Ly Hôn Thôi Mà
Chương 1
Tôi đi ăn cưới, không ngờ người ngồi ngay cạnh lại là chồng cũ.
Đang ăn, cơn buồn nôn bất ngờ ập đến, không cách nào kìm lại được.
Trong khoảnh khắc đó, đũa trên tay anh rơi xuống.
Gương mặt Từ Thanh Hà thoáng chấn động, ánh mắt không còn bình thản như mọi khi.
1
Ánh nhìn của Từ Thanh Hà khóa chặt lấy tôi, gay gắt và nóng rực đến mức khiến lòng tôi chộn rộn khó hiểu.
Tôi liếc sang, giọng không kiêng dè:
“Nhìn cái gì mà nhìn.”
Anh mím môi, giọng lạnh đến rợn người:
“Có thai à?”
Tôi nheo mắt, chẳng buồn che giấu vẻ châm chọc:
“Gặp anh là muốn nôn rồi.”
Không khí quanh bàn tiệc như chùng xuống.
Gương mặt anh sa sầm, chẳng còn chút biểu cảm.
Cuộc hôn nhân giữa tôi và Từ Thanh Hà đến nhanh như chớp. Không yêu đương, không tìm hiểu, cứ thế mà cưới.
Tôi từng mơ rằng sau lớp vỏ ngoài lạnh lùng ấy là một người đàn ông sâu sắc và dịu dàng.
Thật tiếc, đó chỉ là mộng tưởng của riêng tôi.
Hôn nhân không ngọt ngào như tưởng tượng, thậm chí còn khô khan đến mức nhạt nhẽo.
Anh là luật sư, công việc kín lịch, mười ngày hết tám thì đi công tác.
Chúng tôi sống cùng một nhà, nhưng lại như hai người dưng — lạnh lùng, xa cách.
Anh không nhớ sinh nhật tôi, cũng chưa từng để tâm đến những ngày lễ người ta hay cùng nhau kỷ niệm.
Sở thích của anh giản đơn đến mức cứng nhắc — không phim, không mạng xã hội, rảnh rỗi thì vùi đầu vào sách.
Ngoài chuyện trên giường, dường như chẳng có gì khác làm anh hứng thú.
Tối tân hôn, tôi vừa từ phòng tắm bước ra đã thấy anh nằm trên giường, tay cầm sách, mắt sau cặp kính đọc chăm chú như đang làm nghi lễ.
Tôi leo lên giường, trùm chăn kín mít, lặng lẽ kiểm tiền mừng.
Đang đếm đến con số thứ ba thì —
“Muộn rồi, anh tắt đèn đây.”
“Không đọc nữa à?”
“Không.”
“Ừ, vậy anh ngủ đi. Em còn nghịch điện thoại chút.”
Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu vào không gian mờ tối, mùi dầu gội và sữa tắm vẫn còn phảng phất trong không khí.
Tôi nằm nghiêng, quay lưng về phía anh.
“Tiếu Tiếu.”
“Sao?”
Tôi đặt điện thoại xuống, quay lại nhìn.
Ánh mắt anh tối đen, sâu thẳm như biển, khiến tôi không dám đoán suy nghĩ bên trong.
“Chúng ta là vợ chồng hợp pháp.”
“Anh là đàn ông, hai mươi tám tuổi, sức khỏe bình thường.”
Từng từ anh nói như đánh thẳng vào tâm trí tôi.
Dù ngốc cũng biết anh đang ám chỉ điều gì.
Dưới ánh trăng lặng lẽ, anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nóng rực lên môi tôi.
Chẳng bao lâu sau, tiếng thở gấp khe khẽ vang vọng trong căn phòng tân hôn...
Sáng hôm sau, tôi còn chưa mở mắt đã bị anh gọi dậy, cũng bằng cách đó.
Tôi là người mở lời ly hôn.
Lúc đó anh đang vùi đầu vào vụ án khó, thức đêm liên tục, đến sinh nhật tôi cũng quên mất.
Về nhà, thấy tin nhắn chúc mừng của người khác trên điện thoại tôi, anh sững người.
Giọng khàn đặc:
“Anh xin lỗi... anh quên mất.”
Tôi nhìn anh, không gợn sóng:
“Từ Thanh Hà, mình ly hôn đi.”
Anh nhìn tôi rất lâu mà không nói gì, sắc mặt tối sầm.
“Lại giận dỗi gì nữa đây?”
Tôi ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn anh:
“Từ Thanh Hà, em nói nghiêm túc, không phải giận dỗi. Chỉ là anh luôn cho rằng em đang giận dỗi.”
“Giấy ly hôn em đã ký rồi, anh chỉ cần ký vào là xong.”
Anh cau mày đầy bực bội, vừa định lên tiếng thì một cuộc gọi tới.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ quen thuộc, nhưng không nghe rõ đang nói gì.
Sắc mặt anh thay đổi, nét mặt bình tĩnh bị thay thế bởi cảm xúc khác.
“Được, anh qua ngay.”
Anh rời đi vội vàng, thứ đáp lại tôi là tiếng cửa đóng mạnh vang dội.
Sau khi Từ Thanh Hà đi, tôi ngồi trên sofa lặng lẽ xem ti vi.
Kim đồng hồ trên tường tích tắc không ngừng.
Một giờ sáng.
Từ Thanh Hà lại không về nhà.
Tôi đứng dậy, thu dọn hành lý của mình.
Rời khỏi căn nhà ấy.