Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mãn Đình Mười Hai Mùa Xuân
Chương 6
Hai đứa còn giả bộ ngượng ngùng nói cảm ơn, nhưng xoay lưng lại đã lén lút đem đeo lên người.
Cho đến một ngày. Khi ta đang mài thỏi nghiên cổ mà Tịnh Du luôn mong có được.
Lưỡi dao lỡ tay trượt một cái, máu tươi từ kẽ tay lập tức trào ra.
Ta nhíu mày theo phản xạ, định gọi người.
Chợt thấy Tịnh Du không biết đã đứng ở cửa thư phòng từ bao giờ. Lặng lẽ nhìn tay ta đang chảy máu.
Ánh mắt lướt qua mặt bàn đầy mảnh nghiên thô.
Chỉ một thoáng, nó nhào tới: “Ai cho mẫu thân làm mấy thứ này! Trong phủ chẳng có bao nhiêu thợ sao? Thật đúng là phiền toái!”
Miệng còn trách móc, tay đã luống cuống nhận lấy lọ thuốc cầm máu từ tay Tiểu Hạ. Vụng về rắc lên vết thương.
“Lần sau đừng làm nữa! Ta… ta không cần mấy thứ này!”
Ta nhìn dáng vẻ bối rối, ngượng ngùng ấy.
Lòng khẽ ấm, chỉ nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
Gần đến ngày giỗ của cố phu nhân. Tâm trạng hai đứa nhỏ hiển nhiên trở nên trầm lặng.
Chúng thường tự nhốt mình trong phòng, không cho ai đến gần.
Ta hiểu, hẳn là đang lén tưởng niệm mẫu thân ruột. Không vạch trần, chỉ dặn người hầu đừng quấy rầy.
Sau đó, ta mời họa sư về hưu trong cung đến phủ. Dựa theo lời kể của lão bộc và bức họa cũ còn lưu lại.
Dốc bao công sức, tái họa lại chân dung người mẹ đã khuất.
Bức họa hoàn tất, mỹ nhân dịu dàng, ánh mắt từ ái, chẳng khác nào như trong ký ức của lũ trẻ.
Khi ta sai người đem hai bức họa đã đóng khung trao đến phòng chúng.
Hai đứa sững sờ tại chỗ.
Nguyệt Nghi nhìn bức vẽ, nước mắt lập tức dâng lên.
Ôm chặt lấy khung tranh mà òa khóc: “Mẫu thân ơi, con nhớ mẫu thân lắm…”
Tịnh Du cũng quay sang lén lau mắt.
Ta xoa đầu con gái, giọng dịu dàng: “Nàng là người đã ban cho các con sinh mệnh, từng là chủ mẫu của phủ này. Nhớ thương nàng là chuyện quang minh chính đại, cớ gì phải giấu giếm? Hiếu đạo thật sự, là sống cho đàng hoàng tử tế. Để người khuất cũng được yên lòng. Chứ không phải vì bi thương mà sinh hận oán, vậy mới là phụ lòng người mất.”
Tịnh Du siết tay, ánh mắt dao động giữa ta và bức họa.
Rất lâu sau mới buông tay, cúi người thật sâu: “Đa tạ người.”
Lời cảm ơn này, không còn do dự, không còn lúng túng. Nguyệt Nghi cũng nhào vào lòng ta, nức nở không thôi.
13
Sáng sớm hôm sau.
Ta như thường lệ ngồi chờ bọn nhỏ vào chính đường thỉnh an. Rèm cửa được vén lên, hai đứa trẻ sóng vai bước vào.
Y phục chỉnh tề, thần sắc trang trọng.
Cả hai cùng nâng chén trà lên quá đỉnh đầu, đồng loạt quỳ xuống. Giọng nói trong trẻo cung kính, còn mang theo vài phần thân thiết.
“Con trai thỉnh an mẫu thân, kính mời mẫu thân dùng trà.”
“Con gái thỉnh an mẫu thân, kính mời mẫu thân dùng trà.”
Một tiếng “mẫu thân”, thắng hơn ngàn vạn lời nói.
Ta đón lấy chén trà, khoé mắt thoáng nóng lên.
Nhìn thấy bọn chúng rốt cuộc cũng hoàn toàn mở lòng với ta. Nụ cười không cách nào kìm nén, tự nhiên nở rộ trên gương mặt.
“Ừ, ngoan, đều là những đứa trẻ tốt.”
Lương Hành hiển nhiên nhận ra sự thân cận giữa ta và hai đứa. Buổi tối dùng bữa, tâm tình chàng vô cùng tốt.
Thậm chí còn chủ động gắp đồ ăn cho bọn nhỏ.
Giữa bữa, chàng đặt đũa xuống, giọng thoải mái: “Những năm qua vì bận việc triều chính, ta sơ sót chuyện trong nhà. Nay bốn bể thái bình, ta đã xin bệ hạ cho nghỉ, cả nhà chúng ta cùng đi Tô Hàng du ngoạn ba tháng, được không?”
Ba tháng tiếp theo, tựa như quãng thời gian mượn được trong Đào nguyên.
Giữa làn nước dịu dàng nơi sông hồ Giang Nam. Lương Hành trút xuống uy nghi của Quốc công gia.
Đích thân dạy Tịnh Du cầm cung bắn tên. Hai cha con đổ mồ hôi giữa trường bắn, quan hệ chưa từng hòa thuận đến vậy.
Nguyệt Nghi thì dính chặt bên ta, theo ta thêu hoa, gảy cổ cầm. Chúng ta còn từng ra ngoại ô nhóm bếp dã ngoại.
Lương Hành thậm chí xắn tay áo, bảo muốn trổ tài nấu nướng cho chúng ta. Kết quả làm cháy đen cả một con cá.
Khiến mẹ con ta cười nghiêng ngả.
Ngày xuân ấm áp, cỏ non, oanh hót.
Chúng ta cùng đuổi bướm giữa đồng hoa. Lương Hành nhìn ta và bọn nhỏ chơi đùa, ánh mắt dịu đến mức như có thể nhỏ ra nước.
Trước khi hồi kinh, chàng còn cố ý đi vòng đến nhà mẹ đẻ ta.
Phụ thân ta chỉ là biên tu lục phẩm, tính tình khoáng đạt. Lúc rảnh rỗi thích nhất là chăm chút mảnh vườn quý báu của mình.
Đúng độ kiwi chín rộ, giàn quả trĩu nặng.
Phụ thân thấy hai đứa ngoại tôn xinh như ngọc, mừng đến như một đứa trẻ. Lập tức kéo Tịnh Du và Nguyệt Nghi chạy vào vườn.
Ba người đùa giỡn chạy nhảy khắp đất, tiếng cười vang xa. Chạy mệt rồi mới trở lại chính sảnh.
Mẫu thân vừa bưng nước quả ướp lạnh ra, vừa cầm khăn lau mồ hôi cho hai đứa.
Miệng thì trách phụ thân: “Ông đúng là đứa nhỏ già, dẫn trẻ con nghịch ngợm cái gì, nhìn xem mồ hôi ướt từ đầu đến chân!”
Nhưng đáy mắt lại tràn đầy yêu thương.
Hai đứa nhỏ ôm ly nước trái cây mát lạnh. Khuôn mặt đỏ hây hây vì chạy nhảy, quẩn quanh bên người lớn.
Mồm năm miệng mười gọi:
“Cảm ơn ngoại tổ phụ.”
“Cảm ơn ngoại tổ mẫu.”
Giọng vừa ngọt vừa giòn.
Lương Hành đứng cạnh ta, nhìn cảnh sinh hoạt đầm ấm trước mắt. Lặng lẽ đưa tay ra, giấu dưới ống tay áo rộng mà siết chặt lấy tay ta.
Lòng bàn tay áp nhau, ấm áp và kiên định.
Thời gian lặng lẽ trôi.
Tịnh Du đã mười sáu tuổi.
Dáng người thẳng tắp, dần có phong thái của phụ thân. Năm trước, Lương Hành dâng tấu, chính thức lập nó làm Thế tử, nay đã vào Đại Lý tự nhậm chức.
Nguyệt Nghi cũng đã trở thành một tiểu cô nương mười bốn tuổi rạng rỡ.
Gần đây ta lại thấy Nguyệt Nghi có chút khác thường. Nó hay kiếm cớ đi về phía cửa sau góc tường. Hoặc thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ta sai người âm thầm chú ý. Tin tức truyền về khiến lòng ta chợt trĩu xuống.
14
Thì ra, tại yến tiệc Trung thu lần trước trong cung.
Nguyệt Nghi đã có dịp tiếp xúc với một vị thân thích xa của phủ Hầu Thừa Ân, Triệu Tu Túi.
Người này diện mạo tuấn tú, tuy áo vải đơn sơ, song đứng giữa đám quý nhân vẫn không hề rụt rè, tỏ ra khiêm nhường mà vững chãi.
Làm trái tim thiếu nữ của Nguyệt Nghi âm thầm đỏ mặt, bối rối.
Mà càng đáng giận hơn, chính là Triệu Khiêm, kẻ vừa được phong chức tước năm ngoái. Hắn đã ngầm se duyên cho hai người, tạo đủ cơ hội thân cận!
Ta tức giận đập mạnh lên bàn.
Quả là phủ Hầu Thừa Ân, lòng lang dạ sói, dã tâm chưa chết! Khi đã không thể đụng đến Tịnh Du, thì liền quay sang nhắm vào hôn sự của Nguyệt Nghi!
Muốn mượn cái danh thân thích của một tên tú tài vô danh. Dựng lên màn kịch “thân càng thêm thân”. Hòng tiếp tục bám víu thế lực phủ Quốc Công, hút máu quyền quý!
Ta lập tức đem chuyện báo cho Lương Hành.
Chàng càng nghe càng trầm mặc, sắc mặt u ám.
“Ta từng nể tình mẫu thân của bọn nhỏ, nhún nhường vài phần. Không ngờ lại khiến bọn họ được voi đòi tiên, dám giở trò với Nguyệt Nghi! Đã vậy, cũng đừng trách ta tuyệt tình. Việc trong triều, ta xử lý. Việc của Nguyệt Nghi… làm phiền phu nhân bận lòng thêm chút.”
Những ngày tiếp đó… Ta bắt đầu lặng lẽ chọn lựa nhân duyên xứng đáng cho Nguyệt Nghi.
Lấy cớ hoa hội, thi hội, yến tiệc văn nhã… Từ từ đưa con tiếp xúc với những công tử gia thế trong sạch, phẩm hạnh đoan chính.
Đồng thời, dõi sát nhất cử nhất động của nó.
Cùng lúc ấy, Lương Hành cũng ra tay trong triều. Chàng không còn nể mặt phủ Hầu.
Đầu tiên là có người đàn hặc Triệu Khiêm chiếm ruộng dân, ra vào kỹ viện. Tiếp theo, người cậu treo chức nhàn tản tại Lại Bộ của hắn cũng bị đào ra tội cũ nhận hối lộ.
Chẳng bao lâu, phủ Hầu Thừa Ân rối như canh hẹ. Triệu Khiêm như kiến bò chảo nóng, cầu xin khắp nơi không ai cứu.
Đợi thời cơ chín muồi.
Ta cố ý tìm một buổi thanh vắng, đuổi người ra ngoài, cùng Nguyệt Nghi trò chuyện trong noãn các.
Không hề nặng lời trách mắng. Chỉ chậm rãi giãi bày tình cảnh rối ren của phủ Hầu.
Và nghi điểm kỳ lạ khi một kẻ tú tài nghèo hèn, thân thích xa, lại có thể “vô tình” gặp gỡ con gái Quốc Công nhiều lần như thế.
Không ngờ… Nguyệt Nghi như bị quỷ mê tâm trí, chẳng những không hiểu, mà còn xúc động đứng bật dậy.
“Mẫu thân! Ngoại tổ mẫu và cữu cữu dù có tư tâm, nhưng tuyệt không hại ta! Sao người luôn nghi ngờ họ như thế?!”
Lòng ta lạnh lẽo. Sáu năm tình thâm dưỡng dục, hóa ra lại không bằng dăm lời đường mật bên ngoài?
“Nguyệt Nghi, làm người phải nhìn xa trông rộng…”
“Đủ rồi!” Nó cắt ngang, bỗng quỳ sụp xuống trước mặt ta.
Giọng lẫm liệt cố chấp: “Mẫu thân! Con biết người thương con, sợ con chịu khổ!”
“Nhưng huynh ấy khác hẳn những công tử ăn chơi kia! Huynh ấy tuy chưa công thành danh toại, nhưng đối với con là thật tâm! Chờ sang năm huynh ấy thi đỗ, ắt sẽ đường hoàng đến cầu hôn! Khi đó, dù có chết con cũng sẽ ép phụ mẫu đồng ý!”