Ly Hôn Rồi Mới Biết Anh Yêu Em

Chương 4



10

Sáng hôm sau, đầu tôi vẫn còn choáng váng.

Tôi nằm trong phòng ngủ chính ở Phong Đình.

Hoàn toàn không nhớ nổi tối qua rốt cuộc đã về bằng cách nào.

Tôi bị cuộc gọi của ba mẹ đánh thức.

Giọng nói trong điện thoại vô cùng nghiêm túc.

“Thiển Hạ, lập tức về nhà một chuyến.”

Tôi vội vàng chạy về nhà.

Vừa vào đã thấy Thương Thời Tự và ba tôi im lặng ngồi ở hai đầu bàn dài.

Trên bàn ném mấy tờ báo.

Tờ nằm trên cùng chính là bức ảnh tôi và Thương Thời Tự ở trước quán bar tối qua.

Tôi đang định mở miệng giải thích.

Ba tôi đã giơ tay cắt ngang, chỉ thẳng vào Thương Thời Tự.

“Cậu lập tức ly hôn với Thiển Hạ.”

Khóe mắt tôi giật mạnh.

Không đến mức đó chứ.

Cho dù truyền thông có viết linh tinh thế nào.

Cũng đâu đến mức vừa mở miệng đã nói ly hôn.

Thương Thời Tự lại rất bình tĩnh.

“Ba…”

Ba tôi lạnh lùng liếc anh một cái, anh lập tức đổi giọng: “Chú Lâm, cháu đã cho người chuẩn bị xong thỏa thuận ly hôn rồi, chỉ chờ Thiển Hạ ký tên.”

Tôi sốt ruột chạy lên trước.

Giật lấy tờ báo nhìn qua một lượt.

Ảnh chụp là cảnh tôi và Thương Thời Tự lôi kéo nhau trước quán bar.

Tiêu đề cực kỳ giật gân:

[Kinh ngạc! Thiên kim hào môn và tân quý thương giới liên hôn thế kỷ, sau một năm kết hôn thì ai chơi phần người nấy, cuối cùng bị bắt gặp tại trận!]

Tôi thật sự cạn lời.

“Ba, ba đừng tin mấy bài báo lá cải đó. Con với Lợi Tự không ly hôn.”

Không ngờ ba tôi lại tức giận đập mạnh bàn.

“Sao? Con định kéo cả nhà họ Lâm chôn cùng cậu ta à!”

Tôi ngây người.

Ba tức giận quay sang nhìn Thương Thời Tự.

“Cậu vẫn chưa nói gì với Thiển Hạ sao?”

Thương Thời Tự nhìn tôi một cái rồi gật đầu.

Tôi bắt đầu hoảng loạn, vội vàng cầm tờ báo nằm phía dưới lên xem.

Rõ ràng từng chữ tôi đều nhận ra.

Nhưng lúc này lại chẳng thể ghép thành một câu hoàn chỉnh.

“Thương Thời Tự, rốt cuộc anh giấu tôi chuyện gì!”

Anh bình tĩnh nhìn tôi, môi mỏng khẽ mở.

“Thiển Hạ, chúng ta ly hôn đi. Thương thị sắp phá sản rồi.”

11

Sau khi Thương Thời Tự nói xong câu đó.

Anh không quay đầu lại mà rời đi luôn.

Chỉ để mình tôi ngơ ngác đứng tại chỗ.

Mẹ bước tới ôm lấy cánh tay tôi.

“Con gái à, sớm biết thằng nhóc đó không đáng tin thì năm đó mẹ đã không gả con cho nó rồi. Nhưng con yên tâm, ba mẹ đều là vì muốn tốt cho con, nhất định sẽ tìm cho con một đối tượng tốt hơn.”

Vừa dứt lời.

Chuông cửa biệt thự vang lên.

Người tới đeo kính gọng vàng, ăn mặc lịch sự nhã nhặn.

Mẹ nhiệt tình giới thiệu với tôi: “Hạ Hạ, đây là cậu hai nhà họ Tống, Tống Kế Nhân, hai đứa làm quen đi.”

Toàn thân tôi lập tức lạnh toát.

Gương mặt của Tống Kế Nhân giống hệt người chồng tái hôn trong giấc mơ, kẻ đã lạnh lùng nhìn tôi bị đám họ hàng bên nhà chồng bắt nạt.

Anh ta đột nhiên tiến lại gần tôi.

“Cô Lâm, trước đây chúng ta từng gặp nhau ở một bữa tiệc. Có lẽ cô không có ấn tượng với tôi, nhưng tôi vẫn luôn nhớ cô…”

Tôi vô thức né ra phía sau cây cột trong phòng khách, dùng ánh mắt đầy cảnh giác nhìn anh ta.

Ba mẹ lại vui vẻ nói: “Thiển Hạ, Kế Nhân trông tuấn tú lịch sự, con thử bồi dưỡng tình cảm với người ta đi.”

Cả người tôi run mạnh.

“Vừa rồi hai người còn nói là vì tốt cho con?”

Tôi tức giận nhìn họ.

“Cho nên là xem con như món hàng để gả đi hết lần này đến lần khác sao?”

“Năm đó liên hôn với Thương Thời Tự là do hai người một tay sắp xếp. Bây giờ lại muốn con ly hôn rồi tái giá, hai người…”

Ngay lúc lời vừa bật ra.

Ba đã tức giận đập mạnh vào bàn.

“Con gái nhà họ Lâm, hôn sự của con không đến lượt con quyết định!”

Tôi hoàn toàn chết lặng.

Không dám tin mà từng bước lùi về sau.

Việc cấp bách nhất lúc này là tìm Thương Thời Tự.

Tôi không muốn ly hôn.

Tôi không muốn tiếp tục làm con rối của ba mẹ nữa.

Càng không muốn rơi vào kết cục bi thảm như trong giấc mơ.

Mặc kệ tiếng gọi phía sau của ba mẹ.

Tôi xoay người chạy khỏi cổng lớn nhà họ Lâm.

12

Mấy ngày tiếp theo, tôi cứ trốn ở Phong Đình.

Thương Thời Tự từ đầu đến cuối không chịu nghe điện thoại của tôi.

Tôi hỏi thăm tình hình của anh qua thư ký.

Thư ký nói tổng giám đốc Thương đang bận gom tiền để lấp cái hố tài chính khổng lồ của Thương thị.

Suy nghĩ rất lâu.

Tôi gửi cho Thương Thời Tự một tin nhắn:

[Em định bán căn nhà ở Phong Đình để giúp anh giảm bớt áp lực tài chính.]

Bên kia hiện lên dòng chữ “đang nhập…”

Đúng lúc người mua nhà hẹn xem nhà tới nơi.

Cửa vừa mở.

Tôi lập tức sững người.

Lại là Tống Kế Nhân!

Phía sau còn có… ba mẹ tôi!

“Thiển Hạ, chúng ta biết Tiểu Tự bây giờ rất cần tiền nên cũng muốn giúp một tay. Kế Nhân muốn mua căn nhà này, những vấn đề tài chính khác của Thương thị, cậu ấy cũng có thể giúp giải quyết.”

Anh ta tốt đến vậy sao?

Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn ba mẹ rồi nhìn sang Tống Kế Nhân.

“Con dẫn Kế Nhân đi xem mấy căn phòng đi, căn nhà này lớn quá.”

Tôi dẫn họ lên lầu.

Vừa xem được vài phòng.

Mẹ đã vừa dỗ vừa kéo tôi vào một căn phòng khác.

“Chỉ cần con ly hôn với Tiểu Tự, cậu Tống sẽ giúp nó.”

Toàn thân tôi cứng đờ.

Ba mẹ tôi đang dùng cách này ép tôi ly hôn?

“Cho dù sau này con với Thương Thời Tự chỉ có thể sống trong nhà thuê, con cũng không ly hôn.”

Tôi hất tay mẹ ra, định mở cửa đi ra ngoài.

Giữa chân mày mẹ hiện lên vẻ tức giận.

“Nếu con nhất quyết không chịu ly hôn với cái thằng sắp phá sản đó, thì coi như chúng ta chưa từng sinh ra đứa con gái này!”

Bà quay người bước ra ngoài rồi khóa cửa lại.

Đến lúc này tôi mới nhận ra mẹ cố tình nhốt tôi và gã họ Tống kia trong cùng một phòng.

Tống Kế Nhân đưa tay ra, dáng vẻ nhã nhặn lịch thiệp.

“Cha mẹ tính toán cho con cái cũng là chuyện bình thường.”

Tôi gạt mạnh tay anh ta ra, trợn mắt nhìn một cái, không nói lời nào.

Qua cánh cửa.

Tôi nghe thấy Thương Thời Tự quay về.

Mẹ chặn anh ngoài cửa.

“Trước đó cậu đã đồng ý ly hôn với Thiển Hạ rồi, đừng lật lọng nữa, làm như vậy khó coi lắm!”

Ba lạnh lùng lên tiếng: “Nhà họ Tống là thế gia dược nghiệp trăm năm, không giống loại công ty công nghệ sinh học mới nổi như cậu, nói sụp là sụp!”

Bên ngoài im lặng một lúc.

Tôi điên cuồng đập cửa.

Rất nhanh sau đó, cửa được mở ra.

Người đứng ngoài là Thương Thời Tự.

Cả người anh lạnh đến mức như phủ một tầng sương.

“Em tìm người mua căn nhà ở Phong Đình, là để chuẩn bị cho cuộc liên hôn mới của em sao?”

Khóe môi anh khẽ động.

Dường như muốn cười.

Nhưng cuối cùng lại thất bại.

“Cũng tốt, như vậy sau này em kết hôn sẽ không cần đổi nhà nữa.”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...