Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ly Hôn Rồi Mới Biết Anh Yêu Em
Chương 7
Dù sao cũng không thể nói thẳng rằng một thai phụ như tôi thật sự nghe không hiểu mấy chuyện này.
Bạch Nhược Vi cười như không cười nhìn tôi.
“Anh Tự, cô Lâm được nuông chiều từ bé, cô ấy nghe không hiểu thì anh cũng không cần ép đâu. Chúng ta tự bàn là được rồi.”
“Cô nói ai?!”
Tôi còn chưa kịp phản bác.
Thương Thời Tự đã lên tiếng trước: “Là lỗi của anh, cô ấy đang mang thai, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
“Còn nữa, em nên gọi cô ấy là chị dâu.”
Bạch Nhược Vi tức đến cắn môi.
Tâm tư của cô ta, tôi sao có thể không nhìn ra được.
Về tới Phong Đình, tôi vẫn ủ rũ không vui.
“Không khỏe ở đâu sao?”
Thương Thời Tự cúi người xuống, ánh mắt căng thẳng nhìn tôi.
“Có phải em thật sự rất vô dụng không?”
Thương Thời Tự bất lực xoa đầu tôi.
“Cái đầu nhỏ này của em lại đang nghĩ linh tinh gì nữa vậy?”
“Bạch Nhược Vi giỏi giang như vậy, có lẽ anh hối hận vì đã liên hôn với em rồi…”
Thương Thời Tự dở khóc dở cười, đưa cho tôi hai chiếc điện thoại.
“Lúc nãy em đi tắm, anh nhìn thấy màn hình khóa điện thoại em hiện tin nhắn của Bạch Nhược Vi. Cô ta hẹn em gặp riêng. Anh dùng điện thoại mình trả lời cô ta rồi, anh nói vợ anh đang mang thai, anh không cho phép cô ấy ra ngoài một mình. Thật ra chi tiết hợp đồng cũng bàn gần xong rồi, phần còn lại giao cho nhân viên khác phụ trách, anh sẽ không gặp cô ta nữa.”
Tôi ngơ ngác nhận lấy hai chiếc điện thoại.
Thương Thời Tự nắm lấy vai tôi.
“Bây giờ tới lượt anh hỏi em rồi, em nói anh hối hận điều gì?”
Anh áp trán mình lên trán tôi, cực kỳ nghiêm túc nhìn tôi.
“Anh hỏi em, em nghĩ anh hối hận điều gì?”
Tôi có chút không dám nói ra.
“Vậy để anh trả lời hộ, điều anh hối hận nhất chính là không nói với em sớm hơn rằng anh yêu em.”
Tai tôi lập tức đỏ bừng.
Anh ôm tôi quá chặt.
Ép lên phần bụng đang dần lộ rõ của tôi.
Tôi giãy giụa, đặt tay lên bụng vuốt nhẹ.
Thương Thời Tự quỳ xuống, áp trán lên bụng tôi.
“Bảo bối à, ba biết sai rồi, nói giúp ba với mẹ đi, đừng giận nữa được không?”
Tôi mở to mắt, không dám tin nhìn anh.
“Anh… anh từ lúc nào…”
Thương Thời Tự bất đắc dĩ nói: “Biết từ lúc nào sao? Anh sớm đã đoán được rồi, em không phải loại người như vậy.”
“Cho dù không phải con anh, anh cũng nhận.” Anh khẽ thở dài. “Anh muốn làm cha dượng của con em.”
Mặt tôi đỏ bừng lên, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh nói linh tinh gì vậy…”
Thương Thời Tự dùng ngón trỏ chặn lên môi tôi.
“Lúc Thương thị sắp phá sản, anh cứ suy nghĩ rốt cuộc cuộc hôn nhân này có nên tiếp tục không. Nhưng bây giờ anh nghĩ thông rồi, anh sẽ không như trước nữa. Trong cuộc hôn nhân trước đây, vì anh không chủ động nên khiến em thiếu cảm giác an toàn, cho nên có rất nhiều chuyện em không dám trực tiếp hỏi anh. Sau này có điều gì thắc mắc thì cứ hỏi thẳng anh, chuyện gì anh cũng sẽ giải thích với em, được không?”
Thương Thời Tự nắm lấy tay tôi, áp lên mặt anh rồi nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay tôi.
“Thiển Hạ, chúng ta cùng bắt đầu lại cuộc hôn nhân này, được không?.”
Tôi hít hít mũi.
Vùi đầu vào lòng anh.
Tham lam hít lấy hơi thở của anh.
Một lúc lâu sau, tôi ngẩng đầu lên.
Hỏi điều mà tôi luôn muốn hỏi: “Vậy tại sao hai năm qua anh chỉ chạm vào em một lần? Em vẫn luôn nghĩ anh không hài lòng với cuộc liên hôn này.”
Trong mắt Thương Thời Tự lóe lên vẻ kinh ngạc.
Dường như không ngờ tôi lại trực tiếp hỏi câu đó.
Tai anh hơi đỏ lên.
“Anh nghe bạn thân em nói em không thích tiếp xúc thân mật lắm, là kiểu lãnh cảm.”
……
Hay thật đấy.
Thì ra là vậy?
Tôi thuận thế hôn lên môi Thương Thời Tự.
Rất nhanh, chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rồi tách ra.
Nhưng anh lại giữ lấy sau đầu tôi, chậm rãi hôn một nụ hôn thật sâu.
Khi hai bờ môi rời nhau, còn kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt.
Tôi ngồi trong lòng Thương Thời Tự.
Mặt nóng đến mức muốn bốc cháy.
Không chỉ mặt nóng.
Còn có một nơi khác dưới thân cũng nóng bỏng đến đáng sợ.
Thương Thời Tự không tự nhiên ho nhẹ.
Tôi đỏ mặt.
“Chồng à, bác sĩ nói thời kỳ mang thai vẫn có thể sinh hoạt vợ chồng mức vừa phải đó.”
Phiên ngoại
Thương Thời Tự có một bí mật.
Lần đầu tiên anh gặp Lâm Thiển Hạ không phải trong buổi “xem mắt”.
Người trong hào môn gọi quá trình để nam nữ hai bên làm quen là liên hôn.
Nhưng với một người từ bàn tay trắng lập nghiệp như anh mà nói, đó chỉ là xem mắt thôi.
Anh đồng ý rất nhanh.
Bởi vì anh nhớ cô.
Cô là nữ sinh từng thường xuyên chạy tới góc tòa nhà dạy học để cho chó hoang ăn.
Anh nhớ lúc đó mình đứng ở rất xa.
Nhìn cô gái trong bức tranh ấy dịu dàng nói chuyện với chú chó nhỏ.
Người bên cạnh cảnh cáo anh: “Đó là đại tiểu thư nhà họ Lâm, bên cạnh lúc nào cũng có vệ sĩ. Loại nghèo kiết xác như cậu mà dám tới gần vài bước chắc chắn sẽ bị ném ra ngoài.”
Thương Thời Tự nhìn về phía xa, quả nhiên thấy mấy người giống vệ sĩ.
Thì ra, không có tiền thì chẳng thể đến gần cô.
Anh liều mạng gây dựng sự nghiệp, từng bước tạo nên đế chế công nghệ của riêng mình.
Ngày chính thức gặp Lâm Thiển Hạ.
Anh thay rất nhiều bộ quần áo, nước hoa xịt rồi lại lau.
Sợ bản thân không đủ hấp dẫn, lại sợ quá khoa trương.
Nhưng từ đầu đến cuối Lâm Thiển Hạ chỉ dịu dàng mỉm cười.
Giống như những chuẩn bị của anh, thậm chí cả con người anh, đều không quan trọng.
Nhận thức đó khiến Thương Thời Tự có chút thất bại.
Sau khi kết hôn rất lâu, anh vẫn chưa phát sinh quan hệ với Lâm Thiển Hạ.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Anh không dám.
Anh nghe ngóng được rằng Lâm Thiển Hạ rất lạnh nhạt với chuyện đó.
Lại nhớ tới thái độ của cô lúc liên hôn.
Cho nên mới tự đưa ra kết luận.
Nhưng anh không ngờ chỉ một lần.
Lâm Thiển Hạ đã mang thai.
Càng không ngờ lần thứ hai lại là lúc cô đang mang thai.
Lạnh thì lạnh hơn cả dải ngân hà.
Nóng lên lại nóng hơn cả hệ mặt trời.
Nhưng khác với lần đầu, lần thứ hai của họ dịu dàng và kiềm chế hơn rất nhiều.
Sau khi đứa bé chào đời không lâu.
Công ty của Thương Thời Tự lần nữa trở lại thời kỳ đỉnh cao.
Khoảng thời gian đó anh gặp không ít sóng gió.
Ví dụ như Tống Kế Nhân không ít lần giở trò.
Nhưng Thương Thời Tự đều vượt qua được.
Thậm chí còn tìm được chứng cứ phạm tội thương mại của Tống Kế Nhân, trực tiếp tống anh ta vào tù.
Sau đó anh mua lại Phong Đình, căn nhà cưới năm xưa từng bị bán đi với giá rẻ.
Ngày hoàn thiện việc bố trí ở Phong Đình.
Anh nắm tay Lâm Thiển Hạ.
Hai người cùng bước vào sân.
Trong sân có một chú chó con hai tháng tuổi, cùng giống với con chó hoang mà năm xưa Lâm Thiển Hạ từng cho ăn.
Lâm Thiển Hạ vui vẻ hét lên.
Nỗ lực nhiều năm như vậy, cuối cùng Thương Thời Tự cũng bước vào được khung cảnh mà anh từng ao ước.
Mà bên cạnh anh còn có thêm một cục bông mềm mại.
Đang ê a gọi ba, mẹ.
(Hoàn)