Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ly Hôn Thôi Mà
Chương 2
2
Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại Từ Thanh Hà sau cuộc cãi nhau lần trước.
Chị họ của anh ấy tổ chức đám cưới, mời cả hai chúng tôi cùng đến dự.
Việc ly hôn vẫn chưa thông báo cho hai bên gia đình.
Tôi cúi đầu chăm chú ăn, không nhìn anh lấy một cái.
Bỗng bàn tiệc rôm rả hẳn lên, tôi ngẩng đầu lên, là Ôn Ngọc San.
“Ngây ra đó làm gì, ăn đi.”
Từ Thanh Hà gắp một con tôm bỏ vào bát tôi.
Tôi chẳng buồn để ý, liền gắp lại vào bát anh.
Lạnh nhạt nói:
“Không ăn.”
Tôi bị dị ứng hải sản, còn Từ Thanh Hà lại rất thích.
Suốt thời gian chung sống, bữa ăn hầu hết đều theo khẩu vị của anh.
Nghĩ lại, đến chuyện ăn uống cũng không hợp, thì sao sống lâu dài được?
Anh không nói gì, lại bóc vỏ con tôm rồi đặt vào bát tôi.
Tôi bắt đầu thấy bực mình.
“Tôi bị dị ứng tôm, ăn không được.”
Mặt anh cứng lại, như thể không ngờ đến.
“Xin lỗi, anh không biết.”
Một nhóc con lạch bạch chạy đến ôm chầm lấy tôi.
“Cô ơi~”
Nhóc con mũm mĩm, ôm tôi chặt cứng không buông.
Mấy người họ hàng trên bàn bật cười:
“Chân Chân thích trẻ con như vậy, sinh một đứa đi là vừa.”
“Thanh Hà sắp ba mươi rồi, nên tính đến chuyện có con đi là vừa.”
Giang Chỉ nhìn tôi, hỏi:
“Bao giờ thì định sinh em bé?”
Tôi sững người.
Ngẩng đầu nhìn anh một cái.
Từ Thanh Hà đáp:
“Mẹ, bọn con hiện tại chưa có kế hoạch đó.”
“Con đã ba mươi rồi đấy, già lắm rồi đấy, không chịu tranh thủ thì muộn mất!”
Từ Thanh Hà: …
“Mẹ, dạo này công ty bận lắm, để sau hẵng nói ạ.”
Tiệc cưới kết thúc, tôi rời khỏi khách sạn.
Thấy chiếc xe quen thuộc đỗ trước cửa, tôi lập tức quay đầu bỏ đi.
Chưa đi được mấy bước, đã bị anh bế thẳng lên rồi nhét vào xe.
Cửa xe khóa chặt, tôi đẩy mãi không ra.
Tôi lạnh giọng quát:
“Từ Thanh Hà, anh bị điên à? Chúng ta đã ly hôn rồi, đừng bám như chó ghẻ nữa, tránh xa tôi ra!”
Anh nghiến chặt hàm, sắc mặt u ám như mây đen sắp mưa.
“Tần Chân, anh vẫn chưa ký tên, tức là chúng ta vẫn chưa ly hôn.”
“Vậy thì ký nhanh lên đi.”
Tiếng phanh xe chói tai vang lên trên con đường vắng.
Từ Thanh Hà tấp xe vào lề, mặt không cảm xúc, nghiêm giọng:
“Tần Chân, dù có ly hôn, em cũng phải cho anh một lý do.”
“Từ Thanh Hà, em chịu đủ rồi! Trong mắt anh cái gì cũng quan trọng hơn em, mỗi tháng anh chỉ về nhà được mấy lần, còn cả Ôn Ngọc San nữa…”
Mặt anh sa sầm.
“Em phát điên gì vậy? Ôn Ngọc San là em gái anh!”
“Từ Thanh Hà, những suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu anh, chỉ có anh biết!”
Ban đầu, tôi cũng nghĩ hai người là anh em ruột, một người theo họ cha, một người theo họ mẹ.
Cho đến một lần, tôi vô tình làm rơi một tấm ảnh từ trong cuốn sách của anh.
Người trong ảnh chính là Ôn Ngọc San.
Sau này mới biết, mười hai năm trước, Ôn Ngọc San được nhận nuôi vào nhà họ Từ.
Anh mím môi, môi dưới mím thành một đường thẳng tắp.
Trong xe im phăng phắc như chết lặng.
Cả hai đều không nói gì.
Bình thường mỗi lần cãi nhau, tôi là người chủ động làm hòa trước.
Nhưng lần này, tôi không muốn nuông chiều anh thêm nữa.
Anh vẫn mím chặt môi, giọng lạnh băng:
“Xuống xe.”
Tôi đẩy cửa bước ra, còn chưa đứng vững —
Một chiếc xe “vù” một tiếng lao qua ngay sát bên người.
Tôi hoảng hốt đến hồn phi phách tán, buột miệng mắng:
“Từ Thanh Hà, anh mà lái xe kiểu đó, tối nay rớt xuống sông là vừa!”
3.
Không ngờ cái miệng quạ của tôi lại linh thật.
Từ Thanh Hà thật sự gặp tai nạn xe.
Khi tôi đến bệnh viện, gương mặt điển trai ấy đã bị băng bó kín như cái bánh chưng.
Giang Chỉ mắt đỏ hoe, trông như vừa khóc xong.
Bà kéo tôi ra hành lang, vừa đi vừa kể lể:
“Chân Chân, con tới rồi, con xem cái thằng nhóc này có đáng ghét không, lái xe quá tốc độ tông vào lan can, mẹ chỉ hận không thể đánh cho nó một trận!”
Tôi cầm lấy cây gậy của cụ ông tám mươi tuổi đang dựa vào bên cạnh.
“Mẹ, cho mẹ nè.”
Bà sững người nhìn tôi, có chút ngơ ngác.
“Mẹ muốn đánh thì cứ đánh.”
Giang Chỉ: “……”
“Chân Chân, con là vợ nó, chỉ có con mới quản được nó thôi. Thằng bé này tính tình cứng đầu, ai nói gì cũng không nghe…”
“Mẹ à, mẹ mệt rồi, Thanh Hà để con chăm là được.”
Tôi quay lại phòng bệnh, nhìn Từ Thanh Hà đang nằm trên giường.
Chấn thương không quá nghiêm trọng, chủ yếu là phần đầu bị va đập.
“Từ Thanh Hà, đợi anh xuất viện xong thì mình đi làm thủ tục luôn nhé.”
Anh nhìn tôi đầy hoang mang.
“Cô là ai?”
Tôi cau mày nhìn anh.
“Từ Thanh Hà, anh đừng có diễn trò nữa.”
Đôi mắt đen thẳm ấy chăm chú nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Anh mất trí nhớ rồi, thật sự không nhớ gì cả.”
Nếu anh đã diễn, vậy tôi cũng diễn cho trót.
Tôi nghiêm túc nói liều:
“Tôi là bà cô của anh.”
“Bà cô?”
Tôi giật mình.
“Anh gọi tôi là gì cơ?”
“Bà cô.”
Tôi xoa đầu anh, mặt mày đầy mãn nguyện:
“Ừ, cháu ngoan.”
Nhìn bộ dạng anh, chẳng giống đang giả vờ.
Cả buổi sáng, miệng anh cứ một câu “bà cô”, hai câu “bà cô”, gọi ngọt muốn xỉu.
Nhưng tôi vẫn bán tín bán nghi, mất trí nhớ kiểu này chỉ thấy trong tiểu thuyết.
Tối đó, Từ Thanh Hà cầm quần áo chuẩn bị đi tắm.
Tôi nhíu mày:
“Cháu, biết tắm không đấy?”
“Có cần bà tắm giúp không, lỡ ngâm mình bị đuối nước chết đuối thì sao?”
Anh thở dài, xoa trán:
“Bà cô, con chỉ mất trí nhớ chứ không phải ngu si luôn đâu.”
Tôi: ……
Tôi ngồi trên sofa lướt điện thoại.
Bạn thân biết tôi sắp ly hôn, gửi cho mấy tấm hình trai đẹp, bảo tôi chọn lấy một người.
Tôi đang phân vân nhìn ảnh thì cửa phòng tắm mở ra.
Anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống theo lọn tóc.
Cúi đầu, chậm rãi bước tới.
Giọng khàn khàn:
“Bà cô, bà đang xem gì thế?”
Tôi đưa điện thoại cho anh xem.
“Giúp bà chọn xem ai được, bà hoa cả mắt rồi.”
Anh cúi đầu, ánh mắt chuyên chú và nghiêm túc.
Trời mùa đông, trong phòng bật điều hòa, hơi khô.
Một dòng máu nóng từ mũi tôi trào ra.
Nhỏ xuống đúng màn hình.
Từ Thanh Hà hoảng hốt:
“Bà cô, bà chảy máu cam rồi!”
Tôi phẩy tay:
“Không sao.”
“Con lau giúp bà.”
Anh kéo áo sơ mi trắng lên, cẩn thận lau mũi cho tôi.
Cổ áo hơi mở, lộ ra xương quai xanh thấp thoáng và ánh mắt trong trẻo.
Tôi cúi đầu, lờ mờ thấy cả tám múi cơ săn chắc.
Tôi đẩy anh ra, nghiến răng, mắng:
“Không biết xấu hổ!”
Anh ngơ ngác nhìn tôi, vô tội hết sức.
Cảm giác bực bội bỗng nhiên trào lên.
Tôi đổi chủ đề:
“Hồi nãy xem thấy ai hợp làm ông cụ của cháu không?”
Mắt anh tối lại.
“Không ai cả.”
Gần mười giờ rồi.
Anh khẽ nói, có vẻ hơi mệt:
“Muộn rồi, bà cô lớn tuổi rồi, nên đi ngủ thôi.”
Từ Thanh Hà nắm lấy tay tôi.
Tôi khựng lại, nghi hoặc nhìn anh:
“Có chuyện gì?”
Anh ấm ức:
“Bà cô, con sợ bóng tối.”
“Mở đèn lên mà ngủ.”
“Con sợ ngủ một mình.”
“Bà ở lại với con được không?”
Thái dương tôi giật giật.
“Không.”
“Từ Thanh Hà, anh nghiêm túc à?”
Anh gật đầu.
“Chỉ có một cái giường thôi đấy.”
“Mình ngủ chung đi. Hồi nhỏ, bà cô vẫn hay ôm con ngủ mà.”
“Không được!”
Anh cúi đầu, ánh mắt tràn ngập mất mát.
“Bà cô, bà không thương con nữa sao?”
Tôi: ……
Cũng chẳng biết bị trúng tà gì, tôi lại gật đầu đồng ý.
Dù sao thì cũng từng ngủ chung rồi.
Chỉ là bây giờ khác xưa, tôi đã đổi vai.
Giường hơi hẹp, nằm không thoải mái, tôi trở mình một cái.
Ngón tay chạm phải làn da nóng rực, cảm thấy có gì đó sai sai.
Tôi bật đèn lên xem.
Sững người.
Từ Thanh Hà đã cởi hết đồ, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Tôi đá cho anh một cái.
“Từ Thanh Hà, anh ngủ mà không mặc áo là sao hả?”
“Nóng quá nên cởi ra.”
“Á…”
“Bà cô, đau quá!”
Ban ngày anh mặc đồ nên tôi không để ý, giờ mới thấy lưng anh có một vết thương.
Vừa rồi tôi vô tình đá trúng.
Miếng băng trắng bị thấm máu, nhìn mà rợn cả người.
“Nghiêm trọng vậy à…”
Tôi cau mày, định đứng dậy gọi y tá.
Anh liền kéo tay tôi lại.
“Bà cô, không nghiêm trọng đến thế đâu, chỉ là nhìn hơi ghê thôi.”
“Trong phòng có thuốc, bà băng giúp con đi.”
Lần đầu tiên tôi thay thuốc cho người khác, tay chân lóng ngóng chẳng có tí nhẹ nhàng nào.
Cảm giác làn da anh khẽ căng lại.
Tôi rụt tay cầm tăm bông về.
“Đau không?”
Anh cố nhịn, trán rịn mồ hôi.
“Không đau… nhẹ tay chút.”
Tôi cẩn thận bôi thuốc xong, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Từ Thanh Hà đang chăm chú nhìn mình.
Tôi vội quay mặt đi, cất lại hộp thuốc.
“Mặc áo vào. Ngủ nghiêm chỉnh vào.”
4.
Tôi còn phải đi làm nên đã thuê người chăm sóc cho anh.
Anh nắm chặt lấy tay tôi, không chịu buông.
“Bà cô, đừng đi.”
Tôi xoa đầu anh, dỗ dành:
“Bà còn phải đi làm.”
“Không đi làm có được không? Ở lại đây với con thôi.”
Tôi mím môi, kiên quyết:
“Không được.”
Giọng anh nghèn nghẹn, nghe có vẻ tủi thân:
“Công việc còn quan trọng hơn con sao?”
Tôi vẫn còn chút mềm lòng:
“Ngoan, bà cô ra ngoài kiếm tiền tiêu vặt cho cháu mà.”
Anh vòng tay ôm chặt eo tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi, giọng nghẹn ngào:
“Bà cô, con không cần tiền tiêu vặt bà kiếm đâu, con có rất rất nhiều tiền đều cho bà hết, bà đừng đi làm nữa, ở lại với con có được không?”
Cảm giác ẩm ướt nơi cổ, từng giọt nước mắt theo làn da trượt xuống.
Tôi hơi ngạc nhiên.
Từ Thanh Hà từ khi nào lại yếu đuối đến thế, thật sự đang khóc.
Tôi vỗ về anh:
“Cháu ngoan quá, bà không đi làm nữa, ở bệnh viện với cháu luôn.”
Tôi lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Lấy điện thoại ra, bật camera quay video.
“Hàn Hàn, nói lại câu vừa rồi với bà nghe xem, bà già rồi, nghe không rõ.”
Từ Thanh Hà: “……”
Ôn Ngọc San đến, xách theo bình giữ nhiệt.
“Anh, đây là canh em nấu cho anh.”
Mấy ngày nằm viện, anh toàn gọi đồ ăn ngoài.
Quả thật không ăn uống tử tế.
Vừa mở nắp ra, cả phòng tràn ngập mùi thơm nức mũi.
Đến tôi cũng thấy hơi đói.
Trước đây tôi từng lo anh thức khuya làm việc hại sức khỏe, nên cố gắng nấu đủ loại canh bổ.
Lúc đó tôi tràn đầy mong chờ nhìn anh nếm thử.
Anh nhíu mày:
“Sau này đừng nấu nữa, anh không thích uống canh.”
Giờ nhớ lại, lẽ ra tôi nên hất cả bát canh vào mặt anh.
Từ Thanh Hà ngồi trên giường, môi mím chặt.
“Chị dâu, chị có muốn uống một bát không?”
“Ngọc San, không cần đâu, chị gọi đồ ăn rồi.”
Đôi mắt đen láy của anh nhìn tôi:
“Em gọi món cho anh à?”
“Ngọc San nấu canh rồi đấy, anh uống canh là được.”
“Anh chỉ muốn uống canh em nấu.”
Ôn Ngọc San mặt sượng lại.
Từ Thanh Hà nổi tiếng là khó chiều, tôi chẳng buồn quan tâm thêm.
“Thích uống thì uống, không thì thôi.”
Anh khẽ mím môi.
Từ Thanh Hà:
“Ngọc San, em tự uống đi, sau này khỏi mang tới nữa.”
Bầu không khí trong phòng trở nên gượng gạo.
Đúng lúc chuông điện thoại vang lên.
Đồ ăn ngoài tới rồi.
Lúc quay lại, tôi gặp Ngọc San ở hành lang, mắt cô ta đỏ hoe, trông như vừa khóc.
“Bà cô, con đói quá.”
“Canh ban nãy con chưa hớp được ngụm nào.”
Tôi gọi món Tứ Xuyên, anh không ăn được đồ cay.
“Muốn ăn gì?”
Anh bật thốt:
“Muốn ăn bà.”
Tôi nheo mắt.
“Anh dám nói lại lần nữa xem, tôi đập nát đầu anh bây giờ. Ông cụ của anh dưới suối vàng nghe được chắc cũng không tha cho anh đâu.”
Từ Thanh Hà nhận ra mình lỡ lời, vành tai lập tức đỏ ửng.
“Bà cô, ý con là muốn ăn đồ bà nấu.”
Tôi cúi đầu, nhẹ giọng “ồ” một tiếng:
“Cay lắm, anh không ăn được đâu.”
“Bà cô, hay là uống sữa nhé, sữa giải cay tốt.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm:
“Từ Thanh Hà, mỗi lần nói dối là anh lại lắm lời.”
“Bà cô, bà nói gì vậy ạ?”
Tôi bẻ đôi đôi đũa, giọng thản nhiên:
“Từ Thanh Hà, trong lòng anh tự hiểu.”