Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ly Hôn Rồi Mới Biết Anh Yêu Em
Chương 3
7
Thương Thời Tự chính là người như vậy.
Tôi mang theo hộp cơm trưa do chính tay mình làm, bước vào thang máy dẫn lên tầng 26.
Tôi không ngừng tự động viên bản thân.
Tôi vẫn muốn hỏi anh những lời anh nói trước lúc đi công tác rốt cuộc là có ý gì.
Anh nói anh thích Bạch Nhược Vi, cho nên năm đó mới chấp nhận liên hôn với nhà họ Bạch.
Vậy chấp nhận liên hôn với nhà họ Lâm thì có ý nghĩa gì?
Đột nhiên dọn đến Phong Đình ở, lại là có ý gì nữa?
Tôi đi về phía văn phòng tổng giám đốc.
Cửa không đóng kín.
Bên trong truyền ra giọng nữ đầy khoa trương.
Là Bạch Nhược Vi đang gọi điện cho Thương Thời Tự.
“Anh Tự, dù sao anh với nhà họ Lâm cũng là quan hệ thông gia, hiện giờ tập đoàn Thương thị gặp chuyện, chẳng lẽ nhà họ Lâm bọn họ lại khoanh tay đứng nhìn sao?”
“Năm đó liên hôn anh chọn cô ta mà không chọn em, đúng là mù mắt rồi.”
“Cô ta ngoài việc bám lấy anh hút máu thì còn có tác dụng gì nữa?”
Hô hấp của tôi lập tức nghẹn lại.
Thương thị gặp chuyện?
Gặp chuyện gì?
Tôi sao lại chỉ biết hút máu chứ?
Tôi cúi đầu nhìn hộp cơm trong tay.
Tôi còn tự tay làm cơm cho Thương Thời Tự nữa mà!
Còn chưa kịp tiêu hóa hết lời của Bạch Nhược Vi.
Đã nghe thấy Thương Thời Tự khẽ cười một tiếng.
“Em nói cũng đúng, nhưng anh…”
Tim tôi chìm thẳng xuống đáy vực.
Sau đó chẳng nghe lọt thêm điều gì nữa.
Trong đầu chỉ không ngừng vang lên ba chữ “em nói đúng”.
Thương Thời Tự nói anh liên hôn với tôi là vì mù mắt.
“Rầm” một tiếng, tôi dùng sức đẩy mạnh cửa văn phòng ra.
“Chồng à, em mang cơm trưa cho anh.”
Thương Thời Tự khựng lại, vội vàng cúp điện thoại.
“Sao em lại tới đây?”
Anh đưa tay muốn nhận lấy hộp cơm của tôi.
Ánh mắt sáng rực, giống hệt một chú chó lớn.
Tôi cố ý buông tay sớm hơn một chút.
Toàn bộ thức ăn đổ hết lên tấm thảm đắt tiền.
Đồ khốn dám lừa gạt tôi!
Anh không xứng ăn đồ tôi làm!
Tay Thương Thời Tự cứng lại giữa không trung, chân mày càng nhíu chặt hơn.
“Thiển Hạ, em sao vậy?”
“Không sao cả, em cầm không chắc thôi.”
Thương Thời Tự im lặng một lúc, rồi quỳ xuống tấm thảm.
Anh cầm bộ đồ ăn, lặng lẽ gắp thức ăn bỏ lại vào hộp cơm.
8
Nhìn Thương Thời Tự quỳ trên thảm nhặt thức ăn.
Ngực tôi cứ nặng nề khó chịu.
Tôi tùy tiện kiếm cớ rời đi.
Hẹn bạn thân ra ngoài tâm sự.
Bạn thân trực tiếp kéo tôi tới quán bar.
Nhưng tôi đang mang thai, không thể uống rượu.
Bạn thân thì tự mình uống đến mức hơi say.
Cô ấy ôm chai rượu nói: “Tớ cứ tưởng cậu với Thương Thời Tự rất hợp nhau, hai người đều sạch sẽ, không giống đám người trong cái giới này. Bây giờ xem ra anh ta cũng chẳng tốt đẹp gì.”
“Nếu anh ta còn chưa dứt nổi với thanh mai trúc mã, vậy cậu cũng chẳng cần phải giữ mình cho cuộc hôn nhân này nữa.”
Đúng lúc đó.
Cửa phòng bao bị đẩy ra.
Mấy nam người mẫu bước vào, xếp thành một hàng.
Bạn thân đắc ý nói: “Nè, chó sói nhỏ cũng có, cún con cũng có, cậu tự chọn đi.”
“Không cần đâu.” Tôi ngượng ngùng cúi đầu. “Tớ chưa từng chơi mấy trò kích thích thế này.”
“Sợ gì chứ, lần đầu thì lạ nhưng lần hai là quen thôi.”
Bạn thân kéo tay tôi, đặt lên cơ ngực của một anh người mẫu đứng gần nhất.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng, đến cả ánh mắt cũng có chút men say.
“Tớ còn bảo ông chủ gọi thêm nhiều người mới tới, cậu có thể chọn tiếp.”
Một nam người mẫu khác bước vào phòng.
Dáng người anh ta có chút giống Thương Thời Tự.
Tôi tiện tay chỉ về phía đó.
“Vậy chọn anh ấy đi.”
Ngay giây tiếp theo.
Một tiếng gọi đầy tức giận vang lên: “Lâm Thiển Hạ!”
Tôi run bắn cả người, vội vàng rút bàn tay đang đặt trên ngực người mẫu về.
Người tôi vừa tiện tay chỉ vào.
Từng bước đi tới gần.
Đến khi nhìn rõ khuôn mặt anh.
Lại thật sự là Thương Thời Tự!
9
Đây là lần thứ hai Thương Thời Tự gọi đầy đủ tên tôi.
Lần đầu tiên là khi tôi nói với anh rằng tôi mang thai, nhưng đứa bé không phải của anh.
Thương Thời Tự trực tiếp vác tôi rời khỏi quán bar.
Đầu óc tôi nặng trĩu.
Rõ ràng không hề uống rượu.
Nhưng ở trong quán bar đó, tôi lại như tự mình say mất rồi.
Trong đầu toàn là những lời anh hùa theo Bạch Nhược Vi để hạ thấp tôi.
“Thương Thời Tự! Anh là đồ khốn!”
Tôi giãy giụa muốn đứng dậy.
Thương Thời Tự tức đến mức cả người run lên, giữ chặt hai tay tôi.
“Lâm Thiển Hạ! Em đang mang thai mà còn dám uống rượu? Em có thể quý trọng bản thân và đứa bé một chút được không!”
“Anh đừng chạm vào tôi!”
Tôi đẩy mạnh anh ra, loạng choạng lùi về sau mấy bước.
“Kệ tôi! Dù sao cũng đâu phải con anh! Bổn tiểu thư đây muốn làm gì thì làm! Muốn gọi bao nhiêu nam mẫu thì gọi bấy nhiêu!”
Sắc mặt Thương Thời Tự lập tức tối sầm.
Anh nhét tôi vào trong xe.
Không gian trong xe chật hẹp đến nghẹt thở.
Anh đột nhiên áp sát, ép tôi lên lưng ghế sau.
“Chỉ cần chúng ta còn chưa ly hôn, em không được phép ra ngoài làm loạn!”
Tôi tức đến mức nước mắt trào ra.
Rốt cuộc là ai mới là người làm loạn chứ!
Tôi hít mạnh một hơi, giọng khàn đặc: “Những lời anh nói với Bạch Nhược Vi tôi đều nghe thấy rồi. Anh hối hận vì liên hôn với tôi, anh nên liên hôn với cô ta mới đúng. Nếu đã vậy thì anh đi tìm cô ta đi, ở đây quản tôi làm gì!”
Tôi một hơi nói ra hết tất cả, rồi dùng tay lung tung lau nước mắt, chuẩn bị mở cửa xe.
Một lực mạnh mẽ kéo tôi vào lòng.
“Em chỉ vì chuyện này mà nổi giận sao? Có phải em chưa nghe hết lời anh định nói không? Anh muốn nói…”
“Không nghe không nghe!”
Tôi cố chấp vùng khỏi tay anh, bịt chặt tai mình lại.
Nước mắt tôi vẫn rơi dữ dội.
“Anh có thể dây dưa không dứt với thanh mai trúc mã của anh, tại sao tôi chỉ gọi vài nam mẫu lại không được! Tôi không chỉ gọi vài người, tôi còn muốn gọi mười người, tám mươi người, một trăm người nữa cơ!…”
Ngón tay thô ráp mang theo lớp chai mỏng của Thương Thời Tự bất ngờ đè lên môi tôi.
Trong bóng tối, chỉ nghe thấy anh khẽ bật cười.
“Không ngờ em lại lợi hại như vậy, trước đây đúng là anh đánh giá thấp em rồi.”
Tôi không hiểu ý của câu nói này lắm.
Tôi chớp chớp mắt, vô thức liếm nhẹ môi.
Đầu lưỡi lướt qua lòng bàn tay anh.
Cả người Thương Thời Tự lập tức run mạnh như bị bỏng, vội vàng rút tay về.
“Em biết tối nay mình khác thường thế nào không?”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
Thương Thời Tự nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt tối đen như màn đêm, sâu đến mức không tan ra nổi.
Trong xe yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp của cả hai.
“Lâm Thiển Hạ.”
Anh gọi tên tôi, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi.
“Khoảng thời gian này Thương thị gặp khủng hoảng, hôn nhân của chúng ta cũng xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Anh không tìm được thời gian để nói chuyện tử tế với em, là lỗi của anh.”
“Chúng ta chẳng có gì để nói cả, tôi chỉ biết hút máu thôi, anh đi tìm Bạch Nhược Vi mà nói! Dù sao chúng ta cũng sắp ly hôn rồi!”
Biểu cảm của Thương Thời Tự trong chớp mắt trở nên nghiêm túc.
Anh hơi đau đớn nhíu mày.
Ánh trăng rơi trên người anh.
Làm sắc mặt anh càng thêm tái nhợt.
Tim tôi đột nhiên thắt lại.
Đầu ngón tay vừa muốn chạm vào anh đã vội vàng rút về.
“Thương Thời Tự, anh sao vậy?”
Anh quay người đi.
Một tiếng thở dài rất khẽ tan vào trong gió.
Tôi nghe thấy anh nói: “Anh đưa em về Phong Đình, sau này đừng làm loạn nữa, không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho đứa bé trong bụng.”