Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ly Hôn, Mẹ Anh Theo Em
Chương 3
10
Gần đây Phó Tư Thành dường như rất bận, mấy ngày liền không về nhà.
Tôi muốn tìm cơ hội nói chuyện dứt khoát về ly hôn với anh, nhưng mãi chẳng có dịp.
Đến ngày thứ sáu, tôi rốt cuộc nhịn không nổi, trực tiếp tới công ty anh.
Đây là lần thứ ba tôi đến công ty của Phó Tư Thành. May mà lễ tân vẫn còn nhớ mặt tôi, dễ dàng đưa tôi lên tận cửa phòng làm việc.
Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần, vừa định gõ cửa thì cánh cửa lại đột ngột mở ra.
Người bước ra chính là Lâm Nguyệt Khả - mặc vest công sở, trang điểm tinh xảo đến mức chói mắt. Nhưng tóc tai hơi rối, son môi cũng nhòe đi.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức cau mày:
“Cô là ai?”
“Ra ngoài ngay!” Giọng cô ta sắc lạnh, “Không biết muốn gặp Phó tổng thì phải đặt lịch trước à?”
Chưa kịp để tôi đáp, Lâm Nguyệt Khả đã vênh mặt như thể nhìn thấy rác rưởi:
“Không ai dạy cô phép tắc à, tự tiện xông vào thế này?”
Nói rồi, cô ta dùng móng tay nhọn siết lấy cổ tay tôi, lôi mạnh ra ngoài.
“Buông ra, cô làm tôi đau!” Tôi cắn môi, muốn vùng khỏi tay cô ta.
Nhưng cô ta không hề nới lỏng, ngược lại còn ghì chặt hơn:
“Cô tưởng tôi không nhìn ra à? Tự biết mình có chút nhan sắc, liền muốn bám lấy Phó tổng sao?”
Lâm Nguyệt Khả cười khẩy:
“Tôi tuyệt đối sẽ không để loại đàn bà rẻ tiền như cô lại gần anh ấy một bước!”
Nói rồi, móng tay cô ta cào mạnh, để lại một vệt đỏ trên mặt tôi.
Sự khiêu khích lặp đi lặp lại ấy khiến tôi không nhịn được nữa, mạnh mẽ đẩy cô ta ra.
Cô ta không ngờ tôi dám phản kháng, loạng choạng ngã thẳng xuống đất.
Tôi sững lại, còn chưa kịp đưa tay đỡ thì cửa văn phòng bật mở lần nữa.
Phó Tư Thành xuất hiện, mặt u ám:
“Lại ồn ào cái gì?”
Anh thoáng khựng lại khi thấy tôi, ánh mắt dừng ngay trên vệt đỏ rát trên mặt tôi, lông mày lập tức nhíu chặt, trong mắt lóe lên một tia giận dữ.
“Phó tổng, đừng lại gần!” Lâm Nguyệt Khả vội vàng kéo tay anh, giọng đầy uất ức, “Cô ta có vấn đề thần kinh, xông vào văn phòng, tôi chỉ muốn đuổi ra ngoài, nhưng cô ta lại ra tay đẩy tôi!”
“Tôi không có!” Tôi cố giữ bình tĩnh, “Tôi tới tìm anh, là cô ta ngăn lại còn bóp tay tôi, tôi chỉ phản kháng thôi.”
“Cô ta nói dối!” Lâm Nguyệt Khả gào lên, trừng mắt nhìn tôi, “Đồ điên! Tôi sẽ gọi bảo vệ lôi cô ra ngoài!”
“Đủ rồi.” Giọng Phó Tư Thành lạnh lùng, cắt đứt hết thảy.
Lâm Nguyệt Khả còn muốn nói thêm, nhưng vừa chạm phải ánh nhìn băng lãnh của anh, cả người bỗng cứng đờ.
Phó Tư Thành đi nhanh tới trước mặt tôi, cúi người xem xét vết đỏ trên má, trong mắt ẩn hiện sự quan tâm khó giấu.
“Có đau không?” Anh hạ thấp giọng, dịu đi một cách lạ thường.
“…Không đau.” Tôi tránh ánh mắt anh, đáp nhỏ.
Thế nhưng bàn tay lại bị anh nắm lấy.
Thấy vết bầm tím rõ rệt trên cổ tay tôi, gương mặt anh lập tức tối sầm, lạnh buốt đến cực điểm.
Chỉ một giây sau, anh quay lại, giọng như băng đá:
“Lâm thư ký, cô bị đình chỉ. Tôi sẽ báo phòng nhân sự xử lý.”
Lâm Nguyệt Khả chết lặng, mặt trắng bệch:
“Tại sao? Tôi mới là người bị hại cơ mà, Phó tổng!”
Cô ta chặn đường, chìa cánh tay vừa ngã trầy xước ra, nước mắt rưng rưng.
Phó Tư Thành cau mày, giọng đầy chán ngán:
“Cần tôi nhắc lại lần nữa không?”
“Anh không thể đối xử với tôi thế này…” Nước mắt lăn dài, cô ta nghẹn ngào, “Tôi theo anh lâu như vậy rồi!”
Nhưng ngay sau đó, Phó Tư Thành kéo tôi vào văn phòng.
Cửa chưa khép hẳn, tôi nghe được ngoài kia tiếng nức nở của cô ta, rồi giọng nói lạnh băng của Phó Tư Thành:
“Hành lang có camera. Cần tôi cho điều tra, xem rốt cuộc là lỗi của ai không?”
“Còn nữa…” anh hạ giọng, chửi thề một câu.
“Giữa tôi và cô chỉ là quan hệ thuê mướn. Ai cho cô cái gan mà nghĩ mình quan trọng hơn vợ tôi?”
Tiếng khóc nức nở ngoài cửa lập tức im bặt.
11
Tôi đứng cạnh cửa, nghe rõ tiếng giày cao gót của Lâm Nguyệt Khả đập xuống sàn, rồi dần xa hẳn.
Sau đó là tiếng “tách” bật lửa vang lên.
Tôi cứ ngỡ anh sẽ ra ngoài hút một điếu, định tìm ghế ngồi xuống, sắp xếp lại tâm trạng.
Nhưng không ngờ tiếng cửa mở lại đến nhanh hơn.
Phó Tư Thành bước vào, vẻ mặt hơi mệt mỏi.
“Anh không hút thuốc sao?” Tôi buột miệng hỏi.
“Không.” Anh day day trán, ngồi xuống bên cạnh tôi, “Em không thích mùi thuốc mà.”
Tôi sững lại. Đúng thật, tôi từng nói vậy.
Lúc tôi mới mang thai, anh đưa tôi và mẹ đến Quảng Châu.
Khi ấy anh áp lực lớn, thường lấy thuốc lá giải tỏa.
Tôi nghén nặng, ngửi mùi thuốc là buồn nôn, nhưng không dám nói.
Anh bận rộn, tôi sợ mình phiền anh.
Chỉ cố gắng cắn răng chịu đựng, mở cửa sổ cho thoáng khí.
Thế mà nét khó chịu trên mặt tôi vẫn bị anh bắt gặp.
Khi đó, anh dập tắt thuốc, nghiêm giọng hỏi:
“Em ghét mùi thuốc sao?”
Tôi lắp bắp phủ nhận, “Không… không phải đâu.”
Không muốn để anh thấy mình ràng buộc anh, tôi còn cố cười:
“Anh cứ hút đi, không sao, em mở cửa sổ rồi.”
Nhưng Phó Tư Thành lại nghiêng xuống, buộc tôi nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ rõ ràng:
“Chúng ta là vợ chồng. Anh là chồng em.
Có gì thì cứ nói thẳng, đừng sợ.
Vợ chồng là phải cùng nhau bàn bạc.”
Ánh mắt chân thành cùng giọng điệu dịu dàng ấy khiến tôi buột miệng nói thật:
“Em không thích mùi thuốc, ngửi thấy rất muốn nôn.”
Anh nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhõm:
“Được, em không thích thì sau này anh sẽ không hút trước mặt em nữa.”
Quả thật, nhiều năm sau, anh không hề hút trước mặt tôi nữa.
Nghĩ đến đây, lòng tôi bỗng rối loạn.
Phó Tư Thành im lặng hồi lâu, rồi hỏi:
“Cuộc hôn nhân này, em nhất định phải ly hôn sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, kinh ngạc.
Ly hôn, chẳng phải anh là người viết đơn trước sao?
“Sao vậy… chẳng phải chính anh muốn ly hôn ư?”
Anh bắt chéo chân, nhìn tôi thật sâu:
“Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng.
Anh muốn biết hết những gì em nghĩ về cuộc hôn nhân này.
Anh cũng muốn biết… em có từng yêu anh không?”
Trong đôi mắt anh là sự căng thẳng, xen lẫn chờ mong.
Lần đầu tiên, tôi thấy trên gương mặt Phó Tư Thành, hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp đến thế.
12
Tôi không biết.
Yêu hay không yêu, tôi vốn chẳng hiểu rõ.
Với tôi mà nói, cuộc hôn nhân này với Phó Tư Thành là do một tay bà Cố Tú Cầm thúc thành.
Bà đã bỏ tiền, đưa tôi ra khỏi cái gia đình đáng sợ kia.
Thế là tôi theo bà về nhà họ Phó, trở thành vợ chưa cưới của Phó Tư Thành.
Sau đó, bà ép anh phải cúi đầu cưới tôi.
Tôi và Phó Tư Thành cũng từng có khoảng thời gian coi như mặn nồng.
Nhưng từ sau khi tôi sinh con, Phó Tư Thành lại càng bận rộn hơn.
Anh thường mười ngày nửa tháng chẳng có thời gian về nhà.
Còn tôi, lần đầu làm mẹ, vụng về, cái gì cũng không biết, lo lắng đến mức tóc rụng thành từng nắm.
Chính là bà Cố Tú Cầm đã nhận ra sự khác thường của tôi.
Bà từ từ dẫn dắt, dạy tôi cách chăm sóc một đứa nhỏ.
Bà sẽ đặc biệt đi xe vào thành phố, mua trà sữa bánh ngọt về dỗ dành tôi vui lên.
Bà thương xót tôi vất vả cho con bú, nên ủng hộ tôi cho con dùng sữa bột.
Ban ngày khi tôi mệt mỏi đến kiệt sức vì trông con, bà sẽ bế cháu sang phòng bên chăm sóc, để tôi ngủ một giấc ngon lành, không cần thức đêm.
Con bị vàng da, phải nhập viện theo dõi.
Phó Tư Thành lúc ấy đang bận ở Hồng Kông, chẳng thể chăm lo.
Người kề cận tôi, không ngừng hầm canh tẩm bổ, nghĩ đủ mọi cách làm tôi vui, chính là bà Cố Tú Cầm.
Đến khi con tròn một trăm ngày, Phó Tư Thành lại bay ra Bắc Kinh bàn chuyện làm ăn.
Chính bà Cố Tú Cầm lo liệu, chụp cho con một bộ ảnh, còn tặng bé Phó Quân Hạo một chiếc khóa vàng.
Tôi cười tủm tỉm đứng cạnh, bất ngờ lại nhận được cái hộp bà đưa qua.
“Ta cũng mua cho con một cái khóa vàng, đeo thử xem vừa không?”
Bà ôm cháu, cười hiền hậu nhìn tôi.
Tôi sững người, mở hộp ra, thấy trên chiếc khóa vàng ấy khắc hai chữ thật to “Bình An”, ngẩn ngơ tại chỗ.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhận một món quà.
Một món quà riêng, chỉ thuộc về mình tôi, có người đặc biệt bỏ tiền ra mua cho tôi!