Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ly Hôn Rồi Mới Biết Anh Yêu Em
Chương 5
13
Thương Thời Tự lại một lần nữa bỏ đi mà không quay đầu.
Khác với tâm trạng vừa tức vừa vội trước kia.
Lần này tôi lại có chút muốn khóc.
Sau ngày hôm đó.
Dù tôi có gửi tin nhắn gì.
Khung chat vẫn luôn im lặng.
Không còn hiện lên dòng chữ [Đối phương đang nhập…] nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại gọi bạn thân ra ngoài.
“Lần này đừng gọi nam mẫu cho tớ nữa, lần trước bị Thương Thời Tự bắt gặp xấu hổ chết đi được.”
Bạn thân trực tiếp dẫn tôi tới một buổi tiệc.
“Nè, em họ tớ.”
Cô ấy kéo một chàng trai đẹp trai tới bên cạnh.
“Vừa từ nước ngoài về, còn sạch sẽ hơn cả Thương Thời Tự.”
“Chị em yêu nhau hợp nhất với kiểu ngoan ngoãn như cậu đó.
“Vốn dĩ cũng chỉ là liên hôn thôi. Cậu đổi đối tượng liên hôn khác là được rồi. Ai nói nhất định phải là Thương Thời Tự chứ?”
Tôi khẽ “ừm” một tiếng.
“Cậu nói cũng có lý.”
Chỉ cần đối tượng liên hôn không phải Tống Kế Nhân là được.
Đâu có ai quy định nhất định phải là Thương Thời Tự.
Để con trai anh gọi người khác là “ba”, tức chết anh luôn.
Cậu em trai này đúng là rất thú vị.
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã nói chuyện rất hợp.
Hai người cùng ra ban công xem pháo hoa.
Sau lưng tôi đột nhiên xuất hiện một luồng lạnh lẽo.
Tôi hắt hơi một cái.
Cậu em trai liền cởi áo bóng chày khoác lên cho tôi.
Nhưng cảm giác lạnh sau lưng vẫn không giảm.
Một giọng nói âm u vang lên:
“Anh còn tưởng chỉ có mỗi Tống Kế Nhân, không ngờ lưới của em cũng tung rộng thật đấy.”
Tôi quay đầu lại.
Thương Thời Tự đang đứng đó.
Sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc.
Giống hệt như một con ma cà rồng sống.
Quả nhiên, anh mới là người “hút máu”.
Thù dai ghê.
14
“Chị, đây là…?”
“Đối tượng liên hôn của chị.”
Trong mắt Thương Thời Tự và cậu em trai đồng thời lóe lên vẻ kinh ngạc.
Khóe môi Thương Thời Tự cong lên thành một nụ cười chua chát.
“Ngay cả tiếng ‘chồng’ cũng không gọi nữa rồi?”
Cậu em trai có chút lúng túng.
“Hay là… hai người nói chuyện trước đi?”
“Không cần đâu, chị với anh ta chỉ có chuyện ly hôn để nói thôi. Bây giờ chị không muốn nói.”
Tôi kéo tay cậu em trai không cho cậu ấy đi.
Thương Thời Tự lạnh lùng liếc một cái.
Cậu em trai cuối cùng vẫn rút tay ra, lặng lẽ rời đi.
Thương Thời Tự bước đến bên cạnh tôi.
Anh cởi áo khoác trên người mình, đổi lại chiếc áo bóng chày trên người tôi.
“Ngay từ đầu em nên nói là em không quen anh ta.”
Tôi hừ nhẹ, tỏ vẻ không quan tâm.
Thương Thời Tự bật cười khẽ.
“Em trai đi rồi, không còn ai nói chuyện cùng em nữa, vậy… chúng ta nói chuyện nhé?”
“Nói chuyện… ly hôn?”
“Nói chuyện tình yêu của chúng ta.”
Hai chữ “tình yêu” vừa lướt qua.
Trong đầu tôi như nổ tung một màn pháo hoa.
Tình yêu của tôi và Thương Thời Tự?
Những tâm tư bị cố tình đè nén ấy.
Đều trong một buổi đêm vào hai tháng trước.
Khi trong cơn men say, đầu óc tôi không còn tỉnh táo.
Cho nên tối hôm đó, tôi mới chủ động hôn anh.
Cho nên khi nghe cuộc gọi kia giữa anh và Bạch Nhược Vi, tôi mới tức giận đến vậy.
Cho nên khi nhìn anh quỳ trên thảm nhặt thức ăn, lòng tôi mới nghẹn đến thế.
Vậy còn anh thì sao?
Anh bận đến đầu tắt mặt tối nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành tôi.
Anh sắp phá sản nhưng vẫn muốn ly hôn để tôi tránh xa chuyện này.
Anh từng nói ly hôn, nhưng bây giờ lại chủ động tới gần…
Nhưng mỗi lần Bạch Nhược Vi gọi, anh vẫn liên lạc với cô ta dày đặc như vậy.
Rốt cuộc anh đang nghĩ gì?
“Anh với Bạch Nhược Vi rốt cuộc là quan hệ gì?”
“Cô ấy chỉ là đối tác hợp tác của anh. Hiện giờ người còn muốn hợp tác với Thương thị không nhiều nữa.”
Tôi bĩu môi, không hoàn toàn tin lời giải thích của anh.
15
Tôi nhờ rất nhiều trưởng bối trong giới thương nghiệp giúp đỡ Thương Thời Tự.
Nhưng tất cả đều dùng đủ loại lý do để từ chối.
Tôi đoán được ba đã âm thầm nói chuyện với họ.
Sau khi hòa hoãn được phần nào với ba.
Nhân dịp sinh nhật ông, tôi sắp xếp một bữa tiệc gia đình.
Nhưng tôi không ngờ họ lại mời cả Tống Kế Nhân tới.
Lúc Thương Thời Tự đến nơi.
Ba mẹ và Tống Kế Nhân đang cười nói vui vẻ với mấy người chú bác.
Mấy vị trưởng bối gọi riêng Thương Thời Tự sang một bên.
“Tiểu Tự à, khoảng thời gian này Hạ Hạ chịu không ít khổ cực, ba con bé đau lòng lắm.”
Tôi đứng ngoài cửa.
Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Tống Kế Nhân đi tới, đóng cửa lại rồi đứng cạnh tôi nói: “Sau hôm nay anh ấy sẽ từ bỏ thôi. Nếu anh ấy thật sự yêu em, sẽ không nỡ để em cùng chịu khổ với mình.”
“Anh im miệng đi!”
Hiển nhiên Tống Kế Nhân không ngờ tôi lại trực tiếp chửi thẳng vào mặt như vậy.
Anh ta không giữ nổi dáng vẻ nho nhã nữa, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Nhưng tôi chẳng buồn để ý tới anh ta.
Bởi vì bên trong, Thương Thời Tự đã lên tiếng.
Anh vẫn luôn giữ được vẻ bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn: “Cháu hiểu ý của hai bác, từ trước đến nay cháu chưa từng nghĩ sẽ kéo Thiển Hạ xuống cùng mình.
“Chỉ là lần này, cháu muốn nghe chính miệng cô ấy nói.”
Nước mắt xúc động lập tức tràn đầy hốc mắt tôi.
Tôi dùng sức gõ mạnh lên cửa.
“Chồng ơi, em đau bụng!”
Cửa vừa mở ra.
Tôi đã nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Thương Thời Tự.
Anh lập tức bế ngang tôi lên.
Mồ hôi lạnh trên người tôi tuôn ra từng đợt.