Ly Hôn Rồi Mới Biết Anh Yêu Em

Chương 6



16

Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói không có gì đáng ngại.

Chỉ dặn tôi nghỉ ngơi nhiều hơn, thả lỏng tâm trạng.

Nhưng nhìn hai bên giường bệnh đều có người đứng đó, thật sự rất khó để làm được.

Tôi vốn tưởng chuyện đứa cháu ngoại sẽ khiến ba mẹ nhượng bộ chuyện ly hôn.

Nhưng không ngờ họ lại càng tức giận hơn.

Ba mặt mày xanh mét, lạnh giọng nói: “Thương Thời Tự! Cậu muốn dùng loại thủ đoạn hèn hạ này để kéo Thiển Hạ không chịu ly hôn với cậu đúng không! Sao năm đó chúng tôi lại gả con gái cho loại người như cậu chứ?”

Thương Thời Tự mím môi, mặc cho họ mắng xối xả, một câu cũng không cãi lại.

Nhưng tôi không nhịn được nữa, nắm chặt góc chăn, nghiến răng nói từng chữ: “Con… không… cho… phép… bất… kỳ… ai… mắng… chồng… con… nữa… kể… cả… ba… mẹ… cũng… không… được.”

Ba mẹ tức đến mức ôm ngực.

Mắt thấy sắp lại cãi nhau thêm một trận.

Thương Thời Tự nhẹ nhàng bóp lòng bàn tay tôi rồi quay sang nói với ba mẹ:

“Ba, mẹ, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Thiển Hạ bây giờ cần nghỉ ngơi.”

Ba mẹ sững người, cuối cùng vẫn không cam lòng đi theo anh ra ngoài.

Lúc quay lại phòng bệnh, chỉ còn mình Thương Thời Tự.

Anh nhẹ nhàng bóp má tôi như dỗ dành.

“Anh nói chuyện với ba mẹ em xong rồi.”

Tôi mở to mắt.

“Anh đồng ý điều kiện gì của họ?”

“Anh hứa với họ, trong vòng một tháng sẽ giải quyết nguy cơ phá sản của Thương thị. Nếu không… sẽ ly hôn. Người đứng sau giở trò, anh cũng đã có chút manh mối rồi. Chỉ là…”

“Chỉ là gì?”

“Chỉ là khoảng thời gian tới, anh sẽ thường xuyên gặp Bạch Nhược Vi.”

“Ồ…”

Tôi ủ rũ gật đầu.

Thương Thời Tự dở khóc dở cười.

“Anh sợ em suy nghĩ lung tung nên mới nói trước với em.”

“Dự án mà Bạch Nhược Vi nói, vốn dĩ anh đã định từ chối rồi. Nhưng nếu anh đã hứa với ba mẹ em, vậy anh nhất định sẽ không để Thương thị sụp đổ như thế. Anh muốn em được ở căn nhà tốt nhất, lái chiếc xe tốt nhất, sống cuộc sống cao quý nhất. Không phải vì những thứ đó quan trọng, mà vì em sinh ra đã là công chúa, em vốn nên có được tất cả. Sau này chúng ta sẽ đứng trước mặt ba mẹ em, đường đường chính chính nói với họ rằng anh có thể cho em những điều tốt đẹp nhất.”

Hừ, tôi đương nhiên xứng đáng sống cuộc sống cao quý nhất rồi.

Nhưng tôi rất nhanh đã bắt được trọng điểm trong lời anh.

“Khoan đã, anh nói lúc đầu anh định từ chối hợp tác với cô ta? Thương thị đã như vậy rồi mà có người muốn hợp tác anh còn từ chối?”

Thương Thời Tự dịu dàng ôm tôi vào lòng.

“Bởi vì vợ là quan trọng nhất. Vợ không thích anh gặp thì anh sẽ không gặp.”

Tôi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

“Chẳng phải anh nói thỏa thuận ly hôn chỉ chờ em ký thôi sao?”

Thương Thời Tự cuối cùng cũng không kiềm chế nổi mà siết chặt tôi trong lòng.

“Anh sai rồi, anh sai rồi.”

Anh ôm tôi rất chặt.

“Vậy bây giờ em cho phép anh gặp cô ta, được chưa?”

“……”

“Được thôi, vậy để anh lên kế hoạch bỏ trốn trước đã.”

17

Cuối cùng Thương Thời Tự vẫn chấp nhận hợp tác với Bạch Nhược Vi.

Nhưng mỗi lần bàn chuyện dự án, anh đều dẫn tôi theo.

Ban đầu tôi còn rất hào hứng.

Nhưng về sau cơ bản chẳng hiểu họ đang nói gì nữa.

Tôi kiếm cớ nói mình không khỏe, muốn lén chuồn đi.

Nhưng Thương Thời Tự không cho.

“Thiển Hạ, em không khỏe ở đâu sao?”

“Ừm…”

Tôi ấp úng.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...