào thư phòng. Ta biết trong lòng nó có ẩn tình, nhưng chẳng biết khuyên sao cho phải. Chỉ đành bảo nhà bếp chuẩn bị thêm vài món nó thích.
Thế nhưng, vận mệnh thường thích trêu người bằng những khúc quanh bất ngờ.
Vài hôm sau, trong yến tiệc trong cung.
Giữa buổi, Bắc An Vương, người đã ngoài năm mươi bất ngờ dâng lên binh phù: “Bệ hạ! Thần đệ đã bị gió cát nơi biên ải dày vò nửa đời người, cái thân già này giờ thật sự không chịu nổi nữa rồi!”
“Nay thiên hạ thái bình, xin hoàng thượng cho phép thần đệ hồi kinh, về dưới chân trời thiên tử tìm một chốn an nhàn, ăn thêm vài cái móng giò, hưởng chút phúc cũng là mãn nguyện!”
Ông ta nói chuyện hài hước, còn vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, khiến đám người trong tiệc cười ồ cả lên.
Hoàng đế ngoài mặt thì điềm nhiên, nhưng cũng thử dò vài câu.
Bắc An Vương lại vẫn tiếp tục chọc cười, vỗ bụng cười vang: “Bệ hạ! Thần đệ không có tâm tư gì khác đâu, chỉ là thèm móng giò đỏ ở kinh thành thôi! Thịt dê Bắc An tuy ngon, nhưng thần ăn mãi cũng ngán cái mùi hôi rồi! Xin thương cho thần đệ này!”
Nói rồi còn phì ra một tiếng ợ no thật to, cái miệng bóng loáng đầy dầu mỡ khiến cả hoàng đế cũng không nhịn được cười.
Cuối cùng, long nhan vui vẻ.
Không chỉ chấp thuận cho ông hồi kinh, mà còn ban cho một phủ đệ lộng lẫy để Bắc An Vương an dưỡng tuổi già tại kinh thành.
Bắc An Vương lấy lùi làm tiến, dứt khoát xóa bỏ toàn bộ nghi kỵ trong lòng hoàng đế. Và mang đến cho gia tộc ông ta một sự bình yên, phú quý dài lâu.
19
Một đêm nọ, sau bữa tối, Lương Hành nhâm nhi trà.
Dường như vô tình, chàng bỗng hỏi: “Quận chúa Bắc An, khuê danh là hai chữ nào?”
Tịnh Dư đang cầm chén trà, tay khựng lại, suýt chút làm đổ nước. Nó sững người nhìn phụ thân, tưởng bản thân nghe nhầm.
Lương Hành vẫn thản nhiên: “Đã muốn mời bà mối sang dạm hỏi, chẳng lẽ còn không biết tên của người ta sao?”
Nguyệt Nghi ngồi bên thấy ca ca ngẩn ngơ, nhịn không được bật cười, dùng khuỷu tay khẽ huých nhẹ.
“Ca, còn ngây người gì nữa? Chẳng lẽ đến tên tẩu tẩu tương lai cũng không nhớ à?”
Lúc này Tịnh Dư mới hoàn hồn. Người thiếu niên vốn luôn điềm tĩnh, vậy mà lúc này lại đỏ hoe cả mắt.
“Phụ thân…”
Bị con trai nhìn đến có chút không tự nhiên, Lương Hành quay mặt sang chỗ khác, hắng giọng: “Được rồi, nam tử hán đại trượng phu, đừng có kiểu cách như thế.”
Không khí trên bàn cơm lập tức trở nên ấm áp, vui vẻ. Từ đây, hôn sự giữa Tịnh Dư và Phượng Lăng không còn trở ngại.
Hoàng thượng đích thân ban hôn, thể diện đủ đầy.
Hôn lễ tổ chức linh đình, mười dặm hồng trang.
Bắc An Vương từ chức, trở thành một lão vương gia rảnh rỗi vui vẻ, ngày ngày bám theo Lương Hành đòi đánh cờ. Đáng tiếc lại là một tay cờ dở, còn rất thích đổi nước, khiến Lương Hành, người vốn nghiêm túc tức đến dựng râu trợn mắt.
Bắc An Vương lại lý lẽ đầy mình: “Ngươi không cho ta đổi cờ, ta đi tìm hoàng huynh, bắt ngươi làm thêm việc đến chết!”
Lương Hành đành tức giận trong lòng, miễn cưỡng bồi cờ tiếp.
Vị lão vương gia này còn rất thích tới ăn chực, mỗi bữa có thể ăn ba cái móng giò, mỗi lần đều bị vương phi Bắc An nhéo tai lôi về.
Phượng Lăng tính tình hoạt bát, Tịnh Dư cũng chẳng câu nệ, vợ chồng son ngọt ngào như mật, trở thành một đôi oan gia hạnh phúc trong mắt mọi người.
Đến khi Phượng Lăng mang thai, Tịnh Dư càng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Đến lúc bàn bạc đặt tên cho đứa nhỏ, Tịnh Dư nghiêm túc nói với ta: “Mẫu thân, tên đứa bé, nên do người đặt.”
Ta sững người, vội vàng từ chối: “Sao có thể được? Phải do hai con định mới phải.”
Tịnh Dư lại nghiêm túc: “Mẫu thân đã vì huynh muội chúng con mà tận tâm tận lực bao năm. Nếu không có người, sao có Tịnh Dư hôm nay. Tên đứa trẻ, nên do người định mới đúng.”
Lương Hành cũng gật đầu mỉm cười bên cạnh.
Trong lòng ta dâng trào ấm áp. Nhìn người con trai từng được ta nuôi nấng, giờ đã trưởng thành vững chãi.
Ta rốt cuộc cũng mỉm cười đáp: “Nếu vậy, ta sẽ không từ chối nữa.”
Ta cẩn thận suy nghĩ, đặt tên cho đứa nhỏ là Thừa Bích, ngụ ý nối nghiệp tổ tông, quang minh lỗi lạc.
Chín tháng sau, đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, giọng vang dội đầy sức sống.
Ta ôm lấy thân thể mềm mại bé nhỏ ấy, trong lòng trào dâng niềm vui sướng kỳ lạ khi lần đầu làm tổ mẫu.
Năm đó, ta tròn ba mươi tuổi. Lương Hành, bốn mươi hai.
Những năm này, nhờ ta quản lý khéo léo, cùng sự âm thầm nâng đỡ của Lương Hành, họ Ôn của ta cũng dần vươn lên, trở thành thế gia mới nổi trong triều.
Hôn sự của Nguyệt Nghi, ta cũng đích thân sắp xếp.
Một chi bên họ Ôn có người con trai phẩm hạnh đoan chính, mới đây được hoàng đế chỉ định làm trạng nguyên, tương lai rộng mở.
Sau khi Nguyệt Nghi xuất giá, cuộc sống yên ổn, mỹ mãn.
Con cái dần có gia đình riêng. Ta liền thuận thế trao quyền quản lý bếp núc trong phủ lại cho Phượng Lăng. Bản thân thảnh thơi chăm cháu, hưởng nhàn vui tuổi già.
Đêm đó, ngoài cửa sổ mưa rơi lất phất. Trong mộng, ta lại trở về ngày Lương phủ tới cầu hôn.
Trong mơ, gương mặt đã nhạt nhòa từ lâu ấy, đứng trong mưa nhìn ta, thần sắc đầy u oán.
“Chẳng lẽ… nàng nhất định phải leo cao sao?”
Ta nhìn vai áo người ấy ướt đẫm, cùng ống tay nho sĩ bạc màu giặt quá nhiều lần.
“Người đi lên núi cao, nước chảy xuống khe thấp. Con đường ta chọn, có thể huynh không đồng tình, nhưng là con đường ta đã cân nhắc kỹ, là lựa chọn thích hợp nhất cho chính mình.”
Ta thấy ánh mắt thất vọng của người ấy dần dần tan biến vào cơn mưa. Bóng lưng cô tịch vô cùng.
Tim khẽ rung lên, nhưng ta vẫn không bước về phía trước.
Vì nếu bước đi, thì quãng đời còn lại, sẽ là khốn khổ vì nghèo khó, phục dưỡng mẹ già bệnh tật của đối phương, ngày ngày vì vài quan tiền gạo mà tính toán. Đến lúc sinh nở cũng phải liều mạng, không dám thuê bà đỡ…
Mộng cảnh đến đó chấm dứt.
Ta từ từ mở mắt.
Trong phòng ánh nến dịu dàng, dưới thân là đệm chăn êm ái. Trong không khí phảng phất hương thơm dễ chịu an thần.
“Gặp ác mộng rồi à?” Bên cạnh, giọng nói trầm thấp của Lương Hành vang lên.
Ta nghiêng đầu nhìn người đàn ông đã cho ta vinh quang và địa vị ấy.
“Không đâu.” Ta nhẹ nhàng mỉm cười, xoay người, mười ngón tay đan vào nhau cùng chàng.
Ngoài cửa sổ, mưa dần ngớt. Trời sắp sáng.
(Hết)