Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ly Hôn, Mẹ Anh Theo Em
Chương 2
6
Sau đêm hôm đó, dường như Phó Tư Thành đã nhượng bộ mẹ.
Anh không còn nhắc tới chuyện trả tôi về nữa.
Chẳng bao lâu, chúng tôi đi đăng ký kết hôn, chụp ảnh cưới.
Tết năm ấy, anh dẫn tôi đi chào hỏi khắp họ hàng, chính thức giới thiệu tôi là vợ anh.
Sau Tết, anh lại chuẩn bị về Quảng Châu tiếp tục làm ăn.
Trước khi đi, anh bất ngờ hỏi:
“Em có muốn theo anh không? Quảng Châu phát triển tốt, nhiều thứ thú vị hợp với tuổi em.”
Tôi mặc áo bông dày, tóc búi sau đầu, nhìn bóng dáng bà Cố Tú Cầm, rồi lắc đầu lia lịa.
Tôi thấy cuộc sống hiện tại đã rất tốt rồi.
Thành phố lớn thì có gì hay, tôi không thèm.
“Em muốn ở lại với mẹ.” Tôi rụt rè đáp.
Phó Tư Thành nghĩ ngợi, cũng không ép.
Anh một mình lên tàu trở lại Quảng Châu.
Còn tôi tiếp tục ở quê, nuôi gà nuôi vịt nuôi thỏ.
Thỉnh thoảng anh lại về, lần nào cũng xách theo một bao lớn đầy quà.
Mỗi lần thế, tôi vui như Tết, lôi mẹ ra thử đồ mới, cười khúc khích.
Anh ngồi bên, ăn mì, uống canh gà, nhìn hai mẹ con ríu rít như trẻ con, khoé môi anh luôn khẽ nhếch.
Đó là quãng thời gian tôi thấy hạnh phúc nhất.
Sau này, công việc của anh ngày càng bận, ít về hơn.
Tôi lại mang thai, sức khoẻ không ổn định.
Thế là anh đưa cả tôi và mẹ sang Quảng Châu.
Từ khu nhà ổ chuột, chúng tôi dần chuyển sang căn hộ, rồi đến biệt thự chỉ trong năm năm ngắn ngủi.
Năm thứ sáu, trong phòng làm việc của anh, tôi phát hiện một tờ đơn ly hôn.
Lúc ấy tôi mới chậm rãi nhận ra, Phó Tư Thành, muốn ly hôn với tôi.
7
Thật ra ý định muốn ly hôn của Phó Tư Thành, tôi đã sớm nhận ra.
Những năm gần đây, việc làm ăn của anh càng lúc càng lớn, các mối xã giao cũng nhiều thêm, về nhà thì ngày càng muộn.
Có lần tôi ra ngoài đón anh, thấy anh trong phòng riêng uống đến say khướt, ngả người trên ghế lim dim, phía sau là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, ăn mặc tinh tế, dịu dàng xoa bóp huyệt thái dương cho anh.
Mọi người trong phòng đều tỏ vẻ quen mắt, có người còn trêu:
“Phó tổng đúng là hưởng phúc, có thư ký Lâm vừa ngoan vừa hết lòng thế này, tôi mà có thì đã sớm bỏ con vợ già ở nhà rồi!”
Lại có người cười khẩy:
“Ly hôn làm gì? Học Phó tổng đây, trong nhà thì cờ đỏ không ngã, bên ngoài cờ màu tung bay.”
Trong phòng im lặng mấy giây, rồi đồng loạt cười ầm lên, đầy ngầm hiểu.
Tôi đứng cứng ngắc trước cửa, nghe những lời kia, đầu óc rối loạn.
Hít sâu mấy lần để ổn định lại, nhưng tay vẫn vô thức siết chặt chìa khóa xe.
Trong phòng, Phó Tư Thành vẫn nhắm mắt, như chẳng nghe thấy gì.
Còn cô thư ký Lâm kia thì cười mỉm, chăm chú xoa bóp, tựa như chuyện gì cũng không liên quan đến mình.
Thấy nhân vật chính chẳng đáp, mọi người thấy nhạt liền đổi chủ đề.
Chính lúc đó tôi lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào.
Trong chớp mắt, toàn bộ ánh mắt đều dồn về phía tôi.
Tiếng cười đùa lập tức tắt hẳn, ánh mắt dò xét chiếu tới.
“Tôi tới đón anh ấy về nhà.” Tôi cố làm giọng thật bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn lộ ra chút run rẩy.
Có người hỏi nhỏ:
“Đây là bảo mẫu nhà Phó tổng à?”
Không ai trả lời.
Tôi cúi đầu, đi tới bên anh, cắn môi, rốt cuộc vẫn không dám mở miệng nói mình là vợ Phó Tư Thành.
Tôi sợ, nếu thừa nhận, anh sẽ mất mặt.
Dù sao thì… vợ anh chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhút nhát, không khí chất, chẳng chút nào xứng đáng để người ta nể trọng.
Ngay cả tôi nhìn vào gương, cũng thấy bản thân thật sự chẳng ra sao.
Nghe thấy tiếng tôi, Phó Tư Thành chậm rãi mở mắt, đứng dậy, chỉ thản nhiên buông:
“Về thôi.”
Tay thư ký Lâm thoáng khựng lại, rồi cười mỉm:
“Phó tổng, ngài đi thong thả.”
Từ đầu đến cuối, cô ta không hề nhìn tôi lấy một cái.
Trong mắt cô ấy, chỉ có một mình Phó Tư Thành.
Còn tôi và anh, một trước một sau rời khỏi phòng, suốt đường đi không ai nói gì.
Về đến nhà, anh cũng chẳng giải thích, chỉ tắm rửa rồi lên giường ngủ.
8
Khi nằm trong vòng tay anh, bên tai tôi cứ văng vẳng lại câu nói kia:
“Nếu tôi có được người phụ nữ dịu dàng, một lòng một dạ như thư ký Lâm, tôi đã bỏ con vợ già ở nhà từ lâu rồi!”
Đám người bên cạnh anh đều nghĩ vậy sao?
Vậy còn anh… có phải cũng nghĩ như vậy?
Trong đầu tôi bất giác hiện lên buổi gặp đầu tiên, và câu nói lạnh lùng của anh:
“Tôi không hứng thú với loại con gái như em.”
Phải rồi. Cuộc hôn nhân này vốn là do bà Cố Tú Cầm ép buộc mà thành.
Từ đầu, hình như anh đã không thích tôi.
Lúc đó, tôi đã đoán rằng anh muốn ly hôn.
Nếu không, sao anh còn nhắn tin bảo tôi tới đón?
“Nếu đã phải ly hôn…” Tôi siết chặt món đồ trong tay.
“Vậy thì tôi phải chuẩn bị sẵn sàng.”
Tôi thì thầm một câu, hoàn toàn không biết phía sau, Phó Tư Thành đã mở mắt, ánh nhìn phức tạp rơi trên bóng lưng tôi.
Đêm đó, tôi hạ quyết tâm.
Phải chuẩn bị tâm lý cho cuộc ly hôn.
Thế nhưng, khi thật sự nhìn thấy tờ đơn ly hôn trong phòng làm việc của anh, tim tôi vẫn chao đảo một nhịp.
Vậy nên khi chính thức bàn tới chuyện ly hôn, tôi chỉ đưa ra một điều kiện.
Anh cho rằng tôi sẽ đòi quyền nuôi con, nên lạnh lùng nói:
“Con trai, tuyệt đối không thể cho cô.”
Nhưng tôi vội vàng bật thốt:
“Tôi muốn mang mẹ anh đi!”
Lời vừa dứt, sắc mặt Phó Tư Thành tối sầm lại như than cháy.
9
“Cô điên rồi à?!”
Anh nghiến răng, gương mặt u ám cực độ.
“Bà ấy là mẹ tôi, không phải mẹ cô, trong đầu cô nghĩ cái quái gì vậy?”
Anh đột ngột đứng bật dậy.
Bản thân vốn đã cao lớn, vừa đứng lên, cả người anh liền tỏa ra áp lực như bao trùm hết tôi.
Tôi trong lòng liên tục niệm: Tôi không sợ, tôi không sợ.
Nhưng vừa ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sắc như sói ấy, cổ họng tôi nghẹn ứ, nước mắt đã tràn ra, khiến tầm nhìn nhòe nhoẹt.
Tôi cắn chặt môi, mãi mới thốt được một câu run rẩy:
“Chỉ có mẹ đối tốt với tôi.”
“Tôi từng thề trước Phật, đời này sẽ chăm sóc bà đến hết đời.
Dù sao anh cũng bận bay đi khắp nơi, nửa năm chẳng về lấy một lần, thì tại sao không để tôi lo cho mẹ anh?”
Phó Tư Thành tức đến bật cười. Anh nghẹn một bụng lửa, định quát mắng, nhưng vừa thấy nước mắt tôi rơi, lại thoáng khựng lại.
“Đừng khóc nữa.” Anh thô lỗ đưa tay lau nước mắt tôi.
Lau chẳng sạch, chỉ khiến mặt tôi rát buốt, càng khóc nhiều hơn.
Phó Tư Thành hoảng hốt, mím môi, giữa mày toàn bất lực và phiền não.
“Được rồi, tôi đi!” Anh giật mạnh cà vạt, giận dữ đập cửa bỏ ra ngoài.
Tôi cúi đầu, chậm rãi lau khô nước mắt, tự nhủ: Phải cứng rắn. Không được khóc, cũng không được để lộ vẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt này nữa!
Tôi phải để anh biết, việc tôi muốn đưa mẹ đi là cực kỳ nghiêm túc.
Đúng lúc tôi nghĩ vậy, cửa bỗng bật mở.
Tôi giật thót tim, tưởng anh quay lại.
Ngẩng đầu lên, lại thấy con trai năm tuổi của mình, loạng choạng ôm chiếc bánh kem bước vào.
“Mẹ ơi.”
Phó Quân Hạo chạy tới, đặt miếng bánh dâu tây lên trước mặt tôi.
Miếng bánh nhỏ phủ đầy dâu tây, việt quất, nhiều đến mức sắp tràn, rơi mấy quả xuống đất, nó liền nhanh tay nhặt lên nhét vào miệng.
Tôi vừa buồn cười vừa kéo tay nó lại:
“Đừng ăn đồ rơi, mẹ cho con phần này.”
Nó lắc đầu, đôi tay mũm mĩm che lại, từ chối quả dâu tôi đưa.
Giọng non nớt:
“Ba nói cái này là dành cho mẹ, chỉ để mẹ ăn thôi.
Mẹ buồn thì phải ăn nhiều đồ ngon, con không giành với mẹ đâu!”
Nói xong, thằng bé còn nghiêm túc đọc bài thơ Đường vừa học thuộc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, giống Phó Tư Thành đến bảy tám phần, vừa đọc vừa ngẩng đầu vểnh cằm, đáng yêu đến mức tim tôi mềm nhũn.
Khóe môi tôi cong lên mãi không hạ xuống.
Tôi hoàn toàn không nhận ra, ở nơi cửa phòng, có một bóng người đứng im, lặng lẽ dõi theo cảnh này.