Mãn Đình Mười Hai Mùa Xuân

Chương 4



“Vô lễ! Thân là nô tỳ, không khuyên can chủ nhân điều đúng đắn, lại dám công khai uy hiếp! Phạt xong, áp giải lên nha môn giao cho quan phủ xử lý! Kéo xuống!”

Sau khi Tiểu Tước và Lý ma ma bị lôi đi, gào khóc đến nức nở gọi cha gọi mẹ.

Khắp chính đường lặng ngắt như tờ.

Đám quản sự còn lại đều không dám thở mạnh, sắc mặt ai nấy lộ rõ sự kính sợ và kinh hãi.

Ta quét mắt nhìn một lượt, giọng lạnh như băng: “Các ngươi hãy nghe cho rõ! Hậu viện phủ Quốc Công này, hiện tại do ta, Ôn Linh làm chủ! Kẻ nào dám ăn cây táo rào cây sung, xui khiến chủ tử làm điều sai trái, thì kết cục sẽ như Lý ma ma và Tiểu Tước!”

Đám hạ nhân đồng loạt quỳ rạp xuống đất, răm rắp hô: “Chúng nô tài xin tuân lệnh phu nhân!”

Cuối cùng, ta đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai đứa nhỏ đang run rẩy.

“Còn các con, bị cấm túc hai tháng. Mỗi đứa chép ‘Lễ Ký’ và ‘Hiếu Kinh’ ba trăm lượt! Khi nào chép xong, khi đó mới được bước ra khỏi cửa!”

“Nếu tái phạm…”

“Đến lúc ấy, không phải chép sách mà có thể chuộc tội nữa đâu! Dẫn đi!”

Lương Tịnh Du gào lên giận dữ: “Đồ độc phụ! Phụ thân cưới ngươi đúng là mù mắt rồi!”

“Bốn trăm lượt.”

“Ta đời nào chịu cúi đầu trước ngươi! Đừng hòng bắt ta khuất phục!”

“Năm trăm lượt!”

Lương Tịnh Du tức đến ngực phập phồng, còn muốn nói thêm. Lại bị muội muội lặng lẽ kéo tay áo, cuối cùng mới chịu nín lại.

Ta mặt không đổi sắc: “Năm trăm lượt.”

“Ngươi… ngươi! Đồ độc phụ! Lần này ta có nói gì đâu!”

Ta nhìn nó, mỉm cười, giọng lạnh băng: “Dẫn công tử và tiểu thư lui xuống. Ăn uống không cấm, nhưng… Khi nào chép xong, khi đó mới được bước ra ngoài.”

Xử lý xong mọi chuyện, ta quay về phòng.

Vừa ngồi xuống xoa trán, Tiểu Hạ đã khẽ giọng bẩm: “Phu nhân, khi nãy quốc công gia có đứng ngoài hành lang một lúc.”

Động tác ta hơi khựng lại, chỉ khẽ “ừm” một tiếng.

Tốt lắm.

Chàng đã nghe, đã thấy, nhưng không hề can thiệp. Đó chính là biểu hiện rõ ràng nhất của một lập trường.

Trong từ đường, ánh nến chập chờn lay động.

Hai đứa nhỏ nửa lớn nửa con quỳ trên bồ đoàn. Trước mặt là chồng giấy tuyên dày cộm cùng bút mực.

Lương Tịnh Du cắn chặt răng, dằn mạnh từng nét bút lên giấy.

Lương Nguyệt Nghi thì khe khẽ sụt sịt bên cạnh.

“Ca ca… năm trăm lượt… phải chép đến bao giờ mới xong đây… Tay muội sắp gãy mất rồi…”

Lương Tịnh Du càng chép càng nhanh, càng lúc càng nguệch ngoạc.

Cuối cùng tức giận ném bút xuống đất.

“Chép cái gì mà chép! Ta không chép nữa! Xem thử bà ta có thể làm gì được ta!”

“Nhưng… người ấy còn dám đem cả Lý ma ma và Tiểu Tước bán đi…” Lương Nguyệt Nghi rùng mình khi nhớ đến cảnh tượng ban nãy.

“Là vì bà ta ác độc!” Lương Tịnh Du cứng cổ, nhưng cơ thể cũng không kìm được mà khẽ run lên. “Phụ thân sao lại cưới loại nữ nhân thế này về nhà!”

Đúng lúc ấy, cửa từ đường nhẹ nhàng được đẩy ra.

Ta bưng hai bát chè hoa quế nóng hổi bước vào.

Vừa thấy ta, Lương Tịnh Du lập tức quay đầu, dùng cái ót đối diện ta. Tiểu nha đầu cũng hoảng hốt ngừng khóc, co người lại.

Ta đặt chè lên bàn thấp trước mặt, giọng điềm đạm: “Chép sách tốn sức, uống chút chè rồi chép tiếp.”

Lương Nguyệt Nghi len lén liếc nhìn bát chè sóng sánh màu vàng nhạt.

Nuốt nước miếng, nhưng không dám đưa tay ra.

Lương Tịnh Du xoay đầu lại, trừng mắt nhìn ta đầy oán hận: “Giả vờ! Ngươi không cần đóng vai người tốt trước mặt ta!”

10

Ta nhìn khuôn mặt vẫn còn non nớt kia, không giận dữ.

“Ta không giả vờ làm người tốt. Ta chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.”

“Ngươi mới không phải mẫu thân của chúng ta!”

“Về mặt pháp lý, ta là mẫu thân của mấy đứa. Chỉ cần ta còn là chính thê của Quốc công gia, ta có nghĩa vụ giáo dưỡng các con.” Ta liếc nhìn đống giấy dính đầy mực bên cạnh.

“Các con nghĩ rằng chống đối ta là đang bảo vệ chính mình sao? Các con đâu biết, mỗi lần ngỗ nghịch, mỗi lần cãi lời, trong mắt người ngoài chỉ là đang làm mất mặt phụ thân các con.”

“Là đang đưa dao cho những kẻ muốn cười nhạo Quốc công phủ, muốn bắt thóp phụ thân các con.”

Môi Lương Tịnh Du mấp máy, muốn cãi lại, nhưng không biết phản bác từ đâu.

Ta nói tiếp: “Nhốt các con ở đây chép sách, không phải để ép các con cúi đầu. Là để các con yên tĩnh lại, tự suy ngẫm.”

“Suy nghĩ xem, thân là con cháu nhà họ Lương, ai mới là người các con có thể thật sự dựa vào? Suy nghĩ xem, làm thế nào mới không làm nhục gia môn. Chứ không phải ngu dại đến mức trở thành quân cờ trong tay kẻ khác, để thiên hạ chê cười.”

Lương Tịnh Du hấp tấp cãi lại: “Ngoại tổ mẫu không phải loại người đó! Ta không tin người thân máu mủ như bà ấy, lại thua ngươi được!”

Ta bật cười khẽ, bước tới, đứng trước mặt hai đứa, nhìn xuống từ trên cao.

“Thế các con nghĩ vì sao vị ngoại tổ mẫu kia cứ năm lần bảy lượt muốn đón các con sang phủ Hầu?”

“Phụ thân các con làm đến chức Quốc công, được bệ hạ ưu ái, là cái gai trong mắt biết bao người.”

“Còn các con là đích tử đích nữ của phủ Quốc công, lại không ở trong phủ, mà sống ở nhà mẫu thân ruột của mẫu thân đã khuất. Các con nghĩ, ý nghĩa là gì?”

Hai đứa ngây người ra, trân trân nhìn ta, không trả lời được.

Ta nói tiếp: “Nghĩa là phủ Hầu Thừa Ân có thể dùng các con làm con tin, buộc phụ thân các con phải nhiều lần nhường nhịn, nhún nhường họ ở triều đình.”

“Nhưng các con có từng nghĩ, nếu để bệ hạ biết chuyện này, thì hậu quả sẽ thế nào chưa? Nếu chiếc mũ ‘kết đảng mưu tư’ bị đội lên đầu, cả phủ Quốc công liệu có gánh nổi không?”

Lương Nguyệt Nghi bị lời nói của ta dọa cho sợ đến nghẹn lời.

“Không thể nào! Ngoại tổ mẫu rất thương con mà!”

“Thương? Nếu thực sự thương, sẽ không hết lần này đến lần khác làm chuyện để người khác bắt được thóp! Thứ bà ta để tâm, chưa từng là hai đứa trẻ các con, mà là cái danh ‘con cháu đích truyền của Quốc công’ trên người các con có thể mang lại lợi ích gì!”

Ta cúi người, nhìn thẳng vào mắt hai đứa.

“Quốc công gia không nói những điều này với các con, là vì nghĩ các con còn nhỏ. Nhưng các con phải nhớ rõ, sinh ra trong gia đình quyền quý, nếu trong lòng không có thiên địa, không phân rõ lợi hại, thì sớm muộn cũng bị lợi dụng xong rồi đá văng. Đến lúc ấy… có hối hận cũng muộn.”

Ánh nến lay động phản chiếu trong hốc mắt đỏ hoe của Lương Tịnh Du, nó nhìn ta, ánh mắt không cam lòng.

“Tại sao nhất định phải quản bọn ta chặt như thế? Trước kia… cũng không ai như vậy.”

Ta hiểu.

Cái “trước kia” mà nó nói, là sau khi mẫu thân qua đời.

Được vú nuôi nuông chiều, được ngoại tổ mẫu o bế, được đám hạ nhân xu nịnh, sống những ngày tháng chẳng còn phép tắc gì.

Ta nhìn gương mặt nó vẫn bướng bỉnh, chậm rãi nói: “Bởi vì, từ lúc ta bước chân vào phủ Quốc công, ta đã là mẫu thân của các con.”

“Dung túng các con, để các con vì vô tri mà gây họa, thậm chí làm liên lụy danh tiếng gia tộc, điều đó dễ lắm. Nhưng đó không phải là đạo làm mẹ.”

“Làm mẹ, là phải dạy các con hiểu đạo lý, biết tiến lùi, giữ khuôn phép. Là phải giúp các con sau này có thể vững vàng đứng dậy, gánh vác được tông môn. Dẫu quá trình có gian nan, có khiến các con oán trách, thì cũng là trách nhiệm của ta.”

Lương Tịnh Du ngẩn người nhìn ta.

Ngòi bút trong tay rơi xuống giấy, loang ra một vệt mực.

Rất rõ ràng, trong ánh mắt nó, sự phản kháng vừa rồi. Từng chút từng chút, đã tiêu tan.

Lương Nguyệt Nghi nhẹ kéo tay áo ca ca, khẽ nói: “Ca, chè… nguội mất rồi.”

Ta không nói thêm gì, xoay người rời khỏi từ đường.

Cửa khép lại, trong phòng lặng ngắt.

Lương Nguyệt Nghi do dự một lúc, cuối cùng vẫn bưng bát chè lên, nhấp từng ngụm nhỏ.

Lương Tịnh Du nhìn vệt mực loang kia thật lâu. Rồi vươn tay lấy một tờ giấy trắng mới.

Lần này khi hạ bút, nét bút vẫn mang theo bực bội. Nhưng đã không còn là sự tô vẽ nguệch ngoạc vô nghĩa.

11

Kể từ hôm đó, suốt hai tháng trời.

Ngày nào ta cũng đúng giờ, đích thân mang hộp cơm đến từ đường.

Lúc đầu, hai đứa vẫn còn bướng bỉnh như cũ… Hai đứa vẫn chẳng mặn mà gì với chè, bánh ta mang đến.

Chép sách cũng mang đầy uất khí, nét bút mạnh như muốn đâm rách cả giấy.

Ta cũng chẳng nổi giận, chỉ lặng lẽ đặt đồ xuống.

Thỉnh thoảng, ta thuận miệng nói vài điển tích trong sách sử, dựa theo nội dung chúng đang chép.

Hoặc kể chuyện nhà quyền quý trên triều xưa kia vì gia phong bất chính, con cháu vô đạo mà suy tàn mất thế.

Không giảng đạo lý, chỉ nói chuyện thật.

Dần dà, tuy chúng vẫn không chủ động trò chuyện với ta. Nhưng thức ăn ta mang đến, chúng đều âm thầm ăn sạch.

Lúc ta lên tiếng, dù hai gương mặt nhỏ vẫn căng ra giữ vẻ lạnh nhạt. Nhưng đầu bút lại không tự chủ mà chậm dần, tai thì lắng nghe.

Thỉnh thoảng, Lương Hành sẽ đứng ngoài từ đường một lúc. Nhưng chưa từng bước vào, cũng không hề lên tiếng quấy nhiễu.

Một buổi tối sau bữa cơm, hiếm khi chàng không về thư phòng ngay.

Chỉ thong thả uống trà, giọng có vẻ tùy ý: “Dạo này, vất vả cho nàng rồi.”

Ta châm thêm trà ấm, nhẹ giọng đáp: “Đó là việc ta nên làm.”

Chàng trầm mặc chốc lát, ngữ khí mang chút mệt mỏi: “Ta nào biết hai đứa tính tình ương bướng. Chỉ là trước kia bận rộn chính sự, vẫn cho rằng trẻ con thì có sai sót cũng không sao. 

Chương trước Chương tiếp
Loading...