Mãn Đình Mười Hai Mùa Xuân

Chương 2



03

Giờ dùng bữa tối, Lương Hành trở về.

Trên bàn chỉ có hai người, giữa lúc nhàn nhạt chuyện trò, chàng giả như vô tình hỏi đến Tịnh Du.

Ta đáp: “Đã tỉnh, dùng được chút cháo loãng. Đại phu nói chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là hồi phục.”

Chàng “ừ” một tiếng, đặt đũa xuống.

“Nguyệt Nghi hôm nay có vẻ yên tĩnh hơn rồi. Có lẽ là nghĩ thông suốt.”

Ta gắp cho chàng một món ăn, giọng nhẹ như gió thoảng: “Trẻ nhỏ mà, đều cần có một quá trình thích nghi.”

Chàng ngẩng đầu nhìn ta: “Vất vả cho nàng rồi.”

Ta mỉm cười, rót cho chàng một chén trà thanh.

“Ta đã được Quốc công gia tin cậy, giao phó việc nội trợ và giáo dưỡng hài tử, tất nhiên sẽ dốc hết sức mình, không phụ kỳ vọng.”

Ở kinh thành, nữ nhi quý tộc phần lớn đều được nuông chiều từ bé.

Lý do Lương Hành chọn ta, chính là bởi ta tuy xuất thân không cao, nhưng gia phong trong sạch, kỷ cương nghiêm cẩn.

Không đến mức vì thân thế mà ức hiếp đôi huynh muội mất mẹ từ nhỏ.

Chàng cần một lưỡi dao sắc. Một lưỡi dao có thể gọt giũa đi những gai góc cứng đầu trên người con cái.

Nhưng đồng thời, cũng phải đảm bảo không tổn thương đến bản thân.

Đang trò chuyện, bỗng bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.

Lương Tịnh Du không chút lễ nghi xông thẳng vào, phía sau là Vương ma ma khóc lóc thảm thiết.

“Phụ thân! Xin người làm chủ cho hài nhi!” Nó quỳ sụp xuống, chỉ tay vào ta hét lớn: “Nữ nhân độc ác này, bà ta muốn đuổi vú nuôi của con đi!”

Vương ma ma nước mắt nước mũi giàn giụa: “Nô tỳ hầu hạ công tử mười năm, giờ lại bị phu nhân đuổi đi vô cớ, phu nhân định đoạn mất cánh tay công tử sao!”

Ta đặt chén trà xuống, bật cười lạnh: “Vương ma ma, hôm qua ở từ đường, bà đã nói gì với công tử, có cần ta lặp lại không?”

Sắc mặt bà ta lập tức thay đổi, rồi lăn ra đất ăn vạ: “Nô tỳ bị oan uổng! Phu nhân là không dung thứ cho già này, muốn ép chết lão thân đây mà!”

Lương Tịnh Du lập tức che chắn trước bà ta, mắt đỏ hoe: “Vú nuôi đối với ta như thân mẫu vậy! Nếu ngươi dám đuổi bà ấy, ta nhất định không tha cho ngươi!”

Ta khẽ thở dài, bước đến trước mặt nó.

“Nếu lão bà này thực lòng tốt với con, sao lại không ngừng gieo rắc bất hòa giữa ta và con? Hôm qua ở từ đường, bà ta đã thì thầm những gì?”

Ta cúi xuống, từng chữ từng lời rõ ràng: “Công tử nhịn chút đi, phu nhân lòng dạ độc ác, sớm muộn sẽ tìm cách giày vò chết hai huynh muội nhà người. Chi bằng viết thư báo với ngoại tổ mẫu, nhờ ngoại tổ mẫu của người bày kế.”

Lương Tịnh Du ngơ ngác nhìn ta, như không thể tin nổi.

Nó không hiểu, vì sao ta vừa mới bước vào phủ Quốc Công đã có thể nắm được mọi việc trong lòng bàn tay.

Ta cũng không định giải thích, chỉ xoay người nói với Lương Hành: “Quốc công gia, nô tỳ gièm pha như thế, không thể giữ lại.”

Lương Hành trầm mặc một thoáng, cuối cùng phất tay: “Cứ làm theo lời phu nhân.”

Vương ma ma bị hai bà tử kéo đi, giãy giụa đến điên cuồng: “Công tử! Công tử cứu ta với! Ta đều là vì công tử mà thôi!”

Ta bước đến trước mặt Lương Tịnh Du đang chết lặng, giọng dịu xuống: “Biết người là trí, hiểu mình là minh. Hãy nhớ kỹ bài học hôm nay, đừng để oán hận che mờ đôi mắt, khiến bản thân mất đi khả năng phân biệt phải trái.”

Nó ngẩng lên, ánh mắt đẫm lệ, trong cái nhìn như hiểu như không ấy còn lẫn cả thù hận.

Ta quay sang phân phó: “Dẫn công tử về nghỉ ngơi. Đem ‘Luận Ngữ’ đến, để công tử đọc kỹ chương ‘Tam hữu ích, tam hữu tổn’.”

Sau khi nó rời đi, Lương Hành đưa mắt nhìn ta thật sâu.

“Tháng sau trong cung có yến tiệc, nàng cùng ta đến đó.” Chàng đứng dậy, để lại lời ấy rồi rời khỏi sảnh.

Ta hiểu rõ ý chàng. Là chàng muốn chính thức dẫn ta bước vào vòng tròn thê tử danh giá chốn kinh thành.

Ngày yến tiệc trong cung, ta ăn vận chỉnh tề, cùng Lương Hành đồng hành nhập cung.

Trên xe ngựa, bầu không khí trầm mặc.

Chàng nhắm mắt nghỉ ngơi, ta cũng không nhiều lời.

Cho đến khi cổng cung thấp thoáng hiện ra, chàng bỗng mở lời: “Hôm nay trong yến tiệc, phu nhân Hầu phủ Thừa Ân có thể sẽ gây khó dễ cho nàng.”

Hầu phủ Thừa Ân, chính là nhà mẹ đẻ của chính thất đã khuất.

Ta hiểu rõ trong lòng.

Lời này là lời nhắc nhở, cũng là một phép thử.

“Quốc công gia yên tâm, ta tuy xuất thân thấp, nhưng cũng hiểu rõ, đã bước chân vào phủ Quốc Công, thì mọi lời nói hành động đều là thể diện của phủ này. Ta tuyệt không để ai chê cười.”

Chàng không mở mắt, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.

Xe ngựa dừng trước cửa cung. Lương Hành bước xuống trước.

Lúc ta tưởng chàng sẽ đi thẳng, không ngờ chàng lại đưa tay ra. Ta khẽ chần chừ, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay áo chàng.

04

Yến tiệc cung đình, nguy nga tráng lệ, rượu ngon lời đẹp nối nhau không dứt.

Ta và Lương Hành sánh vai mà vào.

Khắp nơi đều là ánh mắt nhìn soi xét.

Trong ánh nhìn đó, phần nhiều là khinh khi không chút che giấu.

Một nữ tử chỉ là con của tiểu quan lục phẩm, nay lại bước lên cành cao phủ Quốc Công. Trong mắt họ, chẳng khác gì loài chim sẻ hoang vọt lên đầu cành phượng.

Quả nhiên, mới ngồi chưa lâu. Phu nhân Hầu phủ Thừa Ân đã khẽ hừ một tiếng, lập tức lên tiếng khiêu khích.

“Vị này chính là tân phu nhân của Lương Quốc Công sao? Chậc chậc, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Nghe nói Ôn gia giáo dưỡng nghiêm minh, chỉ không rõ, Tiểu thư của Ôn gia nay phải quản một phủ lớn như phủ Quốc Công, liệu đã quen chưa?”

Tay Lương Hành vẫn nâng chén rượu, không chút biến động, tựa hồ chuyện không liên can đến mình.

Ta đặt đũa bạc xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt phu nhân Hầu phủ.

“Đa tạ phu nhân đã quan tâm. Phủ Quốc Công là danh môn vọng tộc, quy củ tất nhiên nghiêm ngặt. Ta tuy mới nhập phủ chưa lâu, nhưng cũng biết phải giữ phận, cẩn trọng tuân theo lời dạy của Quốc công gia, không dám lơi là nửa phần. Còn về việc thích ứng hay không…” Ta khẽ dừng một chút, ánh mắt đảo qua.

“Quốc công gia đã giao trọng trách quản lý nội sự và giáo dưỡng hài tử cho ta, thì ta chỉ biết tận tâm tận lực, san sẻ gánh nặng cùng Quốc công gia. Chỉ tiếc, không được thong dong như phu nhân, vẫn còn thời gian để bận tâm chuyện nhà người khác.”

Sắc mặt phu nhân Hầu phủ Thừa Ân khựng lại, gượng cười: “Ôn Phu nhân đúng là khéo mồm khéo miệng.”

“Đâu bằng được sự ân cần của phu nhân.” Ta mỉm cười đáp lời, chậm rãi múc một muỗng tổ yến trước mặt.

Lúc này, Lương Hành rốt cuộc cũng nghiêng người về phía ta, hạ giọng nói: “Món canh này nguội rồi, thay một chén khác đi.”

Tuy giọng điệu vẫn bình thản. Nhưng trong bữa tiệc đông người, lại rõ ràng là đang đứng về phía ta.

Trong lòng ta cười nhạt, biểu hiện thế này, chỉ e lại là vì thấy ta vừa ý thêm một phần.

Chỉ có như vậy, chàng mới bằng lòng làm chỗ dựa cho ta.

Bề ngoài, ta vẫn dịu dàng gật đầu: “Làm phiền phu quân rồi.”

Một tiếng “phu quân” khiến vẻ mặt Lương Hành thoáng sững lại, kế đó là một nụ cười nhạt lan ra trên môi.

“Phu thê một thể, cần chi khách sáo.”

Qua màn giao phong vừa rồi, trong yến tiệc không còn ai dám ngang nhiên ra mặt gây sự nữa.

Thỉnh thoảng có vài vị phu nhân trò chuyện, ta cũng đối đáp có chừng mực, không kiêu không hèn.

Trên xe ngựa hồi phủ, Lương Hành vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi. Mãi đến khi xe ngựa rẽ vào con phố chỗ phủ Quốc Công tọa lạc, chàng mới từ tốn lên tiếng: “Hôm nay, nàng ứng đối không tệ.”

Ta cúi đầu đáp lời: “Là nhờ Quốc công gia chỉ dạy chu đáo.”

Chàng mở mắt ra, ánh đêm mờ ảo in trong đáy mắt.

“Ôn Linh, hy vọng nàng sẽ không khiến bản quốc công thất vọng.”

Ta ngẩng mặt, nhìn thẳng vào ánh mắt chàng.

“Ta nhất định không phụ lòng kỳ vọng của chàng.”

Xe ngựa dừng lại, chàng không đưa tay đỡ ta, mà là người bước xuống trước.

Sáng hôm sau.

Hai đứa trẻ đến thỉnh an như thường lệ. Tuy dáng vẻ miễn cưỡng, thái độ qua loa, nhưng cũng không dám chống đối ra mặt.

“‘Long Văn Tiên Ảnh’ hôm qua, đã học thuộc chưa?” Ta nhấc chén trà lên, giọng bình thản.

Lương Tịnh Du hừ một tiếng, không đáp.

Lương Nguyệt Nghi thì thì thầm: “Quên rồi.”

Ta vừa định mở miệng, Tiểu Hạ đã vội vã bước vào, sắc mặt nghiêm trọng: “Phu nhân, quản gia Hầu phủ Thừa Ân đến. Nói là phụng lệnh của phu nhân nhà mình, đến đón biểu thiếu gia và biểu tiểu thư về phủ ở tạm mấy hôm. Xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cửa.”

Chưa dứt lời, hai đứa trẻ đang ủ rũ liền sáng rỡ mắt lên.

“Là ngoại tổ mẫu tới đón chúng ta!” Lương Nguyệt Nghi kéo tay áo ca ca, định chạy thẳng ra ngoài.

“Đứng lại.” Ta đặt chén trà xuống, giọng lạnh như băng, khiến bước chân hai đứa lập tức khựng lại.

“Bảo quản gia đợi ở tiền sảnh. Cứ nói… ta đang khảo bài công tử tiểu thư, không tiện tiếp khách.”

Tiểu Hạ hiểu ý, lập tức lui ra.

Lương Tịnh Du sốt ruột: “Dựa vào đâu mà ngươi ngăn cản bọn ta! Ta muốn đến nhà ngoại tổ mẫu!”

Lương Nguyệt Nghi cũng hô theo: “Đúng vậy! Ngươi không được xen vào!”

Ta không thèm để ý đến tiếng la hét của chúng, chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt hai đứa nhỏ.

“Ta chỉ hỏi các con một điều, Hầu phủ Thừa Ân hôm qua tại yến tiệc trong cung vừa khiến phủ Quốc Công mất mặt, hôm nay đã vội đến đón hai con, là có ý gì?”

Lương Nguyệt Nghi cướp lời: “Tất nhiên là vì ngoại tổ mẫu nhớ chúng ta!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...