Mãn Đình Mười Hai Mùa Xuân

Chương 5



Còn về phía nhà họ Từ… dù gì cũng là nhà vợ cũ, ta làm rể, có một số lời thật chẳng tiện nói nặng.”

Ánh mắt chàng dừng trên ta, hiếm thấy có phần chân thành.

“Nếu không phải nàng ra tay, chỉ e giờ này chúng đã… chẳng biết thành ra bộ dạng gì rồi.”

Lời này là chàng đang tự phản tỉnh về quá khứ. Cũng là sự thừa nhận với những gì ta đã làm trong thời gian qua.

Lòng ta khẽ động, nhưng mặt mày vẫn ôn hòa.

“Quốc công gia quá lời. Tịnh Du và Nguyệt Nghi vốn không xấu, chỉ là xưa nay chẳng ai dẫn đường đúng đắn. Giờ có thể chịu ngồi nghe vài đạo lý, đã xem là có khởi đầu rồi.”

Chàng nhìn ta rất lâu.

Bất chợt đưa tay, siết lấy tay ta đặt bên bàn trà.

Chúng ta nhìn nhau khẽ mỉm cười. Không khí trong phòng cũng mềm lại vài phần.

Vài ngày trước khi kết thúc thời hạn cấm túc. Thiệp mời từ phủ Hầu Thừa Ân lại được đưa tới.

Lần này là thiệp chúc thọ lão phu nhân Từ thị.

Cuối thư còn đặc biệt nhấn mạnh: “Thường nhớ hai đứa cháu ngoại, mong được gặp mặt cho nguôi nỗi nhớ.”

Hôm khởi hành, không khí trong xe ngựa có phần vi diệu.

Ta vẫn theo lệ dặn dò: “Hôm nay dự yến thọ, lời nói cử chỉ đều phải cẩn trọng, không được thất lễ.”

Hai huynh muội ngồi cạnh nhau. Nghe vậy, một đứa quay mặt ra cửa sổ. Một đứa cúi đầu vân vê khăn tay.

Vẫn là bộ dạng không mấy để tâm.

Ta mỉm cười, không nói thêm.

Chỉ là ta biết, lời mình đã vào được tai chúng.

Đến phủ Hầu.

Lão phu nhân Từ thị vận một thân gấm vóc lộng lẫy.

Vừa thấy hai cháu ngoại, khóe mắt liền đỏ hoe, bất chấp lễ nghi mà xông tới ôm chặt một trái một phải.

“Ây da, bảo bối của ta! Mau để ngoại tổ mẫu nhìn cho kỹ! Ôi trời, sao mặt gầy nhọn thế này rồi? Chắc là người hầu hạ không tận tâm, ăn uống thiếu thốn! Thương thay mẫu thân các con mất sớm, bỏ lại hai đứa cô đơn lạnh nhạt, chẳng ai thật lòng thương xót…” Những lời này, từng chữ từng câu đều như lưỡi dao ngầm chĩa vào ta, kế mẫu hiện tại.

Ta hơi cúi người hành lễ, giọng bình thản: “Lão phu nhân quá lo rồi. Tịnh Du và Nguyệt Nghi đang tuổi lớn, nên có phần gầy đi. Thực tế vẫn khỏe mạnh lắm.”

Tiếng khóc của bà ta khựng lại, trừng mắt liếc ta một cái.

Rồi quay sang Lương Hành, giọng nửa oán nửa trách: “Hành nhi, ta không nói thì thôi, nhưng con phải hiểu. Trẻ nhỏ đang độ lớn, sao có thể sơ sót như vậy? Ta nhìn mà xót cả ruột! Hay là để chúng ở lại phủ Hầu vài hôm, ta tự tay chăm sóc, mới yên được lòng người bà này!”

Trên mặt Lương Hành thoáng qua vẻ lúng túng.

Đối diện với mẹ vợ quá cố, nếu quá cung kính thì bị ràng buộc. Nếu cự tuyệt thẳng thì lại thành ra bất hiếu.

Ta mỉm cười, tiếp lời một cách tự nhiên: “Lão phu nhân lòng đầy yêu thương, ta xin ghi nhận. Chỉ là, Tịnh Du và Nguyệt Nghi là đích tử đích nữ của phủ Quốc Công, ắt phải do phụ thân cùng ta, người mẫu thân này lo toan dạy dỗ. Nếu vì vài lời dèm pha mà để con cháu đích tôn về ở nhờ ngoại tộc… Chuyển ra ngoài, e rằng sẽ bị người ngoài xì xào bàn tán, nói phủ Quốc Công đến hài tử mình cũng nuôi không nổi.”

11

Sắc mặt lão phu nhân Từ thị lập tức trầm xuống.

“Ôn Phu nhân! Lời này của ngươi là có ý gì? Ta là ngoại tổ mẫu ruột thịt của bọn trẻ! Sao lại bị coi là người ngoài?”

Ta không né tránh ánh mắt giận dữ của bà ta, từ tốn đáp: “Thân sơ có chừng, lễ pháp có định. Lão phu nhân là ngoại tổ mẫu, tất nhiên là thân. Nhưng dù thân đến đâu, cũng chẳng thân bằng cha mẹ. Lại nói, lão phu nhân cứ nhất mực muốn đón bọn trẻ về sống cùng, người hiểu thì nói là thương nhớ cháu con. Người không hiểu, e là sẽ cho rằng phủ Hầu Thừa Ân đang cần thêm chỗ dựa trong triều, nên mới cố bám lấy đích tử đích nữ phủ Quốc Công không buông.”

Lời ta nói, ai cũng biết là sự thật.

Nhưng nói thẳng giữa nơi này, quả thực đánh thẳng vào chỗ đau.

Sắc mặt lão phu nhân lập tức trắng bệch, ngón tay run rẩy chỉ vào ta không thôi: “Đồ… đồ tiện phụ! Ngươi dám ăn nói hồ đồ như vậy!”

“Có phải hồ đồ hay không, trong lòng lão phu nhân tự rõ.”

Bà ta chỉ vào ta mà nghẹn lời không nói nổi, chỉ sợ ta lại nói thêm câu nào làm mất mặt phủ Hầu nữa.

Đành nắm lấy tay áo hai đứa trẻ, vội vã lên tiếng: “Tịnh Du, Nguyệt Nghi, nói đi! Có muốn ở bên ngoại tổ mẫu không! Nhà ngoại tổ có rất nhiều thứ hay ho, nếu các con chịu tới, tổ mẫu cái gì cũng cho!”

Tất cả ánh mắt trong sảnh đều dồn về phía hai đứa trẻ.

Tịnh Du càng do dự, Từ thị càng hoảng loạn, đến mức bóp tay chúng đến phát đau.

“Nói mau! Mau nói!”

Nguyệt Nghi sợ tới mức sắp khóc òa. Tịnh Du bỗng hất tay bà ta ra, chắn trước muội muội, trầm giọng: “Ngoại tổ mẫu, chúng con ở nhà mình rất tốt. Không dám phiền người thêm.”

Nguyệt Nghi trốn sau lưng ca ca, lí nhí tiếp lời: “Con… con muốn về với phụ thân và mẫu thân.”

Từ thị đứng lặng, như bị sét đánh giữa trời quang. Lảo đảo lui về sau một bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, miệng lẩm bẩm: “Loạn rồi… hai đứa nghịch tử này thật sự dám làm loạn rồi…”

Ta cũng chẳng buồn nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của bà ta.

Chỉ khẽ gật đầu với Lương Hành, rồi hành lễ: “Lão phu nhân, lễ vật đã dâng, chúng ta cũng không tiện quấy rầy thêm, cáo từ.”

Vừa quay người chuẩn bị rời đi.

Lão phu nhân dường như lúc này mới tỉnh ra, gào khóc thảm thiết:

“Con ơi! Con mở to mắt mà xem! Nàng ta muốn ép chết phủ Hầu nhà chúng ta! Nàng ta đang chia rẽ cốt nhục thân tình của chúng ta!” Tiếng khóc vang dội, khiến cả yến tiệc đều ngoái lại nhìn.

Đúng lúc đó…

Thế tử phủ Hầu, Triệu Kiềm vội đỡ lấy lão phu nhân đang chực ngã xuống, ánh mắt giận dữ nhìn về phía chúng ta.

“Các người thật là khi dễ người quá đáng! Bà vốn một lòng nhân hậu, cớ gì các người cứ phải ép người quá đáng như vậy!”

Triệu Kiềm hét lớn, định mượn đạo hiếu và thân phận để áp chế, khiến chúng ta không thể đáp trả.

Ta dừng bước, thong thả xoay người lại.

Trên mặt chẳng chút tức giận, thậm chí còn khẽ mỉm cười: “Lời của thế tử, ngược lại lại nhắc nhở ta một việc. Nghe nói tháng trước, công tử từng vung tay năm ngàn lượng ở Thuỷ Tiên Lâu, chỉ để đổi lấy một nụ cười của tân hoa khôi.”

“Đầu năm nay lại còn vì đánh bạc mà mắc nợ khắp nơi, bị hiệu cầm đồ kiện thẳng lên phủ Kinh Triệu. Vẫn là nhờ Quốc công gia nhà ta nhờ cố nhân ra mặt, mới miễn cưỡng dàn xếp xong việc.”

Ta vừa nói mỗi câu, sắc mặt Triệu Kiềm lại trắng thêm một phần.

“Ta thật sự tò mò, nếu để bọn trẻ đến quý phủ ở, công tử định để chúng tận mắt học cách tiêu tiền như nước của ngài sao? Hay là muốn chúng, tuổi còn thơ dại, đã phải học cách đối phó với đám chủ nợ đến tận cửa đòi nợ?”

“Ngươi… ngươi vu khống! Nói xằng nói bậy!” Triệu Kiềm tức giận đến mặt đỏ tai tía, gân xanh nổi đầy trán.

Ai trong kinh thành chẳng biết thế tử phủ Hầu Thừa Ân là tên ăn chơi trác táng, cờ bạc gái gú đủ đường? Chỉ vì nể mặt phủ Hầu, nên người ta vẫn làm ngơ không nói ra mà thôi.

Ta xoay người, hướng về phía đám quan khách đang lộ đủ mọi sắc mặt, cất giọng trong trẻo rõ ràng: “Đúng sai ra sao, chư vị đều có mắt. Ta vốn chỉ muốn đến chúc thọ lão phu nhân một lời an lành.”

“Nhưng không ngờ phủ Hầu lại từng bước bức người. Lúc đầu dùng của cải quyến dụ, tiếp đó là nước mắt uy hiếp, rồi giờ lại vu khống điên đảo thị phi, bảo phu thê chúng tôi không dung nổi huyết mạch thân tình.”

“Nếu phủ Hầu đã không hề có lòng hoan nghênh, lại còn cố tình gièm pha, vậy ta và Quốc công gia, xin được cáo lui.”

Lương Hành siết chặt tay ta, không một lời, nhưng đồng lòng. Chúng ta cùng sóng vai quay người rời đi, chẳng chút do dự.

Lần này, hai thân ảnh nhỏ bé kia, không một chút lưỡng lự. Một trái một phải, theo sát bên cạnh chúng ta.

Ánh dương nghiêng nghiêng rọi xuống, phủ lên bốn người chúng ta. Bóng bốn người hòa làm một.

12

Sau khi trở về từ phủ Hầu Thừa Ân, những ngày kế tiếp, tựa như dòng tuyết tan đầu xuân sau một mùa đông khắc nghiệt.

Bề ngoài vẫn lạnh giá, nhưng bên dưới đã lặng lẽ chảy xuôi.

Hai đứa trẻ không còn công khai chống đối. Nhưng cũng chẳng dễ dàng cúi đầu.

Lễ nghi khi thỉnh an đều thực hiện chu đáo, chuẩn mực.

Ta hỏi một câu, chúng đáp một câu, không dư một lời.

Lúc dùng bữa, chỉ cắm cúi ăn cơm, tuyệt không gắp những món gần chỗ ta.

Một lần, khi ta đang theo dõi Tịnh Du học bài. Hiếm khi Lương Hành ở bên nán lại một hồi.

Khi ta chỉ ra một chỗ dùng điển sai trong bài, Tịnh Du như thói quen bĩu môi. Nhưng không giống trước kia, chẳng phản bác lấy một lời.

Lương Hành đột nhiên lên tiếng: “Mẫu thân chỉ dạy, phải lắng nghe cẩn thận.”

Tịnh Du cúi đầu nhỏ giọng: “Vâng, phụ thân.”

Lương Hành lại nhìn về phía ta, ánh mắt sâu thẳm: “Nàng vất vả rồi.”

Câu nói này không phải kiểu khách sáo lấy lệ thường ngày. Lại khiến lòng người chợt ấm.

Ta chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Xuân qua đông tới, thoắt đã một năm.

Trong suốt một năm ấy, ta chưa từng lơi là một ngày. Từng chuyện ăn ở, sinh hoạt của hai đứa nhỏ, ta đều tự mình để tâm.

Tịnh Du sợ lạnh, ta tìm da hồ tuyết từ biên cương, đích thân may cho con một đôi bao tay và đầu gối giữ ấm.

Nguyệt Nghi thích làm đẹp, ta nhờ đoàn thương buôn phương Nam đem về chuỗi ngọc trai hồng hiếm thấy.

Từng viên đều do ta tự tay chọn, đưa thợ giỏi nhất chế thành một bộ trang sức tinh xảo. Tặng vào ngày sinh nhật con bé.

Chương trước Chương tiếp
Loading...