Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ly Hôn, Mẹ Anh Theo Em
Chương 4
“Mua cho con của con là được rồi.” Tôi nghẹn ngào, cố nén nước mắt, khàn giọng nói: “Sao mẹ còn mua cho con làm gì, phí tiền quá…”
Chiếc khóa vàng này còn to và nặng hơn của Quân Hạo, vừa nhìn đã biết tốn kém lắm.
Tôi nào xứng đáng với thứ tốt như vậy.
“Đem trả lại đi, con không dùng nổi đâu!”
Tôi vội vàng cất lại, nhưng bà Cố Tú Cầm ngăn lại.
“Ngốc quá.” Bà dùng đôi bàn tay thô ráp xoa nhẹ đầu tôi, nói: “Trong mắt mẹ, con cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ.”
“Con phải nhớ, trước hết con là chính con, rồi mới là mẹ của Phó Quân Hạo, vợ của Phó Tư Thành.”
“Vả lại…” Bà mỉm cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng giãn ra: “Mẹ là mua cho con trước, sau đó mới nhớ ra mua cho Quân Hạo.
Nói cho đúng, là nó hưởng lây từ con đó.”
Nói rồi, bà tự tay đeo chiếc khóa vàng lên cổ tôi.
Nước mắt tôi rơi xuống không kìm nổi, bà lại cười bất lực, vòng tay còn lại ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.
Sau đó, ba người chúng tôi cùng nhau chụp một tấm hình.
Trong lúc chụp, nhiếp ảnh gia vừa bấm máy vừa cười bảo:
“Mẹ cô đối xử với cô thật tốt.”
Tôi chỉ mỉm cười ngượng ngùng, khóe mắt thoáng thấy gương mặt hiền hòa của bà Cố Tú Cầm.
Bà khoác tay tôi, chúng tôi đứng sát bên nhau, lưu lại một bức ảnh.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ:
Giá như tôi là con ruột của bà Cố Tú Cầm thì tốt biết mấy!
Nếu tôi là con bà, nhất định sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
Nói đến cuộc hôn nhân giữa tôi và Phó Tư Thành…
Trong ký ức của tôi, người xuất hiện nhiều nhất không phải là anh.
Mà là bà Cố Tú Cầm!
Tôi bỗng chốc bừng tỉnh.
Trong đầu có một điều gì đó ngày càng rõ ràng.
Mà lúc này, Phó Tư Thành lại khàn giọng hỏi tôi:
“Thật ra, anh sớm đã biết… em không yêu anh, cũng chẳng yêu con.”
13
“Em lúc nào cũng vậy, luôn mang cái dáng vẻ chẳng hề bận tâm.”
Phó Tư Thành cười khổ, đầu cúi thấp, để mặc mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt.
“Làm anh có cảm giác, ở trong tim em… dường như anh hoàn toàn chẳng có chút quan trọng nào cả!”
“Em giống như một cánh diều, bay lơ lửng tận trời cao.” – giọng anh khàn khàn – “Nhưng sợi dây buộc em, lại không nằm trong tay anh. Anh cố sức vươn với, nhưng mãi cũng chẳng chạm được. Giữa chúng ta, dường như luôn cách nhau một khoảng rất dài.”
“Có lẽ…” Phó Tư Thành tháo kính xuống, day day sống mũi, bật cười cay đắng: “Ngay từ đầu, việc chúng ta cưới nhau… chính là sai lầm.”
Hơi thở tôi nghẹn lại. Tôi chưa từng nghĩ, Phó Tư Thành lại xem tôi như thế.
Tôi hé môi, định mở lời giải thích.
Nhưng anh đã cúi đầu, khẽ nói:
“Em đi đi. Chuyện ly hôn… anh đồng ý rồi.”
Nói xong, anh khép mắt, ra dáng không muốn nói thêm, chỉ còn lại thái độ tiễn khách lạnh nhạt.
Tôi im lặng rất lâu, cuối cùng mới cất tiếng, giọng khàn khàn nhưng kiên định:
“Phó Tư Thành, anh đã nói xong suy nghĩ của anh rồi, giờ đến lượt em được nói chưa?”
Hàng mi anh khẽ run rẩy.
Dù anh không mở mắt, tôi vẫn biết, anh đang lắng nghe.
14
“Em không biết thế nào là yêu.”
Mười tám năm đầu đời của tôi, là những ngày vùi đầu vào công việc nặng nhọc.
Từ sau khi bỏ học giữa chừng ở lớp năm, tôi đã bắt đầu biết quét dọn, nấu nướng.
Ngày ngày gánh đậu phụ nhà làm ra chợ bán.
Bụng mẹ tôi hết nhỏ rồi lại lớn, lớn rồi lại nhỏ.
Dưới tôi còn ba đứa em gái đang chờ bú mớm.
Ký ức rõ ràng nhất trong tôi, chính là trứng trong nhà chỉ có thể để cho mẹ ăn.
Có một năm Tết, hàng xóm cho tôi và mấy đứa em bốn quả trứng.
Chúng tôi mừng đến mức hí hửng, trốn trong góc tường, cẩn thận ăn từng miếng nhỏ.
Ai ngờ, cha lại tưởng chúng tôi lén lấy trứng trong nhà.
Ông cầm chổi, từng roi từng roi giáng xuống người chúng tôi.
Tôi cố ôm chặt các em, để rồi trong ngày Tết bị đánh đến nửa sống nửa chết, bị lôi vào phòng nhốt liền hai ngày.
Tôi đã quen với những ngày bị chửi mắng, bị đánh đập.
Ngày qua ngày, dường như chịu đòn chính là số phận của tôi.
Cho đến một ngày, một bà lão mặc áo vải thô vỗ nhẹ lưng tôi.
Bà nhìn thấy tôi run rẩy vì sợ hãi, nhìn thấy cả những vết thương chồng chất trên cổ tay tôi.
Rất lâu sau, tôi nghe bà thở dài khe khẽ:
“Tội nghiệp quá…”
Sau đó, bà nắm tay tôi, từng bước dắt tôi xuống núi, đưa tôi rời khỏi nơi ấy.
Rồi bà nói với tôi:
“Qua Tết, ta sẽ nghĩ cách tìm cho con một công việc bên ngoài.”
“Con còn trẻ, nên ra ngoài mà nhìn ngắm thế giới.”
Tôi chưa từng đi học, nhưng tôi nghe hiểu.
Tôi hoảng loạn hỏi lại:
“Bà muốn đuổi con đi sao?”
“Con ăn ít, làm nhiều, ban đêm cũng có thể không ngủ mà làm tiếp, xin bà đừng đuổi con, con xin bà!”
Tôi níu chặt tay bà không buông, hết lời khẳng định mình biết làm việc, chỉ mong bà đừng bỏ rơi tôi.
Bà Cố Tú Cầm bị tôi làm cho nhức đầu đến mức không biết phải làm sao.
Cuối cùng, sau khi suy nghĩ một hồi, bà mới mở miệng:
“Ta có một đứa con trai.”
Thế là, dưới sự sắp đặt của bà, tôi gả cho Phó Tư Thành.
15
“Em không biết mình có yêu anh không, cũng chẳng rõ anh có từng yêu em không. Nhưng em chưa bao giờ bận tâm về chuyện đó.”
Đây là lời thật lòng. Từ trước đến nay, tôi chưa từng quan tâm Phó Tư Thành có yêu mình hay không.
Cuộc sống và tình cảm giữa chúng tôi, như một vũng nước chết - phẳng lặng, lạnh nhạt.
“Mấy năm kết hôn, anh lúc nào cũng bận, thời gian hai ta ở riêng với nhau đếm chẳng được bao nhiêu.
Anh đối với em… không giống chồng, mà giống cấp trên hơn.”
Phó Tư Thành bất ngờ mở to mắt, ngón tay khẽ run, nhìn tôi như thể lần đầu gặp gỡ.
Tôi không nhìn anh, chỉ siết chặt tay, chậm rãi nhưng kiên định:
“Hơn nữa, sau năm năm hôn nhân, thật ra anh chưa bao giờ hiểu em.”
“Em không thích dâu tây, cũng chẳng thích sôcôla.”
Tôi ngẩng đầu, đối diện ánh mắt hoảng hốt của anh, mỉm cười:
“Em thích uống trà, trái cây yêu thích là táo, thích bánh vị mứt, uống sữa phải cho hai thìa mật ong.
Em không thích giày cao gót, cũng không thích căn phòng trống rỗng.
Em từng lén mua một con gấu Winnie nhỏ, để ở cạnh gối suốt ba năm nay.
Anh hình như chưa từng nhận ra.”
Sắc mặt Phó Tư Thành dần tái nhợt, trong mắt lóe lên áy náy và tự trách.
Anh siết chặt tay, khàn giọng hỏi:
“Những điều này… vì sao em chưa từng nói với anh?”
Nói để làm gì? Anh bận tiếp khách, bận hợp đồng trị giá hàng chục triệu.
Những chuyện nhỏ nhặt của một người vợ, anh chưa bao giờ hứng thú để ý.
Năm năm nay, chỉ cần anh chịu để tâm một chút, cũng có thể phát hiện.
Nhưng đáng tiếc, anh chưa từng phát hiện ra.
Tôi khẽ thở dài, rồi đột nhiên hỏi:
“Đến lượt em hỏi rồi.”
“Phó Tư Thành, anh có yêu em không?”
Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp gọi tên anh.
“Anh…” Yết hầu anh run lên, nhưng chỉ bật ra một chữ rồi nghẹn lại.
Anh nhìn thẳng vào tôi, rồi toàn thân như mất hết sức, ngả người vào ghế, che kín mắt.
Bầu không khí trong phòng nặng nề như đông cứng, sự im lặng bao trùm cả hai.
Rất lâu sau, anh không trả lời, nhưng tôi đã hiểu kết quả.
Tôi thở dài, đứng dậy định đi, thì sau lưng vang lên giọng anh run rẩy:
“Anh yêu… anh là yêu em!
Anh muốn em vui, muốn thấy em cười, muốn tối nào cũng ôm em ngủ, muốn kiếm thật nhiều tiền để em sống thoải mái hơn.
Anh nghĩ, đó là tình yêu của anh dành cho em.”
Giọng anh mang chút run rẩy:
“Nhưng giờ anh mới nhận ra, anh chỉ biết nói yêu em, nhưng lại chẳng hề hiểu em.”
Anh chỉ biết yêu, nhưng không hề biết lối ra cho tâm hồn tôi.
“Đây không phải lỗi của anh.” Tôi quay đầu, mỉm cười, “Dù sao, năm năm qua, chúng ta chưa từng một lần ngồi xuống nói chuyện thật sự.”
“Lần sau nhé. Khi nào anh rảnh, em cũng rảnh…
Chúng ta ngồi xuống, nói chuyện với nhau một lần cho đàng hoàng.”
Phó Tư Thành sững người nhìn tôi. Rất lâu sau, mới khẽ đáp: “Được.”
16
Tôi và Phó Tư Thành quyết định tạm thời xa nhau.
Bà Cố Tú Cầm vô cùng ủng hộ:
“Ly thì ly, đỡ phải ngày nào cũng kè kè quanh mẹ già và con nhỏ.
Người trẻ, nên đi ra ngoài xem thế giới chứ.”
Tôi bật cười:
“Mẹ, sao mẹ lúc nào cũng thấy con tốt thế?”
Bà vừa đảo rau trong chảo vừa nói:
“Tất nhiên, miễn con vui, thì cái gì cũng tốt.”
“Vậy thì…” Tôi lấy từ túi ra hai tấm vé du thuyền, đặt lên bàn, dè dặt nói:
“Mẹ, mình cùng đi ngắm thế giới một chuyến nhé?”
Bà Cố Tú Cầm giật mình đến rơi cả cái xẻng.
Thấy rõ ba chữ “du lịch toàn cầu” trên vé, bà liền lắp bắp:
“Cái… cái này… mẹ già rồi, làm sao mà…”
Lời còn chưa dứt, chạm phải ánh mắt đầy mong chờ của tôi, bà nghẹn lại.
“Mẹ à, mẹ mới năm mươi mấy thôi, đời người còn một nửa phía trước. Có gì là không thể đâu?”
Bà ngây ra, rõ ràng bị lay động.
“Nhưng… mẹ chẳng biết gì cả. Không biết tiếng Anh, chưa đi thuyền bao giờ… lỡ say sóng thì sao?
Mà cái này có thật đi được nhiều nơi như viết không?”
Bà cứ nhìn tấm vé, căng thẳng, liên tục đặt câu hỏi.
Tôi đặt tay lên tay bà, nhẹ giọng:
“Mẹ, đi với con, có gì con lo hết.”
Cuối cùng, bà cũng gật đầu.
Không những vậy, bà còn hào hứng tra cứu hướng dẫn, đọc thông tin về du thuyền, mua đủ thứ đồ dùng, đóng tới bốn vali to đùng.
Hôm xuất phát, Phó Tư Thành ôm Quân Hạo tới tiễn.
Trước khi lên thuyền, anh kéo tôi ra một góc:
“Mỗi ngày anh sẽ gọi cho em một cuộc.”
Tôi ngẩn ra, không ngờ anh lại nói vậy.
Anh ho khan một tiếng, quay đầu đi, gượng gạo tiếp:
“Anh sẽ kể cho em nghe, anh và con hôm nay làm gì.”
Ngừng một chút, anh chạm mũi, rồi nói thêm:
“Nếu có thể… em cũng kể cho anh nghe, em đã gặp những gì.”
“Anh nghĩ… bắt đầu tìm hiểu em từ bây giờ, cũng chưa muộn. Đúng không?”
Trong giọng anh có chút lúng túng, xen lẫn dè dặt.
Tôi nhìn anh, bật cười:
“Được thôi. Em sẽ chờ.”
Đôi mắt Phó Tư Thành sáng rực lên.
— Hoàn —